Chapter 6: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Tình đầu 


 Trên thế giới này, bất hạnh lớn nhất của đời người không phải là bất lực. Bất hạnh lớn nhất của đời người là cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng nhận ra rằng mình sai lí tưởng...

Hắn nhích từng chút một về phía trước, từ từ và nguy hiểm. Đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn dáng hình bé nhỏ đứng sát bên mép đường ray. Còi tàu réo ing ỏi, đèn loé sáng chói mắt, đông người như vậy, hắn chỉ cần đẩy nhẹ một chút là đứa con gái kia sẽ nhào vào đường ray, bị nghiền cho nát bấy mà chẳng ai hay biết. Tất cả đàn bà trên thế gian đều xấu xa như nhau cả, đều hám lợi như mẹ của Vũ, đều nhẫn tâm như mẹ của hắn. Hắn chỉ cần giơ tay ra thêm một chút nữa thôi... Trong đầu Phong ngập tràn hạnh phúc, chỉ sau vài giây, Vũ tự do, chẳng bị ràng buộc bởi thứ tình yêu vớ vẩn và ngu xuẩn kia thêm nữa! Ngay lúc mọi chuyện với Phong diễn ra êm đẹp, người con gái ấy bất chợt quay lại, trìu mến nhìn anh:

- Anh đừng xa ra đi, nguy hiểm lắm, sẽ bị hút vào đó!

Ánh sáng chói loà nhức mắt và tiếng ầm ầm khiấn mặt đất trở nên rung động lắc lư, cô bé vẫn cứ đứng đó, bình thản như thể đang đợi chờ thần chết từ một toa tàu nào đó xông ra, ẵm trọn cô vào lòng. Ngay lúc này đây, một bóng đen lao tới kéo cô gái và đẩy Phong ra khỏi đường ray ngay lập tức. Vũ không để ý đến người con trai, khuôn mặt tuấn tú của anh nhăn nhó và bất lực, chẳng biết làm gì để khiến mình nguôi giận, anh bám bả vai cô, lay mạnh:

- Sao em cứ suốt ngày đứng gần như vậy hả? Muốn chết à?

- Không, em đâu có muốn chết. Em chỉ nhích khỏi vạch an toàn một chút thôi. Tại mẹ đã tự tử ở đây nên em muốn thử xem, lúc cận kề cái chết, mẹ đã nghĩ gì... Hoá ra chẳng là gì cả anh ạ! Đầu em trống rỗng, dù cho có trăm lần hay vạn lần cũng thế...

Cô gái mỉm cười yếu ớt, ôm chặt lấy Vũ rồi hít xem hương vị đậm đặc mồ hôi của anh. Vũ mơ ước trở thành cảnh sát, bởi vậy nên người anh lúc nào cũng có mồ hôi của những buổi tập võ gian lao vất vả cho dù là đêm đông buốt giá. Dường như không khuyên can được cô nhóc bướng bỉnh này, Vũ đưa mắt nhìn sang người con trai cũng điên như cô lúc nãy và đừng hình. Anh trợn tròn mắt không biết nói gì, cổ họng nhộn nhạo ngứa ngáy như bị ai đó nhen nhóm một mồi lửa đậm. Anh chỉ còn biết cười gượng gạo, đưa cô gái đến trước mặt Phong:

- Đây là... Người yêu tao!

Phong nhắm mắt lại, đã yêu thật lâu thật lâu trước đó, cay đắng là hắn tự mình tìm hiểu để biết chuyện này chứ không phải chính miệng thằng bạn chí cốt thốt ra. Hắn nhếch lên khoé miệng, gian nan kéo ra một nụ cười nhưng vô vọng. Tầng tầng những cảm xúc như bị lừa gạt khiến nụ cười của gã trai mới mười sáu tuổi trở thành sự khinh bỉ, giễu cợt. Hắn quay người bỏ đi

- Khoan đã Phong, tao còn chưa giải thích! Tao không cố ý giấu mày...

- Vì một đứa con gái mày đã quên giao kèo của hai đứa rồi. Giữa tao với mày... Không cần lời giải thích!

Và như vậy đó, cô gái bé nhỏ chen chân vào cuộc đời hai người bạn. Tất nhiên là ý nghĩ khiến cô biến mất trên thế gian này vẫn chưa kết thúc trong tâm trí Phong, hắn rủ cô đi picnic lấy lí do Vũ bận học không đi được. Tưởng chừng trong lúc giả vờ sơ sẩy có thể giết chết cô vô tình, hắn lại không đành lòng. Có lẽ là sợ Vũ đau khổ. Phong tự an ủi mình.

- Điện thoại mất, đồ ăn sắp hết lại còn bị lạc, chúng ta có chết ở đây không?_ Lâm mếu máo nhìn Phong, khuôn mặt nhem nhuốc đáng thương hết sức. Cô rõ ràng là không muốn đi, nhưng đây là bạn thân của Vũ, cô không có lí do chối từ. Theo linh tính trời cho của một người phụ nữ, cô cảm giác được hắn ta rất nguy hiểm, một sự nguy hiểm ngạo nghễ và cô độc. Nghĩ đến đây, Lâm bất giác rùng mình, cố gắng lết về phía trước, cô không thể chết và tuyệt đối sẽ không chết trong tình cảnh này.

- Cô... Có yêu thằng Vũ thật không?

- Tất nhiên là thật chứ. Tôi chẳng biết mình yêu từ khi nào và sẽ yêu đến bao lâu, nhưng giờ thì có thể chắc chắn là yêu lắm!_ Lâm cười rạng ngời quay lại, khẽ quệt trên trán bùn đất và mồ hôi. Có lẽ câu trả lời ấy đủ sức thuyết phục, đêm hôm đó, Phong bắn tín hiệu cầu cứu và đưa cô bé con trở về nhà an toàn. Lâm không hay biết, hắn luôn có cơ hội để đưa cả hai về, nhưng Phong phớt lờ đi. Là quá đủ cho một cuộc thăm dò, lần đầu tiên trong số năm tháng ít ỏi tồn tại trên thế gian này, Phong không ra tay độc ác được. Một kẻ vươn lên bằng chính máu của bản thân đôi khi cũng có chút lưỡng lự không đáng nói. Phong đã cứ nghĩ mình sẽ chỉ đứng bên cạnh, nhìn cả hai tốt đẹp với tình yêu cao thượng của họ. Nhưng thời gian hay những may rủi trong cuộc đời thường nhấp nhô như những làn sóng, đến một lúc nào đó nó sẽ trào dâng cuốn trôi đi mọi thứ vốn được coi là đẹp đẽ của những mảnh đời mưu cầu sự bình lặng nhỏ nhoi. Vũ mất! Bị tai nạn và im lìm chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Cái tin sét đánh ngang tai ấy vụt qua như một cơn giông bão mạnh. Nó giật phăng và thổi tung tất cả... Lên bầu trời! 


 End chapter 6!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro