Chapter 4: Vô tình hay... Cố ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Vô tình hay... Cố ý?



- xin lỗi, tôi đến muộn! Cậu không giận đấy chứ?



- Tôi không có sở thích phi lí như vậy! Cậu vẫn ăn như cũ chứ?



- Okie!



Lâm vẫy gọi phục vụ và nêu yêu cầu, trong đầu vẫn suy tư về việc hôm qua, ánh mắt đen kịt như màn đêm của người con trai ấy khiến cô thấy nao lòng, thật sự muốn lại gần anh ta để tìm hiểu. Không chú tâm về câu chuyện của Hiếu, cô bất chợt xen ngang bằng một câu chẳng có chút liên quan nào



- Anh trai cậu... Anh ta sao lại ở riêng thế?



Mặt Hiếu xám ngoét, một sự giận dữ vô hình đang tiến lại và xâm chiếm trái tim cậu ta, nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn chưa thoát đi hết vẻ trẻ con và ngang bướng của lâm, cậu tức tối quay mặt đi:



- Đừng hỏi tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn ta



- Tại sao chứ? Chẳng phải...



- Hắn ta không phải anh trai tôi! Hắn là đồ con hoang! Cả gia đình tôi ước gì hắn chết quách đi cho rồi! Chuyện này không liên quan đến cậu, tốt nhất là đừng dính vào nó!_ Hiếu đứng dậy và bỏ đi, để mặc Lâm loay hoay với hàng mớ những thứ lộn xộn trong não không được sắp xếp một cách hợp lí. Cô lặng người đi trước những lời nguyền rủa độc địa của cậu, họ rõ là anh em mà, tại sao lại có thể nói như vậy được? Ngồi thật lâu trong tiệm, tô phở nóng hôi hổi đã nguội dần và trương phềnh trông nát bấy khiến cô không muốn đụng đũa, Lâm đứng dậy bỏ đi. Lá vẫn rơi đầy ngoài đường vắng hệt như lưu luyến thu tàn, có cái gì đó thật ảm đạm và nhạt nhoà ngay trước mắt khiến ta tưởng như giơ tay ra thì bắt được nhưng nó lại biến mất trong tích tắc, khiến người ta ngỡ ngàng, chưng hửng và... Xót xa. Hệt như nhiều năm trước, cái người con trai bạc tình bạc nghĩa đã bỏ rơi cô để đến với thế giới chỉ có mình anh, nơi mà vạn vật đều tối đen một màu chết chóc. Kẻ vô tình ấy đã bỏ đi mãi mãi chỉ để lại cô gái bé nhỏ với ước mơ sẽ đồng hành cùng anh, khiến thế giới này tươi đẹp hơn thế nữa. Lâm thu người trong chiếc áo choàng, khoé mắt cay xè đỏ ửng, cô nhớ lắm... Nước mắt rơi, cứ tưởng rằng cố gắng ngông cuồng đi ngỗ nghịch cả thế giới sẽ khiến tâm hồn chất đầy những ý tưởng, xoá tan đi cảm giác trống rỗng, nhưng không phải. Ý thức không nhớ, nhưng tiềm thức đã ghi lại hình bóng anh tự bao giờ không biết...



- Cô là đồ ngốc hả?_ Câu nói lặp lại bởi cùng một người trong cùng một tâm trạng khiến Lâm thấy ai oán, mặc kệ hắn có tình nguyện ôm lấy cô vào hoài bão rộng lớn của mình nữa không, cô hậm hực quay lại, đấm thùm thụp vào ngực hắn, gào rống:



- Anh là đồ sở khanh, anh là tên lừa gạt, rõ ràng đã hứa rồi quên bay biến, sao anh không đi luôn đi, trở về làm gì??? Hix... Hix...



Phong thậm chí còn không biết mình đã hứa hẹn gì với cô gái nhỏ trong ngực, chỉ là bất chợt gặp trên đường ở một quán ăn yêu thích, hắn cũng không biết cô và hắn gặp nhau là do vô tình hay ai đó cố ý sắp đặt, hắn xoa xoa mái tóc ướt nhèm nhẹp của cô, nhẹ nhàng khuyên bảo mặc kệ lời chỉ trỏ của không biết bao nhiêu người. Phong kéo cô vào quán ăn mà cô vừa rời đi lúc nãy, gọi hai tách trà ấm nóng và chăm chú nhìn cô. Mắt hắn đen lắm, sâu như vực thẳm khiến người ta có cảm giác rằng mình chẳng thể giấu diếm gì. Sau khi bình ổn, Cô bé cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi. Có lẽ từ con hoang mà Hiếu vừa tống ra khỏi kẽ răng khiến Lâm có một cảm giác bị xúc phạm nặng nề nên cô đã nghĩ ngợi lung tung. Rằng người con trai cô yêu thật sâu ấy, cũng là một đứa con ngoài giá thú... Phong thở dài, nhấm nháp tách trà chát đắng và lẩm bẩm, để nói cho Lâm nghe, cũng để nói cho chính mình:



- Cô chẳng thay đổi tí nào, Lâm ạ



! End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro