Chapter 7: Xa xôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chapter 7: Xa xôi...


 Khi bình minh thức giấc, chim sẽ hót líu lo, cây sẽ cho quả ngọt, ánh sáng trong vắt lả lơi buông xuống tấm rèm cũ kĩ phủi bụi nơi cuối đáy lòng chật hẹp... Nhưng kẻ say không biết đến điều đó. Ngày hay đêm với họ, có tác dụng gì? Vẫn chỉ là uống và... say...


 - Thật xin lỗi, đã làm phiền anh! Em gọi điện cho anh Vũ hoài chẳng ai nhấc máy, kể cũng buồn cười, là người yêu anh ấy lâu như vậy mà em chẳng có một chút liên hệ nào ngoài số điện thoại, ba ngày nay em nhớ anh ấy lắm, anh có thể..._ Cô gái nhỏ ngập ngừng muốn nói lại thôi, bẽn lẽn đan xen các ngón tay vào với nhau vặn qua vặn lại. Mặt cô đã đỏ bừng vì yêu cầu một việc có thể gọi là trơ trẽn, như chứng minh thêm cho điều ấy, tên con trai ngồi đối diện trong quán coffee dứt khoát chối từ:

 - Không!

- Nhưng... Nhưng tại sao?

 - Thằng Vũ... Nó chết rồi!

 - Anh... Anh đừng đùa một cách thô thiển như vậy, chẳng đáng cười gì!


 Tuy nói vậy nhưng mặt cô xám ngoét, gượng gạo kéo ra một nụ cười nhưng bất lực. Cả người Lâm run lẩy bẩy, cố cầm cốc nước cam để hút vài ngụm giữ lấy chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại. Cô biết chẳng lí gì Phong lại đùa như vậy, nhất là một người lạnh lùng như anh ta, cô sợ giấc mơ của ba ngày trước thành sự thật. Trong đầu Lâm lờ mờ hiện về hình bóng người con trai đó, một chiếc răng khểnh, cao thật cao, cô đã từng mệt nhoài khi cố bắt bằng được anh trên con đường vắng. Anh có ước mơ làm cảnh sát để giúp xã hội tươi đẹp hơn, cô không ngại ngần gật đầu cái rụp. " Em cũng muốn làm cảnh sát!". Thế gian này vô tình vậy, chỉ còn lại mình cô...

 - Cô biết tôi chưa bao giờ nói đùa, lại càng không lôi chuyện bạn thân ra đùa bao giờ...

 - Tại... Tại sao anh không nói cho em biết từ ba ngày trước... Chẳng... Chẳng lẽ em không đủ tư cách...

 - Này cô, chẳng ai nghĩ một mối tình vớ vẩn của một thằng trai mười sáu và một con bé mới lớp tám là nghiêm túc cả. Cô nghĩ tôi sẽ... Chát!!!


 Đôi mắt ầng ậng nước của Lâm đổ dồn từng giọt, từng giọt một liên tiếp. Cô không nghĩ những câu nói vô tình ngả ngớn này có thể phát ra từ miệng Phong. Lâm thấy giọng mình khản đặc, lạc hẳn đi giữa chốn đông người khi mà mọi ánh mắt tò mò của thiên hạ đổ dồn về đây rồi vội vã tảng lờ sang hướng khác và bắt đầu bình phẩm, thoải mái bày tỏ ý kiến riêng khiến người ta giận đến máu sôi sùng sục:

 - Anh... Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa... Mà nếu có vô tình gặp, làm ơn đừng giả bộ quen biết tôi. Tôi nghĩ... Tôi đã nghĩ anh sẽ không bao giờ coi tình cảm của chúng tôi là một trò đùa... Không bao giờ là anh...


 Lâm biết Vũ trọn vẹn ba năm, Phong chơi với Vũ gần chục năm trời, ấy vậy mà Lâm và Phong mới quen biết hơn một tháng đã trở thành người xa lạ. Cuộc sống vô tình là thế, dù không muốn cũng đâu thể làm được gì. Hắn lảo đảo đứng trong trời chiều lộng gió, say lại tỉnh, tỉnh lại say, hiện thực và những giấc chiêm bao cứ đan xen hoà quyện như nút thắt Godius, không chặt đứt nó, vĩnh viễn không tháo ra được! Phong phì cười, thả ra một ngụm khói trắng bàng bạc say mê, kỉ niệm của hai năm trước ùa về dào dạt khiến trái tim Phong ướt đẫm. Hắn tựa người vào lan can cố kiếm tìm một vì sao lạc như hạt cát nhỏ xíu giữa nhân gian đầy bụi bặm này. Phong đã quên lí do tại sao mình làm vậy, chỉ là một thói quen trong vô thức, những việc Vũ vẫn thích thú làm trước kia giờ đã trở thành những công việc quen thuộc trong cuộc đời buồn tẻ của hắn, đi dạo quanh bờ hồ, uống trà chiều, ăn cơm bụi, ngắm sao đêm... Cuộc sống vẫn cứ lẳng lặng trôi mài mòn trên nhân gian những vết rạn mờ mờ khó thấy, đến một lúc nào đó, nó trở nên rõ ràng và chấm dứt, lúc ấy sự thật bị phanh phui không hề thương tiếc! Như chính Phong, một gia đình tưởng chừng êm đẹp, ấy là không tồn tại hắn. Hắn bị chính người thân của mình đẩy ra xa vòng với của yêu thương. Nghĩ đến đây, hắn bước xuống lầu, lao vào màn đêm đen kịt...

 Trước căn nhà nguy nga và tráng lệ, Phong đứng lặng người nhìn cột đèn đường. Hắn biết ở bên trong diễn ra cảnh thân mật của gia đình, Hiếu sẽ làm nũng mẹ và chọc cho bà cười thoải mái, người đàn ông ấy cũng sẽ hỏi han cậu ta với thái độ chan chứa yêu thương, căn nhà ấy căng tràn tình yêu và hạnh phúc, rất tiếc, không có hắn! Nghĩ đến đây Phong thấy tủi thân khủng khiếp, sống mũi cay xè khiến mắt hắn cũng trở nên lờ đờ, hắn rảo bước trong màn đêm...


 End chapter 7  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro