Ep7: Chạm mặt Dark.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề : Có vẻ như mình hơi ngán với tựa truyện này nên sẽ kết thúc sớm. Cảnh đánh nhau thì trên tranh sẽ truyền đạt tốt hơn, còn qua lời văn thì hơi khó đối với mình. Các bạn thích một danh nhân thế giới hay một nhân vật nào đó có sức mạnh đặc biệt chẳng hạng thì để lại dưới phần bình luận nha, mình sẽ lấy nhân vật đó để Như Phong triệu hồn ( nếu có thể ).

--------------------------------------------

Phương Lộc đang hướng dẫn và giúp đỡ những tù nhân xuống núi. Phong trên vai là đứa em gái của mình, cậu nhận ra được cái sức mạnh đó. Sức mạnh mà bóng tối đang bao trùm. Quay mặt lại... Băng Tiễn với cặp mắt lại lùng, mái tóc óng ả màu xanh lam và cây cung băng lạnh buốt. Một người nữa, hắn ta cực kỳ to lớn. Cơ bắp cuồn cuộn, cao khoảng 3 mét rưỡi, cơ thể khổng lồ. Tiếng thở của hắn đủ để một người nghe thấy cách đó tận 5 đến 6 mét không chừng, hắn chỉ mang mỗi một cái quần đùi và trên tay là một cây chuỳ gai đầy máu. Hắn cau lông mày lại và phía trên đôi lông mày đó là một cái đầu trọc lóc. Nhưng, người đứng ở giữa Băng Tiễn và tên hói đầu kia lại là,...

Khoa và Cúc đã thấy được Phong, em gái cậu cùng những người khác.

- Mau đến xem có chuyện gì - Khoa vội vã chạy đến mà không biết nguy hiểm đang cận kề.

Cúc thấy vậy cũng đành chạy theo sau Khoa.

- Như Phong ? Ngươi đang coi trời bằng vung à ?

Câu nói đó thốt ra từ Dark - người đứng giữa Băng Tiễn và Đầu Hói. Hắn ta đang lơ lững trên không trung, cách mặt đất chừng 1 mét. Dưới mái tóc đen của hắn là cặp mắt giận dữ. Một bộ đồ đen như Bat man, đôi cánh tử thần sau lưng và một lưỡi hái trên tay hắn...

- Ngươi là ?.... Phong gần nhận ra đó là Dark và hỏi ngay.

- Ta là bạn thân của Light, ngươi có vẻ đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Như Phong. - Những câu nói của hắn cứ như cuốn theo xung quanh là sự chết chóc, vang vọng cả bầu trời...

Như Phong bước lùi từng bước ra xa hơn vì sức mạnh kinh tởm mà chỉ nhìn thôi cũng đủ biết được nó ghê gớm đến mức nào.

- Như Phong, có chuyện gì vậy? Mấy người kia là ai ? - Tiểu Cúc vừa chạy đến đã hỏi Phong ngay.

- Mày biệt tăm biệt tích sao không báo cho bọn tao một tiếng ? Mà cái quái gì đang ở trước mặt vậy, bọn họ là ai? Đang diễn xiếc à ? - Khoa.

- Các cậu lui xa ra, tốt nhất đừng dây dưa với chuyện này. Tiểu Cúc, đưa em tớ về nhà giúp. - Phong đáp ngay.

Dark đang đưa ngón tay của hắn chỉa thẳng vào Phong và nói " Cẩn thận !". Rồi từ tay hắn phóng ra một tia phân giải đen tối, như chỉ trong chốc lát sượt qua hông của Phong, cậu hét lên vì đau đớn.

- Cái gì vậy chứ ? - Khoa sững người ra và cũng nhận ra nguy hiểm đang ở trước mặt.

Tiểu Cúc hoảng hốt cầm máu cho Phong .... Và rồi một tia chết chóc từ Dark chiếu thẳng đến ...

- Hai cậu mau đưa em gái tớ về đi ...

Nhưng, Khoa đang nhảy đến nhận đòn thay Phong. Cái tia màu đen đó đi xuyên qua ngực cậu ta rồi dần dần biến mất.

- Haha , tên này bị điên à ? Nhưng trông hắn được đấy. Ta sẽ cho hắn sức mạnh. - Dark cười lớn rồi bước đến chỗ của Khoa. Hắn đưa tay ra và bóp vào đầu cậu ấy, những cái thứ gì đây màu đen dần dần được hấp thụ. Rồi Khoa bất tỉnh ...

- Ngươi đang làm gì bạn ta ??? - Nét mặt căm phẫn gần bộc lộ ra, Phong thét lên hỏi Dark.

- Đầu Hói, đem tên này đi, à nó tên Khoa thì phải - Dark.

Tên đầu hói cầm chuỳ bước tới với những bước chân làm rung cả mặt đất, nhấc bạn của Phong trên vai rồi bước đi . Phong không kiềm được nước mắt mà hét lên thật to ....

- Đại Băng Tiễn. - Băng Tiễn sử dụng tuyệt kỹ của cô.

Đại Tiễn đi đến đâu mọi thứ đóng băng đến đó, nó cứ nhắm nơi Phong đang bất lực nằm im một chỗ cung với Cúc mà lao đến. Phong bất chợt suy nghĩ trong đầu " Thôi xong rồi .."

Phương Lộc cuối cùng cũng cảm nhận được hơi lạnh của Đại Băng Tiễn cùng với bóng tối sâu thẳm...

- Thôi chết rồi. - Sau câu nói đó, Phương Lộc chạy thật nhanh đến chỗ Như Phong và ra hiệu cho những tù nhân đợi cậu ta dưới núi.

Một lần nữa, những chiếc lông bồ câu rơi xuống một cách nhẹ nhàng, thấp thoáng, Light dần dần xuất hiện và đứng trước Đại Băng Tiễn, đôi cánh của Light gập lại chặng đứng Đại Tiễn kia.

- Tiểu Cúc, ta sẽ cho ngươi sức mạnh của đôi cánh này. Nó là một cái khiêng tốt và còn có cả năng lực chữa trị. Xin lỗi, có vẻ ta đến trễ rồi. - Light nói.

Một tia sáng chiếu thẳng xuống Tiểu Cúc, đôi cánh bắt đầu được hình thành. Mỗi bên dài 3 mét và có một màu trắng tinh khiết.

- Light, sao giờ mới đến. Bạn tôi, ... Cậu ta chết rồi, lỗi là ... do tôi . - Nước mắt của Phong không ngừng rơi xuống, một giọng nói bất lực.

- Tiểu Cúc, mau lấy lông của đôi cánh đắp vào vết thương của Phong. - Light bỏ ngoài tai lời nói của Phong và nhìn Dark đang đứng trước mặt mình.

- Lâu quá không gặp, trông ngươi già đi đấy, Light !!! - Dark cau có nhìn Light.

- Đã 100 năm rồi nhỉ ? Bản tính của ngươi vẫn như vậy, chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Độc ác ra tay giết người hút cạn sinh lực không có lấy một chút thương tiếc. - Light căm phẫn nhìn Dark.

Từ sau lưng Dark mọc ra những chiếc xúc tu màu đen cứ thế lao thẳng tới ...

Light đưa tay lên trời, những thanh kiếm từ trong một không gian khác lao ra...

Cứ thế va vào nhau, những tiếng " keng keng " bắt đầu phát lên...

- ĐẠI MỘC TIỄN...

Như Phong đã dần dần hồi phục , cậu cực kỳ phẫn nộ trước cái chết của thằng bạn thân. Cậu ta hét lên và cứ rút đại tiễn ra và bắn liên hoàng. Chẳng còn màn đến sức lực của bản thân. Cùng một lúc, 30 Đại Mộc Tiễn lao đến...

Thời gian bỗng dưng bị ngưng động dần , cũng như Light . Dark cũng có thể làm chậm thời gian được một khắc ( xem lại tập 2 ). Những mũi tên cứ thế ngưng động trên không trung. Chỉ có mỗi Light là không bị ảnh hưởng.

Dark mở ra một không gian khác chỉ toàn một màu đen. Hắn và Băng Tiễn cùng bước vào đó.

- Ta sắp có được sức mạnh như ý rồi, năng lực ta đã lấy trong hàng ngàn người,.. Cứ coi như đây là màn giao hữu sau khi nghỉ ngơi đến tận 100 năm đi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau sớm thôi ... - Dark vừa bước đi vừa quay lại trừng mắt nói với Light...

Thời gian ngưng động đã hết, cũng là lúc 30 Đại Mộc Tiễn tiếp tục lao đi. Nhưng không gian 3 đen tối đó đã khép lại và biến mất.

- Chết tiệt !!! Chết tiệt !!! - Như Phong tức giận tự trách mình đã làm hại đến thằng Khoa.

Phương Lộc lên đến nơi, cũng là lúc mọi chuyện kết thúc....

- Thật ra Khoa chưa chết đâu, nhưng có vẻ cậu ta sẽ là đối thủ của cậu sau này đấy, Như Phong. - Nói xong, Light dần dần biến mất...

- Như Phong nghe vậy mà thấy nhẹ lòng. - Light không phải là người biết nói dối, nhưng tại sao là là đối thủ của nhau ?!?....

Mọi người cùng nhau bước trên đường về nhà, Cúc nghe được mọi chuyện từ Phong mà cảm giác như thẫn thờ...

- Giờ chúng ta phải làm sao ăn nói với gia đình của Khoa đây - Tiểu Cúc hỏi Phong.

- Chút nữa tớ sẽ đến xin ba mẹ nó cho nó ở lại nhà tớ, mong là sẽ được. - Phong liền nghĩ ra một kế hoạch, cậu ta liền nói tiếp: - Mau mau đưa em gái tớ về nhà chữa trị cho nó, vết thâm tím trên người nó làm tớ lo quá.

Về đến nhà, Như Phong vội vã nấu buổi tối. Đôi cánh của Tiểu Cúc dang ra, trông thật đẹp. Cô ấy đang chữa lành vết thương cho Như Vũ rồi cuối cùng nó cũng mở mắt ra,... Phong vừa chạy đến cạnh nhỏ vừa cầm tờ giấy kiểm tra : " Em làm bài tốt lắm ! ... "

Sáng hôm sau, cảnh vật buổi sáng êm ả như bao ngày. Phong ăn sáng cùng em gái mình rồi đưa nó đến trường học, rồi cậu bắt đầu đi tiếp. Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên vai cậu, đó là Tiểu Cúc.

- Cố gắng lên, chúng ta sẽ cứu được thằng Khoa mà. - Cúc an ủi Phong.

- Ừm.... - Phong nghẹn ngào đáp.

Bước vào lớp, cặp mắt Phong như sáng rực lên vì vui sướng. Thằng Khoa vẫn còn đi học, hắn vẫn ngồi ở chỗ ngồi mọi ngày của hắn - ở sau lưng Phong. Như Phong chạy thẳng đến cạnh thằng Khoa, đặt tay lên vai nó và hỏi :

- Hôm qua tên đầu hói đó đã làm gì mày? Vết thương mày đã ổn chưa ? Tao lo lắm nha.

- Bỏ tay ra !!! - Thằng Khoa với vẻ mặt lạnh lùng hất tay Phong khỏi vai cậu ta.

- Cậu bị sao vậy ? - Phong hỏi vì thấy có chuyện không ổn, mọi khi thằng Khoa vẫn rất vui vẻ với mọi người, nhưng giờ sát khí trong người nó toả ra rất nhiều...

- Tan học ra sau sân trường gặp tao - Thằng Khoa nhìn thẳng vào mắt Phong mà nói .....

Đọc tập sau để biết thêm thông tin chi tiết

Ep7 : Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro