02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khách ban nãy còn rộng rãi, Moon Hyeonjoon thề, nhưng bây giờ nó phải nhét cả hơn chục người lớn. Kẻ thì ngồi xổm dưới nền sàn lạnh lẽo, còn kẻ thì đu bám người đứng kế bên mình với ánh mắt sợ hãi cùng mấy câu than thở vô định, bỗng chốc làm cho không khí ấm cúng hơn tất thảy.

Có phải họp mặt gia đình đâu mà nhiều vậy?

"Bọn tôi mới mở mắt là đã thấy mình đứng ở trong rừng rồi, nên đành phải đi theo cái lối mòn ấy để đến được đây. Mà chỗ này là chỗ nào vậy?" Kim Kwanghee lên tiếng, thuật lại đại khái hoàn cảnh tại sao họ lại đàn đúm đi đến đây, và trùng hợp gặp cả đội T1 nữa chứ.

"Em chịu đấy, mới vừa tỉnh bởi tiếng gào của ai đó là em đã thấy mình ở chỗ này rồi." Ryu Minseok lanh lảnh đáp lời, nói ra thì nó vẫn còn sợ lắm đấy, nhưng cái căn phòng khách đông người như thế này, ma nào dám nhảy vào hù đâu.

Han Wangho trầm ngâm, thêm năm người T1 nữa thì đã là mười sáu người đứng trong căn phòng này. Ai lại đầu tư sức lực đến mức bắt cóc cả đám bọn nó đến đây, nghĩ lại thì có quá nhiều uẩn khúc từ lúc được đưa đến đây, Han Wangho thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ.

"Cái hộp gì nè mấy anh." Người đi đường trên của KT hô lên khi bản thân vừa táy máy làm rơi ra thứ gì đó từ góc kệ, Lee Seungmin lúi húi phủi đi lớp bụi trên bề mặt rồi hí hoáy mở nó ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong căn phòng rộng.

Một tờ giấy có ghi chữ, và mưới sáu tờ giấy nhỏ.

"Chào mừng đến với biệt thự, và mong các vị có thể sống sót đến cuối cùng.

Cửa ra chính là chìa khóa duy nhất thoát khỏi nơi này. Người chơi cần phải tìm manh mối về cửa và BOSS của trò chơi.

Mọi hành vi đều không bị ngăn cấm, lưu ý cẩn thận.

Chúc mọi người có một chuyến tham gia vui vẻ."

Lee Seungmin đọc xong vẫn chưa hiểu lắm, lại lẩm nhẩm đọc thêm lần nữa dưới sự im ắng của tất cả mọi người. Lạ thay, không ai nói với nhau câu nào mà chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể biết đối phương đang nghĩ gì, và điều tàn khốc gì đang diễn ra tại nơi quái đản này.

"Trò chơi? Haha, bộ tưởng làm như thế là thành trò đùa thế kỷ à?"

"Anh Siwoo à, bình tĩnh, chắc đang quay gì thôi. Em nghĩ vậy..."

Choi Hyeonjoon bị Son Siwoo liếc khiến cậu nhanh chóng đổi giọng. Mọi thứ hiện tại vẫn chỉ là suy đoán riêng của từng người, tích cực thì đây chỉ là trò chơi vui vẻ, quay hồi lâu là được tan làm. Còn tiêu cực thì thôi, không dám nhắc đến tí nào. Không cần ai nói Son Siwoo cũng biết rõ sức nặng của tờ giấy ghi kia đến cỡ nào, nếu mọi thứ là thật thì anh không biết tương lai sắp tới sẽ ra sao.

Vì không gì bị ngăn cấm ở đây mà, chính trên tờ giấy đó đã viết như thế.

Ding dong, ding dong, ding dong.

Mười hai giờ đã điểm trên chiếc đồng hồ quả lắc lớn, mười hai lần âm thanh đánh vang vọng cả căn biệt thự lớn làm cho lòng người hồi hộp theo từng nhịp âm vang. Không khí đặc biệt câm lặng, mười sáu người trong căn phòng khách có thể nghe rõ tiếng rít của từng cơn gió lạnh lẽo qua khung cửa sổ cũ kỹ, đập mạnh vào tâm trí từng người chơi. Dây thần kinh của Lee Sanghyeok ngày một căng hơn, dường như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Anh cần phải suy nghĩ kỹ càng về những bước đi sắp tới, tất nhiên trong trường hợp mọi thứ diễn ra đều là sự thật.

Lee Sanghyeok không muốn mất bất kỳ ai trong đoàn người này, kể cả khi anh phải bỏ tất cả mọi thứ để có thể cứu được tất cả mọi người.

Anh đứng lên, vòng ra sau bước về phía cầu thang lớn. Jeong Jihoon thấy thế ngay lập tức lẽo đẽo theo sau, mặc kệ hai người đồng đội vẫn còn đang thờ thẫn vì những gì họ nghe được. Cả hai chậm rãi dẫm từng bước lên chiếc thảm dày tối màu được trải trên từng bậc thagn bắt đầu lần mò những thứ phía bên trên.

Có vẻ biệt thự này có ba tầng lầu, vị trí ban nãy cả bọn đứng chỉ là sảnh, hay tầng trệt gì đấy mà thôi. Lee Sanghyeok cầm chiếc điện thoại trên tay, bật đèn pin, kéo theo Jeong - cái đuôi - Jihoon bước đi. Anh gõ hai cái vào cánh cửa gỗ đầu tiên nhìn thấy, một cách tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Không có gì đặc biệt, người đi đường giữa của T1 thầm nhủ, khi mà tất cả mọi thứ trông có vẻ đáng sợ ở đây đều bị sự nhiệt tình của Jeong Jihoon lấn át. Lee Sanghyeok không biết em ta đi theo mình để làm gì, nhưng cũng thầm cảm ơn vì có Jihoon làm anh bình tĩnh hơn đôi chút.

"Anh Sanghyeok, anh không sợ hả?" Đường giữa GenG cười hỏi trong khi người nọ vẫn đang miệt mài dạo một vòng quanh căn phòng. Đây có lẽ là phòng sách, các vách tường đều được phủ đầy bởi những cuốn sách dày cộm.

"Có chút, anh nghĩ vậy."

Lee Sanghyeok vươn tay sờ lên những gáy sách đã sờn, cố gắng đọc từng chữ mờ nhạt in trên chúng. Anh có hứng thú với những cuốn sách trông có vẻ triết lý, vì đã sống và đeo đuổi đam mê đến từng tuổi này, chỉ có sách mới giúp cho anh giữ được chính mình và nâng cấp từng ngày một.

Gục ngã là chuyện đương nhiên, nhưng chấp nhận và hoàn thiện bản thân lại là một cách giúp con người ta vượt qua chông gai.

Tiếc thay, Lee Sanghyeok không phải người có thể dễ dàng bỏ cuộc ngay tức khắc.

"Trong đây không có gì hết, chúng ta đi thôi."

Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi cửa đụng phải nhóm Minseok, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, à tất nhiên là thêm đứa cháu của anh nữa. Lee Minhyeong bám theo Ryu Minseok một cách im lặng với vẻ mặt suy tư, anh không bận tâm về việc thằng bé đang nghĩ gì, vì anh chắc chắn Lee Minhyeong sẽ không hành động một cách ngu ngốc.

"Sanghyeok-hyung, chúng ta cùng tìm phòng ngủ đi anh."

Ryu Minseok lên tiếng, hai người anh kết nghĩa của hỗ trợ nhỏ cũng gật đầu xem như chào hỏi đối với anh. Lee Minhyeong đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok không nói gì, trong tình hình hiện tại chắc hai người cũng chưa có gì cần để nói. Anh nhìn Ryu Minseok, chần chừ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Cũng đã mười hai giờ đêm rồi, dù bọn họ có quen thức khuya đến đâu thì để tồn tại trong nơi này mà không tìm được chỗ ngủ thì cũng sẽ rất khó khăn.

Lee Sanghyeok không rõ những người còn lại đang ở chỗ nào, nhưng không nghe thấy động tĩnh phía dưới lầu thì ắt hẳn bọn họ cũng đã chia nhau mà đi một vòng chỗ này rồi. Anh và Jeong Jihoon gia nhập nhóm của Minseok, nhanh chóng mở cửa hết những căn phòng ở tầng lầu này.

Phòng sách, và hai căn phòng ngủ nhỏ. Thêm một góc nhà kho phía cuối hành lang.

Không ai dám lục lọi quá nhiều ở từng căn phòng, chỉ nhìn qua để nắm bắt không gian rồi lại ra ngoài. Cả sáu người chậm chạp bước xuống cầu thang, vì đã chắc chắn hai lầu trên đã có người đi thăm dò nên chẳng ai buồn đi thêm một tầng.

"Tầng một có phòng sách, hai phòng ngủ nhỏ và một nhà kho."

"Tầng hai có một phòng ngủ lớn, thêm một căn phòng trống nữa."

"A tầng ba cũng có một phòng ngủ lớn. Một nhà kho nhỏ, và một căn phòng bị khóa. Không có chìa nên bọn tôi không vào được."

Đại khái nơi này chỉ có như thế, Lee Sanghyeok trầm ngâm.

"Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ở bốn phòng này." Kim Hyukkyu lên tiếng, "Mười sáu người ở chung một phòng không phải là một ý hay, nếu gặp chuyện thì chưa chắc gì cả mười sáu người sẽ chạy thoát khỏi chỗ đó một cách nhanh chóng."

Cả bọn gật gù, đồng tình với ý kiến này của Kim Hyukkyu. Quả là người năm nào cũng có last dance, suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

Cả bọn lục đục đi về căn phòng của mình, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong nỗi lo lắng bủa vây tâm trí từng người.

"Minseokie? Cậu ngủ được không?"

"Không, không hề."

"Hai đứa không ngủ được thì để anh mày ngủ, rì rầm khó chịu quá."

Kim Kwanghee lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ, ôm áo khoác nằm nghiêng sang một bên. Hà cớ chi anh ta lại bị ghép phòng chung với hai nhóc con này nhỉ, không ổn lắm đâu.

Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok im lặng tức khắc, hé mi nhìn nhau.

Anh lớn nói thì phải nghe thôi, không cãi được.

Lee Minhyeong nằm thẳng người lại, gác một tay lên trán. Đại não của hắn hiện giờ cứ rối tung cả lên, không suy nghĩ thêm được chuyện gì đặc biệt. Xạ thủ trẻ thực sự mù mờ với những gì đang xảy ra trước mắt của mình, như bị sương mù phủ lấy, che khuất cả lối đi phía trước.

Hắn không biết ngày mai sẽ diễn ra thế nào, liệu vài ngày tới họ có được về nhà hay không? Không ai trả lời được câu hỏi này của Lee Minhyeong cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro