Chapter 8: Cái gọi là tình người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chapter 8: Cái gọi là tình người...


 Con người thường phạm phải một sai lầm giống hệt nhau là dư thừa tinh lực để đi đuổi theo những thứ chẳng bao giờ nắm được, đến khi kiệt sức, thứ tưởng chừng chỉ cần xoè bàn tay ra là cầm lấy cũng trở thành viển vông, phù phiếm...


 - Hey, trùng hợp nhỉ? Sao trông anh buồn thế?_ Lâm vẫy vẫy tay, hiển nhiên là đã cải thiện thái độ với gã trai sau khi hoá giải hiểu lầm. Phong nghĩ người như cô cũng hay, giản đơn đến trần trụi, bao nhiêu yêu ghét phô ra bằng hết. Dù biết rằng loại người này sẽ có rất nhiều kẻ thù, nhưng hắn thực sự bị cuốn hút bởi cô. Về đêm, các cửa hàng bắt đầu sặc sỡ ánh đèn, choi chói và vui mắt, Phong theo cô gái nhỏ bắt một tuyến xe bus, rồi xuống xe, đi vào con hẻm nhỏ hôm trước. Lũ chó hoang tan tác mỗi nơi một ngả giờ túm tụm lại, tranh nhau đồ ăn và quanh quẩn bên chân Lâm. Hắn thấy ngạc nhiên lạ, rằng một cô bé vô lo vô nghĩ như cô cũng biết chăm sóc và quan tâm. Như hiểu điều thắc mắc của hắn, Lâm giải thích:

 - Đồ ăn thừa mà, cửa hàng cũng không làm gì, tôi có thể cứu bao nhiêu sinh mạng...

 Chiếc xe bus vẫn cứ đi tà tà trên đường quốc lộ, đón khách và trả khách như một vòng tuần hoàn chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Lâm nhảy xuống xe, đi bộ thêm một quãng, ngôi biệt thự xinh xinh bắt đầu lấp ló sau giàn hoa vàng nhạt ngát hương. Cô dừng lại hít hít, ngửi ngửi

 - Đây là...

 - Nhà tôi!_ Lâm toét miệng cười, lao vào nhà và gào toáng lên:

 - Ba ơi, con đã về Người đàn ông luống tuổi bước ra cửa đón, ngạc nhiên nhìn Phong rồi lôi kéo cả hai vào nhà. Nhà của Lâm không quá rộng, nhỏ nhỏ xinh xinh với giàn hoa thiên lí bắt mắt. Đồ đạc cũng không quá khoa trương với một gia đình giàu có, thậm chí là có đôi chút giản đơn và ấm cúng. Bữa tối bày sẵn trên bàn nghi ngút khói kích thích cái dạ dày thèm ăn, bỗng nhiên Phong thấy ghen tị với Lâm, cô có một người cha trên cả tuyệt vời ấy chứ!

- Ba! Đây là bạn con, là bạn thân của anh Vũ ba ạ! Người đàn ông chăm chú nhìn hắn ta một cách từ ái, nhưng đôi mắt đã nhìn đời quá rõ cho ông biết cậu trai này không phải là người xấu và có lẽ cậu ta thật đáng thương... Ông đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu như một vị tiền bối động viên một người xấp xỉ tuổi con mình bằng một cách thân mật thật lòng. Cả cuộc đời Phong tồn tại ngày hôm nay là hạnh phúc nhất, hắn nhìn đồ ăn được chất trong bát mình, cô gái toét miệng cười và người đàn ông gật đầu cổ vũ, thấy cổ họng nghèn nghẹn, chát đắng khiến mọi thứ đều nuốt không trôi, Phong bị nghẹn. Những xúc cảm chất chứa trong hai ngăn tim khiến lồng ngực bức bối trướng phồng. Nhận li nước từ tay Lâm, tu một hơi dài rồi thở hổn hển

 - Hai đứa bay đúng là bạn thân, giống hệt nhau! Thằng Vũ lần đầu tiên đến đây cũng bị nghẹn hệt như thế đấy!_ Ông già vỗ mạnh vào lưng hắn, phì cười, giờ thì Phong hiểu tâm trạng của Vũ lúc ấy, cảm giác được người khác quan tâm thật hạnh phúc quá, hơn tất cả mọi sự thoả mãn có trên thế gian này. Nó không thể diễn tả bằng lời được mà phải cảm nhận bằng trái tim, dùng tâm đi cảm nhận một cái tâm của người khác. Không kiềm chế được xúc động, Phong lao ra ngoài, tựa vào một cây cổ thụ, nhắm mắt, bất động...

 - Đúng là bạn thân, giống hệt nhau! Con ra xem cậu ta có sao không..._ Không còn ngỡ ngàng như lần đầu tiên, ba Lâm xoa đầu cô con gái nhỏ, vẻ mặt ông cũng hơi trầm buồn, không biết, nếu là Lâm, cô có chấp nhận nổi không?


                                                                    **************************


 - Cảm giác này khiến tôi nhớ lại năm năm trước quá!_ Ông già gối đầu lên tay, nói với cậu trai nằm kế bên. Hai người cùng to lớn khiến chiếc giường trở nên chật chội, ông nhớ hồi Lâm còn bé xíu, con bé cứ lăn lộn khắp cả giường, có lúc còn đạp cả chân lên mặt ông. Lâm là một cô gái cứng cỏi, từ bé tí đã không khóc, dù cho cuộc sống này có bao nhiêu phong ba bão táp, nó vẫn cứ dũng cảm tiến lên. Sau cuộc nói chuyện hôm nay, cuối cùng Phong cũng hiểu được sự khởi đầu của câu chuyện tình yêu giữa hai đứa trẻ

 - Lần đầu tiên con Lâm dẫn một thằng bé về nhà, tôi đã giật nảy mình, giận giữ muốn đánh cho nó một trận, nhưng hoá ra đó cũng là lần đầu tiên nó gặp thằng cu ấy. Bị đuổi ra khỏi nhà, không có tiền trong túi, thằng bé lang thang chẳng biết đi đâu, nó gặp con bé đang cho lũ chó hoang ăn nên được đưa về đây. Tôi ngạc nhiên lắm, nó đã mười ba tuổi rồi mà gầy còm chỉ như con Lâm, ai ngờ đâu sau vài năm nó lại cao to như vậy! Mà cậu tên là gì nhỉ?

 - Cháu tên là Phong

 - Hoá ra con bé nhà tôi hết gặp mưa rồi đến gió, haha. Nói vậy thôi chứ nếu mai sau cậu lấy vợ, đừng không ra gì như tôi, cậu trai trẻ ạ!

 - Nhưng cháu thấy bác rất tuyệt vời!

 - Chẳng tuyệt vời gì cả! Mẹ con bé Lâm tự sát, là lỗi của tôi... Ông trầm ngâm, nhìn chăm chú vào một điểm đen trên trần nhà, và rồi như không muốn nhớ ra một chuyện đau lòng nào đó, hoặc giả dụ không tin tưởng một chàng trai mới gặp lần đầu tiên, ông thờ dài:

 - Thôi ngủ đi!

 End chapter 8  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro