chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói rồi hai mẹ con nhanh chóng thu dọn hành lí để đi khỏi cái địa ngục đó.Thực ra, bà ấy cũng rất thương chồng, nhưng không thể nhìn cảnh ông ta say xỉn là lại phá nhà phá cửa được. Có lẽ bà ấy chính là nguyên nhân sự tức giận của ông ấy...Nói đến đây, nước mắt bà lại chảy ra, bà đau khổ lắm, bà có nằm mơ cũng không hình dung ra nổi đến một ngày nào đó, người chồng hơn 10 năm chăn gối lại đối xử với bà như vậy..

Phải tạm biệt căn nhà hơn 15 năm chung sống, giờ phải ra đi, bà buồn lắm, dù sao nơi này cũng cón hững kỉ niệm về một gia đình đầm ấm mà. Bà nhìn căn nhà tranh cũ nát lần cuối, cắn chặt môi mà quay đi. Hai mẹ con dắt tay nhau ra khỏi con ngõ nhỏ, Lam thì có lẽ đỡ shock hơn mẹ mình, cô bé dìu mẹ đi, những bước chân nặng nề, liêu xiêu tưởng chừng như sắp ngã.Chợt bà đi ra tới giữa ngõ thì thấy mấy bà tám của xóm đứng tụm lại nói chuyện với nhau( lúc này cỡ 10h khuya- nhưng nhiều chuyện nên họ không ngại khuya hay sớm).Mà nội dung câu chuyện chính là gia đình của bà...

-"Này mấy bà, biết tại sao ông Phong lại bỏ vợ con mình mà đi theo gái không?"- Tiếng của bà Tám béo thốt lên

-" Ôi dào chuyện nhà người ta sao tụi tôi biết, mà tại sao vậy?"-Bà Mai nổi tiếng hiền lành cũng tham gia!

Lại là giọng của bà tám béo:" Nghe cho rõ đây, tôi nghe ông xã nhà tôi kể, hôm nọ, hai người đó đi nhậu với nhau, chợt ông Phong nói là do bà Ngọc hiền quá, nói gì cũng nghe nên ổng chán.Với lại giờ nhìn bà ấy tàn tạ quá rồi nên ổng chán, ông Phong nói ở bên bà Ngọc không còn hứng thú, nên giờ ông ta đi theo mấy cô chân dài mỏ đỏ đó..."

Nghe tới ấy, bà Ngọc không đứng vững nữa, bà tưởng chừn như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt bà. Người chồng mình hằng thương yêu mà lại đối xử với mình như thế này,hèn gì suốt ngày ông ta không về nhà. Nhậu nhẹt quài, nước mắt bà lại rơi nữa, đôi mắt sưng húp, tấy đỏ và mờ dần đivì khóc quá nhiều.Lam cũng không thể nào cầm lòng trước những lời nói mà ba đã dành cho mẹ mình. Bây giờ cô cảm thấy tức thay cho mẹ, tại sao??? Tại sao ông trời lại đối xử với gia đình no như thế chứ!!! Lam thấy mẹ mình đã quá mệt mỏi và buồn, cô bé dìu mẹ đến mái hiên của nhà nọ nghỉ tạm. Vét sạch túi, cô bé sẽ quyết định mua cho mẹ mình một thứ gì đó để ăn vì bà chắc đã đói rồi. Thế là Lam cho mẹ tựa vào vách tường ngồi nghỉ, còn mình chạy đi mua đồ ăn cho mẹ.

Chạy đi chạy lại mà không thấy ở đâu bán đồ ăn ngon mà rẻ cả , đi thêm một đoạn nữa, cô thấy một tiệm bánh mì nhỏ, bèn chạy vào mua cho mẹ một ổ bánh mì, còn mình thì có thể nhịn cũng được( hiếu thảo quá). Cô bé ấp úng hỏi chủ quán:

"Cô ơi cho cháu hỏi bao nhiêu một ổ bánh mì vậy cô?"

"Bánh mì gì? Thịt hay trứng?"- Bà chủ quán không nhìn Lam lấy một lần mà trả lời luôn

"Dạ mì nào cũng được cô, mà cái nào rẻ hơn ạ"-Nó nói mà không dám nhìn chủ quán.

"Mì trứng 15 nghìn, mì thịt 13 nghìn"- Bà chủ quán cộc cằn đáp

(Thôi chết, mình có 9 nghìn à,mà mẹ đang mệt mà cho ăn mì không coi sao được,giờ sao đây), nó toan quay bước đi thì bị bà chủ quán gọi giật lại

"ơ cái con nhỏ này mà giỡn mặt với bà đấy hả"-Bà chủ quán trừng mắt nhìn nó

"Này! bà kia, bà không biết tôn trọng khách hàng à, tôi sẽ mua bánh mì cho cô ấy, bà mau làm cho tôi 2ổ trứng đi, nhanh lên không là bà không còn chỗ để bán đâu"

Bà chủ quán nghe vậy lật đật làm bánh mì cho cậu ấy.Còn Lam thì đứng ngây người ra vì không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên có một người không quen không biết đi mua bánh mì cho mình.Bánh mì đã có, cậu bé ấy cầm hai ổ bánh mì đưa cho Lam không quên ném 50 nghìn lên tủ bánh mì của bà ấy cùng lời đe dọa:" Lần sau bà mà còn khinh người như vậy thì coi chừng tôi đó, không phải cứ có tiền là bà niềm nở còn nghèo là bà re mạt họ đâu, nhớ đấy!"Nói tới đó, cậu nhóc cầm tay Lam và lôi đi,không hiểu sao con bé cũng đi theo như một con Robo ấy. Đôi bàn tay mềm mịn của cậy nhóc, những ngón tay đan xen vào tay Lam, thật ấm áp và bình yên.Lam cảm nhận giống như mình đang ở với mẹ vậy. Cậu nói mở lời trước làm cho Lam bừng tỉnh:

"Nhà ấy ở đâu?"

"Tớ không có nhà"-Lan cuối mặt xuống đáp lời cậu nhóc

"Vậy giờ ấy ở đâu?"

"Tớ và mẹ đang đi kiếm nhà, không chịu nổi cảnh mẹ tớ suốt ngày bị ba đánh đập nữa, mẹ tớ đã khổ rất nhiều rồi!"-Lam kể nhưng cô bé cố gắng không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy ra, thấy vậy cậu nhóc đưa cho cô một chiếc khăn tay và nói"Lau đi nè".Lam cầm khăn từ tay cậu, cô bé ngẩng đầu lên cảm ơn cậu.Chợt cô giật mình vì cậu nhóc ấy rất đẹp.Đôi mắt to, hàng mi dài, lông mày rậm. Thằng nhóc cao hơn con bé cỡ một cái đầu, bờ lưng rộng có thể ôm chặt mỗi khi buồn. Ơ Ơ nghĩ tới đó, Lam bất giác đỏ mặt, cô không hiểu sao mình lại đi theo cậu ấy và tưởng tượng ra ôm cậu ấy khi buồn nữa. Con bé lắc lắc đầu để đuổi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro