Pouring Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm rồi tôi nhìn thấy cậu ấy đi cùng một người bạn khác. Cô ấy thực ra cũng là bạn của tôi, có thể coi chúng tôi là một nhóm ba người hay đi chơi với nhau cũng được. Tất nhiên là một nhóm như thế bao giờ cũng có hai người thân thiết với nhau hơn. Chuyện này rất dễ hiểu, vì trừ tình thân ra, chẳng có một loại tình cảm nào dung chứa thêm người thứ ba.

Trước đây, là cậu ấy và tôi, cô ấy kì thực hay đi riêng với những người bạn khác. Giờ đây là cậu ấy và cô ấy.

Chưa gì tôi đã bứt rứt. Chưa gì tôi đã khó chịu trong lòng. Tình bạn hay tình yêu, người ta có cao thượng đến mấy cũng có lúc tầm thường như thế thôi. Người trước đây chỉ chia sẻ với tôi, chỉ trò chuyện thân thiết với tôi, chỉ nói thầm với tôi, giờ lại làm tất cả những điều ấy với người khác, tôi là cái gì mới có thể thấy lòng bình lặng?

Chỉ trừ khi cậu ấy vốn chẳng là gì của tôi mà thôi. Tiếc thay cho tôi, tiếc thay cho nỗi muộn phiền của tôi, cậu ấy lại là tất cả.

Nếu cậu ấy đối với tôi nhạt nhòa hơn một chút, nếu cậu ấy không là nguyên nhân của mọi nỗi niềm tôi chôn giấu, thì có lẽ tôi đã chẳng tự đoạ đày.

Vì sao lại là tự, vì vốn dĩ tôi vẫn nghĩ thân được thì cũng xa được người đến người đi chẳng ai có thể cưỡng cầu nhưng nghĩ thì sao khách quan để làm gì? Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể vớt mình lên khỏi cái đại dương lạnh lẽo không bến bờ này.

Một ngày tôi gặp cậu ấy. Không cô ấy, chỉ có chúng tôi.

Mắt xám lại dịu dàng, mắt xám lại thản nhiên. Cái dịu dàng một cách thản nhiên nó đáng sợ quá, đáng sợ hơn cả lạnh nhạt một cách cố tình.

Cậu vẫn như thế, mà cậu đã khác. Gần chục năm bên tôi cậu không khác, nhưng chỉ gần tháng bên cô ấy cạu đã đổi thay.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Ừ thì nghĩ nhiều cũng được. Phiền phức cũng được. Chuyện bé xé ra to cũng được.

"Tùy cậu thôi."

Nhưng chỉ riêng lời đó, đừng. Đừng đổ hết cho tôi, đừng làm như thể cậu không liên quan đến mối quan hệ này.

"Tớ ghét chữ 'tùy' lắm. Nghe vô trách nhiệm thế nào ấy."

"Khi cậu nói tùy ai đó thì một là cậu cực kỳ tin tưởng dung túng cho người đó, hai là cậu phát chán với những gì người đó muốn cậu chọn rồi; cậu muốn buông xuôi."

Cậu từng nói như thế đó, và tôi coi như chân lý vậy. Mắt xám hỡi, lẽ nào cậu lại có thể mang ý muốn buông tay?

Cậu ấy buông thật, đi thật, không ngoảnh đầu. Người dịu dàng nhất cũng có thể trở thành người quyết tuyệt nhất như thế.

Ngoài trời mưa to như trút.

Tôi còn nhớ lắm, ngày gặp cậu là một ngày nắng đẹp vô cùng. Hoặc là trời rất xấu, ai quan tâm chứ, chỉ nụ cười của cậu đã đủ khiến ngày mưa hóa cầu vồng.

Tự bao giờ đã hóa thành ngày mưa rồi?

Cậu biết không, ngoài kia vẫn khô ráo, còn lòng tôi ướt buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro