Chapter 9: những cái biến mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chapter 9: những cái biến mất...


  Khi thứ gì đó mất đi rồi người ta mới đánh giá chính xác được giá trị của nó...


 - Mẹ ơi, con được điểm chín môn toán!_ Một thằng bé kháu khỉnh chìa bài kiểm tra mới được trả ở trường cho người mẹ

 - ôi, con tôi giỏi quá! Con muốn được thưởng gì nào?

 - Con muốn cuối tuần đi sở thú

 - Được, để mẹ bảo bố lái xe chở mẹ con mình đi!_ Người phụ nữ xoa xoa đầu thằng bé rồi nhìn về phía gấu áo đang bị giật nhẹ, một bài kiểm tra với điểm mười đỏ chói được đưa đến trước mặt với ánh mắt sáng lấp lánh ngập tràn sự chờ mong. Cô ta giật mạnh bài kiểm tra, ném xuống đất nạt nộ:

 - Mày đưa cho tao cái của nợ ấy làm gì? Điểm mười cũng đâu có ăn được, cút vào phòng đi, nhìn thấy mày làm tao lộn hết cả ruột... Như một cái bóng lặng lẽ, thằng bé nhìn người mẹ bỏ đi, cúi xuống nhặt bài kiểm tra, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nó chẳng hiểu tại sao mẹ ghét nó như thế, cứ nhìn nó là nổi giận, ba thì coi như nó không tồn tại, ông ấy chưa bao giờ ẵm nó, chưa bao giờ xoa đầu hoặc nói với nó bất kì câu gì. Còn thằng em trai... Phong nhìn bàn chân dẫm trên tờ giấy của mình, nhỏ giọng nhắc nhở: 

 - Buông ra! 

 - Cái tờ giấy xấu xí vô giá trị, một đứa con hoang như mày mà cũng đòi được mười, tao xé, tao xé 

 - Bỏ ra!

 - Tao xé!!! Mẹ ơi anh Phong bắt nạt con! Thằng bé la toáng lên, và người phụ nữ hùng hổ xông đến, tát thật mạnh vào mặt nó. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, cho dù Phong có cố gắng chăm ngoan, cố gắng đạt thật nhiều điểm mười, một nụ cười khích lệ xa xỉ của mẹ cũng mãi mãi là giấc mộng không với được. Phong bất chợt giật mình tỉnh giấc, hắn nhận ra thằng bé kia chính là hắn, đáng thương, cô độc. Mồ hôi lạnh túa ra, hắn cũng như bao nhiêu người khác, cũng muốn được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, tại sao...

 - Anh Phong, có thằng Hiếu muốn gặp anh, nó nói anh chắc chắn muốn gặp nó

 - Nó ở đâu?

 - Dưới nhà, ngoài cổng anh ạ! Phong xỏ đôi dép rồi bước ra ngoài, con phố về đêm phả ra hơi sương lạnh lẽo, một cậu trai dựa người vào đèn đường, từng hạt sương ánh trên tóc cho thấy cậu ta đứng ở đây đã đủ lâu, nhưng Phong không muốn mời cậu ta vào nhà, đi thẳng vào vấn đề chính:

 - Cậu tới đây làm gì?

 - Tôi muốn anh buông Lâm ra, cô ấy là tôi tìm thấy

 Phong bật cười, châm điếu thuốc, đốm sáng mờ mờ ánh lên nhìn ghê rợn như ma quỷ, con phố neo người ảm đạm khiến người ta càng thấy cô đơn và bất lực. Dụi tàn thuốc vào tường, hắn nhìn cậu ta:

 - Cậu có hứng thú với cô bé?

 - Đúng vậy!_ Hiếu nhìn Phong gật gật đầu, thực ra cậu không quá hứng thú với Lâm, cậu chỉ hứng thú với những thứ mà Phong hứng thú, Hiếu muốn giành hết mọi thứ của thằng con hoang chết tiệt này, kể cả mạng sống của hắn. Lòng tham của con người là một thứ chưa ai có khả năng đặt ra giới hạn, Hiếu nhếch môi cười khẩy, nụ cười u ám đó bị giấu nhẹm trong màn đêm đen kịt, không vết tích

 - Tiếc quá, tôi tìm thấy cô bé từ hai năm trước cơ, và tôi cũng không có dự định nhường cho ai cả!_ Hắn thoải mái đáp, thích thú hé lộ cho người ta một chút hi vọng rồi dập tắt hoàn toàn, chỉ thấy mặt Hiếu tái mét, giận giữ bỏ đi, không quên để lại một câu:

 - Rồi anh sẽ hối hận! 

 - Tôi cái gì cũng không dám nói sẽ, chỉ trừ " sẽ không hối hận"

 Và cuộc nói chuyện chấm dứt với một cái kết không vui...


                                                                       **************************


 - Hiếu, cậu làm sao thế?_ Lâm hốt hoảng nhìn cậu trai quấn quanh đầu một lớp băng trắng muốt, chỗ bị thương còn thấm ra máu nhè nhẹ hỏi.

 - Không có gì đâu, chỉ là xây xát ngoài da, vài hôm nữa sẽ khỏi, cậu đừng lo

 - Thế này mà bảo xây xát ngoài da, có phải hắn không?_ Như chợt nhớ ra một người, cô vội hỏi. Hiếu im lặng cúi đầu càng làm đáp án của Lâm được khẳng định, cô tức giận phi ra ngoài, vì quá lo lắng và vội vã mà không chú ý tới nụ cười nửa miệng của cậu ta. Lớp 12F luôn luôn nhộn nhịp bởi đủ các thứ trò nghịch ngợm từ việc quậy phá giáo viên đến tình nguyện đưa đứa học trò nào xấc láo vào " quy củ", như bao hôm khác, tiếng cười đùa lanh lảnh phát ra khiến người ta vừa cảm thấy vui vẻ, vừa rợn tóc gáy. Lâm bước vào và đi thẳng xuống bàn cuối, dừng trước mặt người con trai đang đăm chiêu với ván cờ tướng, lạnh lùng hỏi: 

 - Có phải hôm qua anh gặp Hiếu không?

 - Phải! có chuyện...

"  Chát!!!"

 Sự việc xảy ra khiến tất cả bất ngờ đến đứng tim, mọi gương mặt cười đùa bắt đầu trở nên dữ tợn vặn vẹo, họ tiến lại gần cô nhưng bị Phong lừ mắt. Hắn nhìn Lâm thắc mắc: 

 - Có chuyện gì sao?

 - Anh khiến tôi thất vọng!_ và cô bé bỏ đi. Ngay khi cái lớp hỗn láo nhất trường trở nên nhốn nháo, người người như muốn ăn thịt người chuẩn bị lao ra thì Phong quát:

 - Đứng lại! Không có gì, để cho cô bé đi! 

 - Nó quá láo toét, để tụi em ra cho nó một trận

 - KHÔNG CẦN!!!

 Hắn nhìn vào bàn cờ nghĩ nước đi, rồi như nổi điên hất văng mọi vật xuống đất, những quân cờ đáng thương lăn lóc mỗi nơi một ngả. Mặt Phong xám ngoét, rằn từng chữ trong kẽ răng một cách dữ tợn: 

 - Một nước cờ chết!

 End chapter 9!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro