Chapter 3: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: gặp lại



Hắn... Một cơn gió vô tình thổi quét vạn vật ngáng chân dù vô hại... Bởi vì gió... Vốn không có trái tim...



Một tuần sau Lâm mới phát hiện ra mình bị cả trường tẩy chay, đầu tuần thì bị ngáng chân suýt nữa úp mặt xuống đất, cô quay lại nhìn tên ác ý thì hắn trả lại một nụ cười khả ố đầy thách thức:



- Giỏi võ lắm mà, sao không tránh?



Lần thứ hai là một xô nước trên lầu hai bất chợt đổ ào xuống khi cô vừa bước qua, và cái vẻ khinh khỉnh đáng ghét của một cô tiểu thư điệu đà đanh đá càng khiến Lâm điên tiết hơn:



- Tiếc quá, không trúng!



Có lẽ không biết bao nhiêu lần " tiếc quá" của lũ học sinh khó bảo của ngôi trường quý tộc này bắt đầu hình thành trong đầu cô nhóc một ý nghĩ tiêu cực, cô vốn không thích phiền toái, nhưng cuộc sống này chẳng bao giờ chiều người, cô còn chưa tìm đến người ta, người ta đã tìm đến cô gây sự. Với lũ đàn anh trong trường thì bản kỉ luật chẳng là gì vì nó quen thuộc quá. Nhưng với Lâm thì khác. Ước mơ của cô cần những trang giấy không chút rắc rối nào. Cô cắn cắn bút trong phòng hiệu trưởng, căm tức nhìn cái vẻ " Thể nào chả thế, quen rồi" của ông ta mà muốn cắn luôn lưỡi mình.



- Thầy cũng thấy em bị xây xát phải không ạ? Rõ là họ tìm em gây sự trước, em chỉ tự vệ chính đáng thôi!



- Không lí nào tự vệ chính đáng lại khiến người khác gãy tay cả! Quý cô, cô cứ khai báo rõ ràng đi!



- Nhưng em không làm! Họ nói oan cho em!



- Vương Trúc Lâm! Cô làm ơn đừng ngang bướng như thế! Học sinh như cô tôi gặp nhiều rồi, chẳng có tên ăn cắp nào đứng giữa đường cái gào lên rằng hắn là ăn cắp cả! Họa chăng hắn bị điên! Lâm nghĩ chắc cô cũng điên mất nếu cứ ngồi đây giằng co với lão già hám tiền này. Cô kí vào biên bản, ném cái bút xuống bàn rồi rời khỏi. Đình chỉ học ba ngày. Tốt thôi, cô có ối thời gian để hoang phí. Nhưng trước hết cô phải giải quyết sòng phẳng vụ này. Không lí nào người phạm ta, ta lại im re được! Con đường về nhà vẫn quen thuộc là thế mà hôm nay dài đến thênh thang, cái ngày thu hiu hiu gió và lá vàng trải khắp mặt đất. Như một bức tranh đượm buồn đến chết lặng, sự u ám của bầu trời giăng khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Sắp mưa! Mưa nặng hạt và Lâm không muốn về nhà. Đơn giản vì cô chẳng có lí do nào biện bạch để ba không lo lắng cả. Cô ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê, ngoáy ngoáy liên hồi vào chiếc tách còn nghi ngút khói. Vạn vật trước mắt ảm đạm và buôn tẻ như kẻ rồ dại nào đó nhẫn tâm làm biến mất hết mọi thú vui trên đời. Lúc này, một thân hình in bóng xuống đáy mắt qua ô cửa, Lâm vội vã đặt tiền trên bàn rồi lao vào màn mưa. Mọi thứ nhạt nhoà tầm mắt, cô kéo vội tay người phía trước rồi bối rối xin lỗi vì nhận nhầm người. Anh ta có chút khó chịu và bỏ đi, mặc kệ cô gái nhỏ dưới trời mưa tầm tã. Lâm tự mắng mình ngu ngốc, vì một người không quen mà tự làm khổ mình đến tận trình độ này!




- Cô là đồ ngốc hả?



Bất chợt bị kéo một cái thật mạnh khiến Lâm ngã nhào vào một vòng tay rất rộng, cả hai nép vào mái hiên cửa một ngôi nhà không mở cửa. Cho đến khi Lâm bình ổn được cảm xúc, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa :



- Tại sao cô lại đi theo tôi?



Lâm im lặng, co ro nép mình vào hiên, nhìn làn mưa trắng xoá trước mặt. Thật lâu sau cô mới quay sang, nói nhỏ:



- Tôi cần nói chuyện với anh!



Sau khi nghe xong câu chuyện, Phong không bày tỏ cảm xúc gì, đôi mắt đen kịt không chút xao động như thể muốn bày tỏ rằng hắn không quan tâm đến điều cô vừa nói. Dù cô có xin địa chỉ của hắn qua Hiếu hay bất chợt trông thấy và đi theo hắn cả quãng đường dài dằng dặc thì cũng chỉ thế thôi. Hắn như một vị đế vương quyền quý được bao quanh bởi bóng đen tà ác, trong đó là thế giới của hắn, quyền lực sức mạnh và cả sự nhẫn tâm. Vậy cô lấy lí do gì để thuyết phục hắn nghe mình nhỉ? Lâm không biết. Ngay khi cô tưởng mình đã hết kiên nhẫn, sẽ lao ra màn mưa và chạy biến về nhà thì giọng nói trầm trầm ấy vang lên ngăn cản, và lần này, Lâm đã không nghĩ hắn đáng sợ như mình tưởng.



- Tôi sẽ giải quyết! Nhưng này nhóc con, tôi cảnh báo cô một điều, viên thuốc độc dù có bọc đường thì cũng là thuốc độc, ngọt đến mấy cũng có thể giết người, tương đương, ác quỷ đội lốt thiên thần bao giờ cũng nguy hiểm hơn ác quỷ. Tạm biệt!_ Hắn vẫy vẫy tay, biến mất trong cái màu trắng đục ngầu khiến cô ngây dại. Cô không phải ngu ngốc đến nỗi không hiểu được điều hắn nói, nhưng cô không có nổi một lí do để thuyết phục mình tin hắn. Phong ngạo mạn, Phong lạnh lùng, Phong bất cần đời, và Phong tàn nhẫn. Mỗi một khía cạnh trong cuộc đời hắn đều tố giác hắn nguy hiểm, nhưng những thứ nguy hiểm lại luôn có một sức hút diệu kì đáng kinh ngạc, hệt như con quỷ có cái tài dụ dỗ kẻ đê mê, Phong có sức hấp dẫn của riêng hắn, một sự cô độc chỉ tồn tại ở nơi hắn... Điều này khiến người ta muốn lại gần...



End chapter 3!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro