Fading Cherry Blossoms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn chiếc vòng rơi xuống sàn nhà và phát ra những tiếng kêu lạch cạch, còn chẳng muốn nhặt nó lên, vì dù sao nó cũng không phải của tôi. Tôi mua nó cho cậu ấy, chỉ dành cho cậu ấy mà thôi. Cả một buổi chiều tôi dành ra để khẳng định điều đó. Thói quen của tôi khi mua quà cho người khác, là luôn luôn chọn những món đồ mà tôi nghĩ sẽ hợp với người đó nhất - kiểu như nó sinh ra là để dành cho người ấy, dù có mất thời gian đến đâu. Vậy nên tôi thường khó chịu, bực bội và, như hôm nay, là buồn bã, khi người nhận từ chối món quà của tôi.

Buồn đến mức nắng trời cũng hóa một màu xám.

Xám như đôi mắt của cậu ấy, màu xám mà đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy sắc xanh.

Tôi thở dài, một tuần rồi từ sau hôm đó và cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi. Không, nói tha thứ thì hơi quá, vì dù sao cũng không phải lỗi của tôi. Cũng không phải lỗi của cậu ấy. Lỗi của ai thực ra không quan trọng, đôi lúc có vài chuyện xảy ra mà tôi thấy mình chẳng cần biết nguyên nhân. Chỉ cần biết tôi sẽ nhận được điều gì sau đó.

Tôi đang đi tìm điều ấy trong câu chuyện của tôi và cậu ấy, của chúng tôi, nhưng vẫn chưa được. Có lẽ vì tôi đi tìm câu trả lời từ việc của một tuần trước, trong khi câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Giống như trong thí nghiệm hóa học, phản ứng xảy ra khi hai chất tiếp xúc, câu chuyện của hai người - hoặc những người - bắt đầu từ giây phút họ chạm mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, những tâm hồn rất có sức hút với nhau, và tôi tin rằng thế gian hơn bảy tỉ người này để người với người chạm mắt nhau một lần đâu phải chuyện bâng quơ. Dù câu chuyện chỉ dài có vài tích tắc, nhưng nó cũng đã tồn tại.

Lại có, những đôi mắt với năng lực kể một câu chuyện kéo dài cả đời người.

Ngày rộng tháng dài, có thể câu chuyện của tôi và cậu ấy cũng chỉ mới bắt đầu. Nhưng tự nó đã có một dấu mốc, giống như bất kì mối quan hệ lâu dài nào phải có.

Tôi còn chẳng muốn nhớ lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng tôi lại rất nhớ thời gian sau cậu ấy đã có thái độ gì với tôi. Là giận giữ thì không phải, bởi mắt xám luôn rất dịu dàng. Dịu dàng có thể ẩn giấu một cơn thịnh nộ, nhưng đó không phải kiểu dịu dàng cậu ấy tỏa ra. Là thất vọng cũng không phải, bởi cậu ấy chưa thốt ra từ đó lần nào. Khi cậu ấy thất vọng với ai đó, cảm xúc ấy nó lớn và tiêu cực đến mức chỉ có trực tiếp nói ra cho người đó biết mới có thể làm cậu ấy nguôi ngoai. Cậu ấy không thất vọng với tôi.

Thật chẳng biết phải gọi tên thái độ ấy ra thế nào cho phải, bởi nó như những gợn sóng lăn tăn qua con mắt như màu bão của cậu ấy. Chẳng sâu sắc đến mức gọi là buồn, nhưng cũng chẳng thể gọi là vui vẻ bình thường như chúng tôi đã từng. Tôi và cậu ấy vẫn nói chuyện với nhau. Giữa các câu nói có một chữ "và".

Bị thôi thúc bởi tính cách vốn có và tình cảm dành cho cậu ấy, tôi đi tìm cơn gió của những gợn sóng, nhưng tôi đã nhầm về việc gió thổi từ đâu. Gió thổi từ đất liền, nhưng còn từ một nơi xa hơn cả thế.

Chữ "và" thực ra đã được chậm rãi viết nên ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu. Có hai cách diễn đạt một mối quan hệ, hoặc "chúng ta" hoặc "tôi và bạn". Tùy cách người ta đối xử với nhau mà mối quan hệ được gán cho một trong hai. Chúng tôi luôn muốn "chúng ta", nhưng "tôi và bạn" lại cứ xuất hiện. Dần dần, nó trở thành cách diễn đạt chính thức. Tôi và cậu ấy phải xa nhau.

Chuyện của một tuần trước chỉ là một trong số những chuyện dẫn đến tình trạng này, nhưng tôi không hiểu mà cứ đi tìm điều gì đó ở đây.

Hành trình tìm kiếm của tôi phải đi ngược lên từ đầu, xem xem trong mỗi câu chuyện nhỏ chúng tôi đã mất những gì và nhận lại được những gì. Lâu đấy, và tôi dường như cũng chẳng còn thời gian nữa. Năm cuối cấp rồi chuyện gì cũng thay đổi trong một nhịp hối hả hơn. Liệu tôi có gom đủ được niềm tin không ?

Ước gì những câu chuyện nhỏ không xảy ra nhiều đến thế...

Không phải. Chúng đều có giá trị riêng của chúng, vì sau cùng mất rồi vẫn là nhận lại. Chỉ là có lẽ chúng tôi đã quá chú tâm vào những điều không như ý muốn mà quên đi những món quà. Để rồi giờ đây tôi phải đi nhặt lại, dần dần từng món. Vì có bức tường ấy nên tôi không biết được, liệu cậu ấy cũng có đang làm như tôi ? Nếu có, thì phía xa kia là những câu chuyện khác. Nếu không, có lẽ tôi đang tự vẽ nên kết thúc bằng chính dấu chân mình để lại. Dù thế nào, tôi cũng vẫn hi vọng cậu ấy thực sự có chút trân trọng.

Mỏng manh như cánh đào, phai tàn đi theo gió, đó không phải là câu chuyện của chúng tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro