Chapter 11: Nike và guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 11: Nike và guitar



 Đâu phải côn đồ thì không thể trở thành anh hùng bảo vệ chính nghĩa? Miễn là có lí tưởng thôi!  


- Oái! AAAaaaaa!!!!_ Lâm lờ mờ mở được nửa con mắt và giật nảy mình nhảy thẳng lên shofar, gần chục cái đầu chụm lại chăm chú nhìn cô khiến cô nhóc cứ nghĩ mình là Bạch Tuyết lạc vào xứ sở bảy chú lùn. Sau khi hoàn hồn và lấy lại được phong độ, cô vuốt vuốt ngực, cau có hỏi:

 - Tôi có phải khỉ trong sở thú đâu mà nhìn ghê vậy?

 - Tại đến giờ ăn, anh Phong kêu tụi tôi lên gọi cô

 - sorrỳ nhá, túi đồ cô mang đến chúng tôi ăn hết rồi!_ Một tên móc nốt hạt ngô cay trong túi, ném vỏ xuống đất và cười vô hại

 - Không sao, tôi ngủ lâu vậy ư? mấy giờ mà ăn cơm tối vậy?

 - Mười một giờ đêm!

 - Mười... Mười một... Giờ? Các người ăn cái quái gì vào mười một giờ?

 - Ăn đêm! 

 - Á! Chết tôi, tôi phải về không ba tôi cắt gân, lột da mất!_ Như sực nhớ ra điều gì, cô bé phi vội xuống, lao ầm ầm ra cửa, may mà Phong cản lại, anh giải thích là đã gọi điện về báo cho ba cô xin đi picnic mai mới về được( Thánh chém >.<). Tối hôm đó vui vẻ thật, hoá ra mấy tay đàn em của Phong không có gì xấu cả, họ quây tròn lại đánh bài và cười sảng khoái, cũng quen và thân với Lâm rất nhanh, ngôi nhà hơn chục người rầm rập đến tận khuya khiến hàng xóm phải sang phàn nàn, Lâm hơi xấu hổ, quay sang Phong vẫn đang ngồi ngẫm nghĩ trước mấy tờ báo lớn tò mò hỏi:

 - Anh không chơi sao Phong? 

 - Không, anh ấy đang bận kiếm việc làm thêm, anh ấy bị mụ già cắt tiền rồi!

 - Đúng đấy! Mụ ấy đáng ghét lắm, chúng tôi ai cũng ghét mụ 

 - Anh ấy ương lắm, kêu để chúng tôi nuôi thì không chịu Cô nhóc trầm ngâm suy nghĩ, hết nhìn đám cậu ấm rồi nhìn sang Phong, đưa ra lời đề nghị:

 - Anh có muốn làm bảo vệ không?



                                                            ************************** 


 - Oaaaa... Anh Phong... Anh có tố chất làm bảo vệ đấy!_ Một tên đàn em vỗ tay tán thưởng, nhận được cái liếc mắt đầy ý tốt của hắn liền biết điều im re. Lâm nhìn Phong một lượt, rõ là bộ đồ được may vá phổ thông này không hề làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn, Phong vẫn đẹp theo cái kiểu cà lơ phất phơ vốn có, biếng nhác dựa người vào thành ghế, vắt một chân lên và nhìn cảnh đêm đô thị khiến mấy nhân viên chỗ cô cứ huých huých tay nhau cười khúc khích. Họ bàn tán về anh chàng bảo vệ của quán ăn đối diện một cách nhiệt tình.

- Nhưng mà lũ côn đồ ấy... Sợ anh ý có đánh lại chúng không?

 - cũng không chắc, mấy người bảo vệ lần trước cũng bị xua như xua vịt...

 - Ôi, gương mặt kia mà bị đánh thì thật tiếc 

 - Các chị yên tâm, bọn kia chỉ là du côn, tên này mới là côn đồ!( Du côn và côn đồ khác gì nhau???) Có gì đại tiểu thư đây sẽ ra tay!_ Lâm hất hất mặt, phổng mũi vì mấy bà chị đang cầm tay và nhìn cô bé với sự nhờ vả tha thiết. Lại còn đang tính mời cô đi ăn nữa chứ? Nghĩ đến món gà rán lại thèm. Lâm chép chép miệng, khẽ liếc qua cửa hàng đối diện, gã trai vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, ừ thì công nhận, Phong đẹp trai thiệt! Khác với Vũ, Phong mang một vẻ lạnh lùng khó gần, điều này càng khiến hắn trở thành một cái nam châm có khả năng hút tầm nhìn của phụ nữ. Đang lúc cô suy nghĩ mông lung, một toán người đã bước vào quán với cái vẻ khệnh khạng đáng báng bổ:

 - Ế, tụi bay, cái vạch quái gì thế này? Hôm qua không có đúng không?

 - Đúng đấy đại ca! Không biết hai vợ chồng mụ già lại bày trò gì... Đoán lờ mờ vài câu chửi tục của tụi nó, Lâm vội vã vào toilet thay đồng phục, hét toáng lên:

 - Các chị xin quản lí cho em nghỉ sớm một hôm!_ Thế là cô lao ra ngoài, tuy đã cảnh báo trước cho Phong, cũng biết hắn ta rất lợi hại, nhưng suy cho cùng cô không yên tâm lắm, thôi, coi như hắn nợ cô một món ân tình, mai này đòi sau! Ở quán đối diện: 

 - Mày bước quá vạch một bước chân, mày chết chắc! 

 - Mày... Mày là thằng nào?_ Tên cầm đầu hống hách hỏi, tuy vậy hắn cũng hơi sợ hãi, cái tên trước mặt không giống bất kì tên nào hắn gặp trước đây, sát khí men theo cái vẻ lành lạnh từ từ trào ra khiến người ta sợ đến nổi da gà. Hắn hỗn loạn trên đường đời nhiều, loại người nào cũng gặp, nhưng chỉ có kẻ mạnh thực sự mới toát ra loại khí này. Phong ngáp dài, lười đáp, lại ngẩng đầu nhìn trời đêm, tên đại ca thấy mình bị coi thường, giận dữ muốn ra oai, dù thằng oắt này có mạnh thật, nó cũng chỉ có một mình, hắn nhào lên tính đá vào người Phong, hắn đã nhẹ nhàng nhảy lên tránh được, và hôm nay, Lâm chính mắt được chứng kiến thực lực thật sự của hắn. 

 - Tao đã cảnh báo, là mày không nghe... Hắn nắm lấy cổ tay kẻ đối diện, vặn ngược. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả khu phố vốn yên bình, đạp vào đầu gối tên xấu số khiến hắn quỳ rạp, Phong ghé sát vào tai hắn thì thầm:

 - Đã yếu thì đừng bày đặt làm kẻ mạnh, kẻ mạnh thực sự sẽ nghiền nát mày, chứ không từ bi như tao đâu! Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, đến khi lũ đàn em hiểu hết mọi chuyện thì chỉ còn kịp khiêng tên đại ca đang run như cầy sấy bỏ chạy. Lâm Lại úp mặt vào tô mì, nghe bác gái bày tỏ sự biết ơn với Phong:

 - May quá, cảm ơn cháu. Mấy tên này nổi tiếng dữ dằn, bọn chúng chỉ lởn vởn ở mấy quán hàng nhỏ như của bác để đòi tiền bảo kê, thực sự rất cám ơn hai đứa, ăn nhiều vào... 

 - Cho cháu xin tô nữa!_ Lâm không khách khí chìa bát ra, đón nhận cái xoa đầu đầy cưng chiều của bác gái, sau khi giải quyết hết đống đồ ăn, cô còn nhận được một phần cơm thừa cho lũ chó hoang. Cả hai đi song song trên phố, ánh đèn đường rực rỡ và huy hoàng khiến phố đêm trở nên lả lướt đầy gợi cảm, Phong bất giác quay sang, thắc mắc: 

 - Cô dư sức giải quyết được chúng nó, sao không dứt điểm? 

 - Oài, tôi cũng có can thiệp mấy lần, khổ nỗi tụi nó lại kéo đến ban ngày, còn gọi người giả dạng khách đập phá quán, không thể làm gì được... 

 - Vậy cô nghĩ chúng không xài cách đó lần này chắc? 

 - À, cái đó là trách nhiệm của anh mà! Anh nhận lương của bác ý đó 

 - Cô...

 - Ah, tôi cho anh xem cái này hay lắm!_ Cô nắm lấy bàn tay Phong, kéo hắn chạy như điên trên đường. Đêm, từng cơn gió sộc thẳng vào khiến mũi nhức buốt, nhưng Phong thấy trái tim len lỏi một luồn khí dìu dịu ấm áp như ai đó dang bàn tay mềm mại vuốt ve, hắn tự dưng ước muốn thời gian trôi chầm chậm thôi, để cánh tay nhỏ bé này có thể nắm hắn lâu một chút, dù phải trả bất cứ giá nào... 

 - Đấy, anh xem, anh muốn nghe bài gì nào?_ Lâm giật giật tay áo tên con trai đang lặng người đi vì bất ngờ, có chút đáng yêu hỏi. Hắn nhìn tên trước mắt, bộ dạng gầy gò đầy chất "bụi" kia khiến hắn nghi ngờ không biết tên này có khả năng nhấc nổi cây guitar lên không. Nhưng thật lâu chẳng nghĩ ra được bài gì, Lâm đã toe toét nghịch mấy chiếc đĩa:

 - Ê, hay hát bài mới nhất của anh đi!

 - Không được!

 - Tại sao không? Rõ ràng lần trước anh cũng hát mà. Đi, đi nhé!

 - Lần này là 100k. Không bớt! 

 - Èo Lâm sị mặt móc túi và nhét vào hộp gỗ, khi tiếng guitar bắt đầu được gảy là lúc đôi mắt ấy sáng như sao, chăm chú nhìn người con trai trước mắt, cô như say mê theo tiếng nhạc, bàn tay hưng phấn nắm chặt lấy tay Phong không rời:

 " Cho tôi nghe tiếng tim mình đập thêm một chút..

Để tôi biết rằng tim mình đang đập trệch nhịp vì em...

 Cho tôi nghe tiếng gió hát vang bài hạnh phúc...

 Để thế gian này toả sáng mỗi bước chân em...

 Đừng đi nữa, hãy dừng lại đi Dừng lại...

 Và ngoảnh lại...

 Khoé môi ai đó đang cười...

 Vì em tôi có thể thách thức cả thế giới...

 Vì em tôi có thể khiến trái đất ngừng quay...

 Vì em tôi có thể làm thời gian kéo dài mãi mãi...

 Endless...

 Để tình kéo dài mãi mãi tình yêu ta...

 Endless.. 

 Để hạnh phúc chẳng bao giờ bay xa...

 Endless...

Chúng mình yêu nhau được không?

 Em nói đi, đừng im lặng...

 Chỉ cần em đồng ý gật đầu...

 Anh tình nguyện hỏi lại hàng trăm lần...

 Endless...

 Mình yêu nhau được không?"

 Bàn tay Phong vô thức nắm chặt, hắn thật sự rất muốn, rất muốn quay sang cô gái đang chảy nước mắt đầm đìa bên cạnh rồi quỳ xuống hỏi:

" Mình yêu nhau được không?" 

 Nhưng có vẻ xa xôi quá, Phong cúi gầm mặt, lựa chọn im lặng...

 End chapter 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro