Chapter 10: Xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chapter 10: Xoay chuyển


 Có những thứ em nhìn tận mắt chưa chắc đã là sự thật, vậy tại sao mới chỉ nghe bằng tai từ một phía đã kết luận như vậy?


 - Vương Trúc Lâm ra ngoài, anh Thành lớp mười hai muốn gặp cậu!_ Tên lớp trưởng đẩy đẩy gọng kính, lạnh lùng thông báo. Lâm đợi mãi cái ngày này cũng đến, không sao, cứ dùng mọi thủ đoạn ra đi, cô sẽ vui vẻ chấp nhận. Dù sao thì luật rừng trong ngôi trường này cũng đủ lớn để không ai dám đứng ra chống lại. Cô bé đứng dậy ra cửa. Một tên đàn anh với mái tóc hung nâu nhìn cô rồi hất mắt về phía trước, ý bảo cô theo

 - Đàn anh, có chuyện gì thì nói luôn đi ạ! 

 - Cô bé có thể theo tôi một chút được không, tôi không có ý xấu đâu Hàng cây cổ thụ sau trường cũng bắt đầu rụng lá, nó có vẻ cằn cỗi và bất lực trước phong ba cuộc đời, ấy vậy mà nó vẫn kiên trì đứng vững để đợi một ngày lại đâm chồi nảy lộc rực rỡ như xưa, lâm nhìn chằm chằm vào thân cây, mắt không chút gợn sóng, chăm chú nghe câu chuyện người con trai đang kể:

 - Anh Phong anh ấy thực sự đã trải qua một tuổi thơ khủng khiếp, ngỡ tưởng một đứa trẻ không được cha mẹ thương yêu đã là bất hạnh lắm rồi, anh ấy còn bị ghét bỏ, bị trút lên mình những oán hận chồng chất bởi mẹ anh ấy bị người ta cưỡng hiếp nên mới sinh ra anh ấy... Lâm thực sự ngỡ ngàng, hoá ra đằng sau bộ mặt lạnh lùng của Phong là một quá khứ đau thương đến vậy, thảo nào anh ta luôn cô độc, như một cái bóng lẻ loi trên trần thế, so với anh, cô thực sự hạnh phúc rất nhiều... 

- Vậy... Vậy tại sao bà ấy... Mẹ của Phong không đi phá thai... Sinh ra để hành hạ thì thà không sinh còn hơn...

 - Em tưởng bà ta ngu ngốc đến nỗi không nghĩ ra cách đó à? Chẳng qua bà ta rất khó để mang thai, nếu phá đi thì sẽ không bao giờ mang thai được nữa, nhưng bà ta lại mang mọi oán hận mà trút lên đầu anh Phong, cả gia đình đểu giả ấy đẩy anh ra khỏi đời sống của họ. Năm anh ấy học lớp năm, thằng em trai đã ném cả cái bình hoa vào đầu anh ấy khiến anh ấy bị thương nặng, cuối cùng họ quyết định cho anh ấy ra ở riêng, chỉ chu cấp tiền ăn và tiền học chứ không có bất kì một tình thương nào. Chúng tôi là những đứa trẻ được anh ấy mang về nhà, thực ra không phải nhà chúng tôi nghèo, chỉ là bố mẹ quá ham kiếm tiền, bỏ bê con cái nên thấy cuộc sống không được như mong muốn. Cô bé biết đấy, anh ấy là đại ca của cái trường này, chúng tôi trung thành với anh ấy không phải vì sợ anh ấy mà vì kính anh, lúc chúng tôi cần được giúp đỡ nhất, người đưa bàn tay ra là anh ấy... Hôm gặp nhau trong con hẻm chúng tôi cũng đâu có định làm gì thằng Hiếu, chỉ định dọa nó chơi thôi, huống chi anh Phong bảo không được đụng đến nó. Có những thứ em nhìn tận mắt chưa chắc đã là sự thật, vậy tại sao mới chỉ nghe bằng tai từ một phía đã kết luận như vậy?_ Thành hỏi cô một câu khiến Lâm sững sờ và không biết trả lời sao cho phải. Đúng vậy, tại trong mắt cô Phong chưa bao giờ là một người tốt, vậy nên cô đã vội phủ nhận anh. Lâm thất thểu bước trên đường, ghé qua tiệm tạp hoá mua vài thứ đồ ăn vặt và dừng trước cổng nhà Phong. Có lẽ người mà anh không muốn gặp nhất lúc này là cô bé, tiếng chửi rủa văng vẳng trong phòng, người phụ nữ quý phái hùng hổ bước ra với gương mặt tím tái vì tức giận. Cô vội vã chạy vào, căn phòng lộn xộn và bừa bãi với bao nhiêu thứ văng tung toé dưới đất. Phong nằm dài trên shofar, cánh tay che hết đôi mắt sâu thẳm, gò má anh đỏ ửng phồng rộp in rõ năm dấu tay thanh mảnh, một người kiêu ngạo như anh chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Cô ngồi xuống chân ghế, thả bọc đồ ăn bên cạnh và gục đầu vào đầu gối, những lúc như thế này thì cả hai cần im lặng, và cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết...

 " Anh Phong này, anh ghét em lắm phải không ạ?"_ Cô gái bé nhỏ ngây thơ hỏi, có chút sợ sệt cúi thấp đầu khiến cậu trai cười phì một tiếng. Phong dựa người vào ghế đá, nhìn chăm chú đám mây bàng bạc trôi dạt tận cuối chân trời, khẽ đáp:

 - Lúc đầu thì rất ghét, bây giờ thì bình thường... Nhưng sao lại hỏi thế?

 - Vì em đã cướp anh Vũ ấy! Em thấy anh không được vui Hơi bất ngờ vì câu trả lời thành thật của cô bé, Phong xoa xoa đầu cô. Thực tình anh giận Lâm vì Vũ giấu nhẹm chuyện hai người, lần đầu anh còn hốt hoảng tưởng nhầm người vì cả hai trông... Khập khiễng quá. Nhìn lâm vừa nhỏ nhỏ đen đen với Vũ đúng là một trời một vực, cậu bạn lúc nào cũng phô ra nụ cười chói loà ấy đáng lí phải nắm tay một cô tiểu thư ngoan hiền chứ không phải con bé ăn mặc thô thiển lúc nào cũng kè kè bên mình cái tai nghe thế này. Nhưng hai năm sau Lâm thực sự khác quá, mái tóc đuôi gà vốn được buộc vểnh lên giờ cụt lủn, cô cũng cao lên rất nhiều, trông cứng cỏi không thua kém gì một thằng con trai cùng tuổi. Phong ngồi đối diện chăm chú nhìn cô bé ngủ say, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng mà chính anh không nhận ra. Cứ ngồi vậy thôi, cũng không quá xa cũng không quá gần, một khoảng cách an toàn để cô không khó chịu. Lâm xoay cổ cho dễ chịu, chẹp chẹp vài cái rồi lại ngáy khò khò, trông dễ thương lạ...


 End chapter 10  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro