01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như đã lâu Lee Sanghyeok không ngủ ngon được như bây giờ.

Chắc có lẽ do từng ngóc ngách tế bào của cơ thể anh đã thấm nhuần từng chút nhạy cảm, gần ba mươi năm có thiếu của Lee Sanghyeok đã luôn sống trong sự ngờ vực xung quanh mình.

Thế mà hôm nay anh lại chợp mắt một cách nhanh chóng, chìm sâu vào giấc ngủ hằng mong ước, và Lee Sanghyeok cầu mong cho cuộc sống của anh cũng trôi qua êm ả.

Không xô bồ, lại càng không cực khổ.

"Đệt! Chỗ này là chỗ quái nào đây?!"

Chốn hoang vu bỗng vụt lên tiếng gầm gừ, nói hổ gầm thì chẳng ngoa nhưng lại là cách đánh thức những con người xấu số lạc vào tận nơi đây.

Moon Hyeonjoon dường như là người tỉnh dậy đầu tiên. Đầu gã cứ ong ong dư chấn của một vụ việc kỳ lạ, và Moon Hyeonjoon chắc chắn rằng, cái khung cảnh trước mắt thập phần không phải căn nhà xa hoa của gã trai trẻ này.

Moon Hyeonjoon lọ mọ đứng đây, bấu víu vào khung cửa sổ kề bên rồi giương mắt nhìn xung quanh. Cái kiểu trang trí có vẻ lỗi thời nơi này làm gã nhướng mày nhăn mặt hồi lâu mới nhận ra đây là phòng khách; cũ kỹ, và còn một lớp bụi dày bám lên bề mặt của mọi thứ.

Như đã lâu không có người sống ở đây vậy.

Gã vươn tay, đẩy thử cánh cửa sổ có chút mục nát, tiếng kẽo kẹt rợn người lập tức phát ra làm cho Moon Hyeonjoon nhảy dựng, suýt thì lại la toáng lên. Gã trai nhanh chóng rời tay, lui về sau vài bước rồi bắt đầu lục tìm cơ thể mình xem còn gì hữu dụng cho tình hình quái lạ này.

Điện thoại, đồng hồ, ví tiền, thêm một cặp kính mát vắt hờ trên túi áo. Bao nhiêu đấy đã quá nhiều cho một người vừa chỉ bước ra khỏi chiếc xe thể thao ưa thích của mình, và bùm, bị bắt cóc đến nơi đây.

Bắt cóc à? Moon Hyeonjoon không chắc. Gã không biết có thể đặt tên tình huống này bằng từ ngữ gì cho hợp lý, nhưng lý do Moon Hyeonjoon ngất đi và tỉnh dậy trong căn phòng này thì gã hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì sao.

Mà, dẫu sao thì thoát khỏi nơi này vẫn là mục tiêu trên hết, Moon Hyeonjoon sẽ không chê bai những cách khó khăn để có thể an toàn rời khỏi đây.

Sẽ không.

"Hyeonjoon...?"

Gã giật mình quay đầu lại nhìn về phía cửa chính - nơi đáng lẽ vẫn đóng kín giờ đây đã mở toang, thêm cả bóng dáng to lớn che khuất phân nửa ánh trăng mờ nhạt hắt vào bên trong căn phòng. Moon Hyeonjoon thề trên chính họ của mình, nếu người bước vào không phải là Lee Minhyeong thì gã đã ngất ra đấy lúc nào chẳng hay.

"Sao mày lại ở đây? Và còn... bỏ thanh gỗ đó xuống giúp tao."

"Đùa, câu đó phải là tao hỏi mới đúng."

Moon Hyeonjoon thả thanh gỗ mục vớ được trong góc tường xuống, vuốt ngực thở phào khi nhìn thấy người quen. Gã quen chân đá vách tường vài cái nhẹ tênh, rồi mới chậm chạp nhìn về phía Lee Minhyeong đang tò mò nhìn xung quanh căn phòng cũ.

"Tao không biết tại sao mình lại ở đây."

"Tao cũng thế."

"...?"

Thật vô nghĩa.

Gã trai đẩy đẩy người nọ nhích sang một bên, còn mình thì chậm chạp bước ra khỏi cửa nhằm quan sát xung quanh ngôi nhà. Đúng hơn là một tòa biệt thự cũ kỹ, xung quanh là rừng cây không thấy điểm dừng. Moon Hyeonjoon nhăn mày, cảm giác bức bối vây lấy gã, thứ áp lực đó ngày càng gia tăng khiến Moon Hyeonjoon dường như chẳng thế thở được.

Lee Minhyeong đột nhiên vỗ vai Moon Hyeonjoon một cái: "Này, mày sao đấy?"

"Không, chả sao." Gã hoàng hồn, dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất để đáp lời cậu bạn.

Một khắc ấy, Moon Hyeonjoon tưởng chừng cuộc đời của mình đã chấm dứt ngay lập tức; không khí tưởng chừng như đã bị bóp nghẹn, không thở được, luồng sát khí từ đâu đó tràn ngập không khí lạnh buốt khiến cơ thể gã không tài nào nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

Là tưởng tượng thôi.

Nhỉ?

Không, ai biết được, chắc chỉ là một cơn gió lạnh thoáng qua thôi. Moon Hyeonjoon đã nghĩ như thế.

"Chỗ này có vườn à? Coi bộ cũng rộng đấy."

Lee Minhyeong mặc kệ việc Moon Hyeonjoon có đi theo mình hay không, hắn vẫn cứ ung dung đi một vòng ra phía sau biệt thự. Nhận ra nơi đó là khu vườn, có chút hoang tàn nhưng vẫn có thể biết được, Lee Minhyeong nhấc chân bước vào.

"Minhyeong, kia là người à?"

Gã không tức giận vì thằng bạn trời đánh cứ thế mà bỏ gã đi, Moon Hyeonjoon theo đuôi rồi tiến vào khu vườn nọ. Mắt gã nhanh chóng nhận ra gần bụi cây lớn góc khu vườn lấp ló thứ gì đó, nhìn không giống thứ bất ngờ gì có thể nhảy bổ lên hù dọa hai đứa một phen, nhưng Moon Hyeonjoon chắc chắn đó là người.

Một con người còn sức sống.

Lee Minhyeong nhanh chóng tiến tới, ngồi hổm xuống rồi không chần chừ lật cả thân người nọ lên. dẫu khuôn mặt góc cạnh có lấy lem đất bụi thì hắn vẫn có thể nhanh chóng nhận ra, đây là người chú của hắn mà?

"Vờ cờ lờ, là anh Sanghyeok thiệt hả?!"

"Anh, Lee Sanghyeok, tỉnh dậy đi!"

Anh hé mi, lờ mờ nghe thấy tiếng gọi tên mình văng vẳng xung quanh. Đầu đau như búa bổ, tứ chi của Lee Sanghyeok rã rời, cả cơ thể nặng trĩu tưởng chừng bị tảng đá lớn đè lên. Phải mất cả mười giây anh mới phản ứng lại lời nói của Lee Minhyeong cùng cái lắc vai mạnh bạo từ Moon Hyeonjoon. Hình như thằng nhỏ tính làm hồn anh lìa khỏi xác thật đấy.

Lee Sanghyeok vịn vai đứa cháu đứng dậy, người đi rừng cũng theo đó lúi húi phủi sạch bụi trên người anh. Lee Minhyeong giải thích cho anh khi nhìn thấy ánh mắt ngờ vực, rằng hắn lẫn thằng bạn không biết chỗ này là chốn nào.

"Bắt cóc tập thể à. Vậy hai đứa có thấy Wooje lẫn Minseok đâu không?"

Anh trầm ngâm, một lúc lâu sau mới hỏi. Nhận lại là cái lắc đầu đến từ hai người em của mình. Lee Sanghyeok không nói không rằng quay người bước ra khỏi khu vườn, lại đi thêm một vòng nhỏ đến bên cạnh vách phải tường căn biệt thự.

Trùng hợp thay, anh lại thấy Choi Wooje lẫn Ryu Minseok đang đi cùng nhau với vẻ mặt sợ hãi.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy anh ngay lập tức bổ nhào đến, khung cảnh vô cùng rối ren khi mỗi cái miệng gào ra mỗi câu nói (gần như là hét tới nơi) khiến Lee Sanghyeok phải túm miệng hai đứa nó lại. Hai cái loa phát thành này thì bảo ô nhiễm tiếng ồn thật không ngoa.

.

"... Anh chỉ mới tỉnh dậy thôi. Mà, chắc đây chỉ là trò đùa của ai đó thôi nhỉ?" Lee Sanghyeok lên tiếng sau khi dắt được đám nhỏ đến một góc trước biệt thự cho thoáng đãng.

"Em không thấy ekip nào quanh đây cả, ban nãy đã đi một vòng."

"Ais ai đùa mà ác thế? Tao còn chưa kịp bước vào nhà đã bị lôi đến đây đó?! Khôn hồn thì cút bản mặt ra đây xem nào!!"

Đáp lại sự bực dọc của Moon Hyeonjoon là tiếng lá cây xào xạc đêm khuya, tiệt nhiên không có một âm thanh nào khác ngoại trừ cuộc nói chuyện của năm người bọn họ nãy giờ. Gã chậc một tiếng, tỏ rõ đang vô cùng khó ở. Nhưng hổ giấy thì vẫn chỉ là hổ giấy mà thôi, chính Moon Hyeonjoon cũng bị sự rùng rợn chỗ này làm cho sợ một chút.

Mẹ kiếp, thực sự không phải trò đùa à.

"Thế... Giờ mình làm gì nữa mấy anh?"

Choi Wooje phá vỡ bầu không khí trầm lặng này, đường trên của T1 bị hù dọa một phen bởi Ryu Minseok đã bình tâm lại (một ít), em ta nhận thấy đứng đây mãi cũng không được, mà em thì lại không dám trưng cầu ý kiến rằng bọn họ nên bước vào bên trong căn biệt thự.

Lỡ có ma thì sao? Sợ lắm, Choi Wooje tí hon này không dám vào đâu huhu.

"Đứng ở đây cũng không phải cách hay ho gì-"

"Lee Sanghyeok? Sao lại tụ tập hết ở đây thế?"

Anh giật mình nhìn về phía trước.

"Kim... Hyukkyu? Rồi cả Jihoon lẫn Wangho...?"

Đùa nhau thật đấy, bộ cả LCK bị bắt đến đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro