Ep8: Lôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn với mấy con zombie trong Dead Trigger 2 thì mình tiếp tục viết Endless.

Mong mọi người ủng hộ vì truyện sắp đến hồi kết, và cảm hứng của mình đang dồn vào thể loại thảm hoạ.

-----------------------------------------//

Cũng đã tan ca học, ai nấy đều ra về để lại ngôi trường sau lưng, và còn để lại một cuộc chiến giữa hai thằng bạn thân.

Hoàng hôn cứ thế mà buông xuống, mặt trời dần khuất bóng. Những ánh nắng cuối cùng trong ngày cứ thế mà vơi đi, đọng lại trên những mái nhà, những con đường bất tận giữa hai hàng cây xanh thẳm.

- Có chuyện gì vậy, Khoa ? Hôm nay mày lạ lắm. Ít nói chuyện với bạn bè nữa...

- Im mồm !!! - Khoa cau mày.

Sau sân trường, mọi người đã ra về hết. Chỉ còn ông bảo vệ ngủ gật vì lớn tuổi. Cảnh tượng thật khó chịu. Khoa đứng bên cạnh gốc cây, nó quay mặt lại rồi ném một cái ánh nhìn đáng sợ cho Phong. Phong cứ thế đi tới chỗ bạn của mình :

  - Từ hôm qua mày bị bắt đi. Tao cứ lo mãi, cũng may là mày đã về rồi. Mà tại sao mày lại khó chịu với mọi người thế. Có chuyện gì cũng nói với tao một tiếng chứ !!!

Phong đặt bàn tay lên vai Khoa như những thằng bạn nói chuyện nghiêm túc.

Như một tia điện đi qua tay Phong, cậu giật mình lùi ra sau. Ánh mắt Khoa lúc này đã trở thành một màu vàng óng, những tia điện cứ thế bao trùm xung quanh nó. Từ tay nó hình thành một cây kiếm, hình như được tạo ra bằng điện. Toàn thân thằng Khoa sáng lên như thắp sáng cả sân trường lúc mà hoàng hôn vừa buông xuống. Đôi mắt trừng trừng vào Phong:

- Ta không phải bạn ngươi, ta là Hắc Lôi. Từ nay ta sẽ chiếm lấy cái thể xác này ...

Hắn cười một cách ghê tởn gai gốc...

- Không thể nào, làm sao có chuyện như này chứ !!! - Phong hét lên như muốn nuốt chửng cả sự sống, cơn giận của Phong đang lấn áp đi tất cả. Hết em gái cậu, giờ lại đến thằng bạn thân nhất ... Cái ác sao cứ mãi bao trùm ...

- Đỡ lấy đi, nhát chém Hắc Lôi. - Sau câu nói đó, tên Hắc Lôi cứ thế điều khiển thân xác của Khoa mà lao tới với thanh Lôi Kiếm trên tay. Những dòng sét bao quanh bỗng lan toả khắp nơi...

Phong đứng bất động đưa bàn tay về phía trước, cặp mắt với sự lạnh lùng chưa hề có của Phong đã xuất hiện. Và từ trên trời chiếu xuống, một tia sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết ...

  - TRIỆU HỒN -WILLIAM William GILBERT*

*( Năm 1600 , William Gilbert , nhà vật lí người Anh công bố một công trình với tiêu đề " Luận về nam châm , các vật từ và về nam châm không lồ là Trái Đất ". Trong công trình đó ông đã tổng kết những hiểu biết của con người về điện từ từ trước cho đến lúc bấy giờ ).

Một bộ áo cổ điển thời xưa của Anh Quốc. Trên tay cây nam châm cực đại dẫn điện. Ánh mắt như nhìn thấu được nguồn sét của tên Hắc Lôi. Phong từ từ bước đến cùng với suy nghĩ của thiên tài William Gilbert ...

Hai luồng điện chạm vào nhau như sét đánh. Một tiếng vang chói tai vọng lên cả bầu trời. Một ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết....

- Ngươi đã từng thấy sức mạnh vĩ đại của sấm sét chưa ? Hay chỉ là một tên phát hiện ra điện ? - Hắc Lôi nói với giọng thách thức.

- Con người luôn cố gắng tìm tòi và học hỏi. Đem lại nguồn kiến thức vô hạn cho xã hội. Ta đang tự hỏi rằng, liệu chính ngươi có biết được nguồn điện trong ngươi được hình thành như thế nào không ? - William Gilbert đáp một cách phản kích. Đúng như vậy, nét mặt của Hắc Lôi đang bắt đầu giận giữ, hắn không thể tìm tòi được chính bản thân. Cũng giống như, không có những nhà khảo cổ học hay những nhà bác học thì con người vẫn chẳng thể nào biết được con người là vượn tiến hoá.

Hắc Lôi bắt đầu lùi ra xa, lần đầu tiên hắn sợ một con người.

- Lắm mồm quá rồi đấy. Liệu ngươi có thể sống sót qua cơn mưa lôi này của ta không ? - Hắc Lôi trong cơ thể của Khoa đưa hai tay lên trời. Từ một không gian khác, cả trăm mũi Lôi Giáo bắt đầu nhô ra. Điện cao thế 500kV cứ bắt đầu lộ ra dần, chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ giết chết một con voi....

  William Gilbert dần nhận ra sự khủng khiếp đến tột cùng đang ở trước mặt và cố gắng nghĩ ra phương pháp để ngăn chặn nó. Nhưng, không thể nào. Những mũi giáo chuẩn bị lao tới ....

  " AAAAAA " " Đây là cơ thể của ta .. Dừng lại đi ... Đừng làm hại bạn của ta.. " Ý thức của Khoa vẫn còn ở trong thể xác của nó, cặp mắt dần dần đen lại như bình thường, những dòng điện cũng tan biến đi theo thời gian. Khoa ôm đầu vùng vẫy cố gắng xua đẩy tên Hắc Lôi ra khỏi thân xác cậu... Những mũi giáo biến mất dần qua một không gian khác ...

- Chết tiệt ! Tên này thật khó chịu, đừng cố lấn áp lấy ý thức của cái thân thể thối nát này nữa. Cứ muốn cản trở công việc của ta...

Phong nhận ra đây là điểm yếu của tên Hắc Lôi. Nhưng, thân xác của hắn ta lại là thằng Khoa. Phải làm sao đây ? Có cách giải quyết nào khác không chứ ?

  Những tia sét lại một lần nữa bao trùm, ánh mắt vàng rực kia lại bừng lên... Tên Hắc Lôi đã quay trở lại, ý thức của hắn đã một lần nữa làm chủ được thân xác của thằng Khoa.

- Nào, hãy tiếp tục vùng vẫy đi ! - Tên Hắc Lôi cười một cách khoái chí.

Phong chủ động lao đến để dần chiếm lại được ưu thế. Những đòn đánh cứ và vào nhau tạo ra thứ âm thanh chói tai vang vọng... Cố gắng hết mức có thể, Phong nhanh nhảu né được đòn hiểm từ Hắc Lôi rồi phản lại bằng một cú trời giáng lên vai của hắn. Nhưng đấy, lại là thân thể của thằng Khoa...

  Hắc Lôi sụp người xuống, hắn lại một lần nữa triệu hồi cả trăm Lôi Giáo từ từ hiện ra với sức mạnh ghê gớm của Sấm Sét... William Gilbert một lần nữa tái mặt, cố gắng lấy hai thanh nam châm bắt chéo nhau có khả năng phản điện.

  - Haha... Chuẩn bị đi chết đi là vừa ... - Tên Hắc Lôi cười lớn.

Cuối cùng, những mũi giáo đó đã thực sự lao đến. Va thẳng vào thanh nam châm của Phong, nhưng chẳng phản lại được bao nhiêu. Có quá nhiều mũi giáo, Phong gần như đang suy sụp. Chẳng còn cách nào nữa rồi. Đến đây là đã kết thúc rồi...

  Tiểu Cúc lao đến với đôi Thiên Cánh gồng hết sức mình cản lại những mũi giáo kia. Cô nàng không quan tâm đến mạng sống mà che chở cho Phong. Phong gần như bất động vì kiệt sức ...

- Phong ơi, cố lên !!! Mình sẽ bảo vệ cậu ... - Tiểu Cúc như muốn khóc oà lên  vì năng lực đang dần cạn kiệt của Phong.

- Đứa nào nữa đây, muốn đi tự tử à. Hahaha ...

  Phong đang cố gắng đứng dậy vì nghe thấy tiếng của Cúc bên tai. Những bước chân cứ thế dẫm mạnh trên nền đất mà vươn lên. Thôi xong, Tiểu Cúc đang gục ngã... Cô nàng đã bị đánh hạ.

- Như Phong, hãy cố gắng lên... - Tiểu Cúc thốt lên những tiếng gượng gạo như không còn lấy nổi chút sức lực nào.

- Tại sao ??? Đừng đụng đến bạn của ta.. Đừng đụng đến những người thân của ta...

Phong điên cuồng lao đến, đánh bật mọi mũi giáo. Như có một sức mạnh tiềm ẩn, cậu ấy giờ chẳng sợ điều gì. Những mũi giáo giờ như những món đồ chơi. Dòng nước mắt vì sự mất mát người thân cứ thế đọng lại trên má...

  - Hãy đền tội đi !!!

- Cái gì chứ ?!? - Tên Hắc Lôi thét lên vì chuyện xảy ra như có một phép màu.

Hắc Lôi ôm lấy đầu óc. Khoa một lần nữa dần lấn áp lại ý thức của bản thân... Cậu ta hét lên : " Cút ra khỏi đầu của ta !!! " 

Dòng điện phát ra từ thanh nam châm cứ thế đi xuyên qua bụng thằng Khoa ...  Tiếng hét lên của Hắc Lôi cứ vang vọng cả bầu trời ... Hình như hắn đang tan biến, để lại là cả ba người đang bị thương ... Như Phong đã dùng hết sức lực để tung đòn quyết định, cậu cứ thế mà gục xuống.

Ep8 : Hết

Tập này hơi ngắn, mọi người thông cảm.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro