Chapter 5: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 5: Người quen cũ



Cứ tưởng rằng cả hai bên đều hợp tác giả vờ  không quen biết, một ngày nào đó lỡ gặp nhau đã trở thành người lạ. Hoá ra... Từ lời nói đến hành động là một khoảng cách không biên giới...



- Cô chẳng thay đổi chút nào, Lâm ạ!



Mớ cảm xúc hỗn loạn vừa bị đè bẹp một cách khó khăn của cô bé lại bùng lên như một ngọn lửa mất kiểm soát, đôi mắt đã bị quệt qua quẹt lại đến rát cả lên giờ lại nhoè nhoẹt nước. Cô hận chết Phong, gã trai lúc nào cũng bày ra cái bộ cà lơ phất phơ thuở trước chính thức thất hẹn, cứ giả vờ như mới gặp vài làn, trở thành người qua đường không phải đỡ khó xử hơn nhiều sao? Như đọc được suy nghĩ của cô, Phong ung dung giải thích:



- Là cô rõ ràng cứ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không có khả năng ép vai diễn của mình vào đời thực!



 Hắn gọi đồ ăn, nhàn nhã nhấm nháp một cách thích thú. Cuộc sống này hệt như một trò đỏ đen vậy, có may, có rủi. Phong không biết việc mình gặp được Lâm là may hay rủi nhưng đến giờ phút này hắn cũng không muốn đi diễn tiếp. Chính hắn hay cô đều đã qua cái tuổi còn trẻ con để mà ngượng nghịu mỗi lần gặp nhau, thời gian cũng đử dài để mọi oán trách của cô về người chết đối với hắn xoá bỏ. Phong nhìn cô thật lâu rồi chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi:



- Cô có muốn tới mộ của thằng Vũ không? 


 Như tin sét đánh ngang tai, Lâm trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, nước mắt lại ào ào đổ xuống thật lâu không xoá hết được. Cô ngỡ ngàng đến độ chẳng thể nói bất cứ điều gì, phòng của cô treo đầy ảnh anh, ấy thế mà ngôi mộ của con người khốn khổ ấy ở đâu cô cũng không biết. Cho đến tận khi đối diện với tấm ảnh, người ấy đang cười, một nụ cười thật rạng ngời và thanh thản. Anh có biết đâu, suốt hai năm qua, cô triền miên trong đau khổ, vật vã với nỗi đau. Bàn tay run run chạm vào nền gạch lạnh toát, Lâm thắp một nén hương, run rẩy cầu nguyận. Nhưng có lẽ ông trời ghen tị với cô gái bé nhỏ này, bó hoa rơi phịch xuống đất, một người phụ nữ trung niên hoảng hốt chạy lại, đẩy cả hai ra khỏi khu mộ, sợ hãi xen lẫn phẫn nộ nhìn Phong:



- Chẳng phải tôi đã nói cậu đừng đến nữa sao? Cậu làm ơn đừng đến nữa, thằng Vũ nó chết rồi, cậu cứ tới đây ông nội biết thằng Vũ giao du với cậu sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất... Tôi xin cậu...



- Lần cuối cùng này thôi!_ Giọng Phong khàn đặc, nắm lấy cổ tay Lâm và kéo cô rời khỏi. Trời đổ về chiều, gió bắt đầu thổc lên lạnh buốt nhưng Lâm chưa muốn về nhà, cô cứ đi theo sau Phong qua bao nhiêu dãy phố, cuối cùng dừng lại tại một căn hộ thật bình thường. Nói thật bình thường vì so với gia thế của Phong, rõ là căn nhà này quá tồi tàn và lụp xụp. Khi cả hai bước vào, vài tên đàn em của hắn trong trường ngỡ ngàng nhìn Lâm rồi biết ý tránh mặt, chừa cho cả hai một khoảng không gian riêng để nói chuyện. Phong châm điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, hắn bắt đầu hồi tưởng như trình bày một lời giải thích:



- Không phải tôi muốn giấu cô chuyện cái chết của thằng Vũ đâu, cô cũng biết đấy, nó là con ngoài giá thú, ông nội nó ghê lắm, nếu ông ta biết cháu mình mới học lớp mười đã yêu thì nó có nguy cơ không được nằm trong phần mộ của dòng họ... Thế nên... 


 Ai cũng thật ích kỉ, như người phụ nữ vừa rồi vậy, bà ta có thể hi sinh tình bạn của con để kiếm một chỗ đứng vững chãi cho bản thân mình, thế mà cô đã hiểu lầm Phong lâu như vậy mà hắn chưa bao giờ thanh minh cả. Cô đã giận dữ không thèm gặp hắn suốt hai năm trời. Lâm bỗng thấy Phong cũng là một kẻ đáng thương, hắn cũng phải hứng chịu nỗi đau cảa những sai lầm từ đời trước, rõ ràng không có lỗi gì mà vẫn phải gánh hết sự ghẻ lạnh và khinh ghét. Lâm ngẩng đầu lên, đang định nói gì thì một sợi dây chuyền nằm ngay tầm mắt, đó là một con dao thật mỏng thật sắc được bao bõc một cách cẩn thận bởi lớp vỏ siêu cứng, lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo diệu kì.


- Đây là kỉ vật của Vũ, nó nhờ tôi...


- Sao anh không đưa cho tôi sớm hơn???


- Tại cô không muốn gặp tôi mà 


 - Anh là đồ xấu xa! 


 Cô bé đấm hắn mấy phát liền rồi ôm sợ dây gục xuống, nước mắt rơi, hôm nay cô gặp toàn chuyện xúc động khiến cô không kìm nén nổi mà khóc trước mặt Phong, cô huhu khóc, nghẹn ngào nói cám ơn...



Cho đến khi đã chắc chắn rằng cô đi và không có khả năng sẽ quay lại, lũ đàn em vội nhào ra thắc mắc:



- Đại ca, rõ ràng sợi dây đó là của anh, anh còn kêu nhớ nó có thể kiếm ba mình mà, sao anh...



- Ôi trời, không phải chỉ là một sợi dây chuyền sao? Ông ta không tột, tao cũng không muốn tìm ông ta!



Tuy nói vậy nhưng Phong vẫn nhìn về chỗ khuất bóng cô, thở dài,



" Vũ à? Đến cả một lời tỏ tình mà tao cũng phải mượnn danh mày, chắc mày khinh tao hèn lắm nhỉ?"



Bầu trời khẽ tối sầm rồi mưa nặng hạt, như một câu trả lời bỏ ngỏ cho cuộc đời...



End chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro