endless love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện sáng tác ngẫu hứng, mong m.n ủng hộ và góp ý

giới thiệu:

Thảo Lam: một cô bé có hoàn cảnh bi đát, khá dễ thương

Minh Anh: chàng trai tốt bụng bằng tuổi Lam, giúp Lam rất nhiều

Ông Phong: ba của Lam-một người đàn ông bê tha, suốt ngày rượu chè và đánh đập mẹ con Lam

Bà Ngọc: mẹ của Lam, luôn tần tảo sớm hôm vì chồng, vì con

BẮT ĐẦU:

Có lẽ Thiên Chúa đã sắp đặt cho họ gặp nhau... 

Nhưng không sắp đạt họ ở bên nhau mãi mãi...

Thời gian trôi đi nhanh chóng, còn đâu những kí ức tốt đẹp về nhau nữa???

Một người đàn ông bỏ vợ và đứa con của mình... đi theo một người phụ nữ khác..

Một người mẹ luôn ngày đêm tảo tần vì chồng vì con. Luôn nhịn nhục mong cho gia đình mãi hòa thuận

Đứa con gái đang tuổi ăn, tuổi học, không dám nhìn cảnh bố mẹ chia li.....

Một gia đình hạnh phúc năm xưa đâu rồi???

Xin Thiên Chúa đầy lòng xót thương hãy giúp cho gia đình nghèo khổ này.... và cũng có lẽ những gia đình nào có hoàn cảnh tương tự....

Một chiều mưa tầm tã, bầu trời như nổi cơn thịnh nộ.Sấm chớp liên tục vang lên làm cho không khí rất ngột ngạt. Hai hàng cây bên đường muốn ngã xuống sau những cơn sấm chớp vang dội một nền trời, trên bầu trời là hàng mây đen bao phủ. Những giọt mưa như oán trách số phận nghiệt ngã, cứ rơi lộp độp trên mái hiên của những căn nhà trong xóm nghèo này.Mấy chú nhóc con thấy mưa thì thích lắm nhưng giờ chúng không dám chạy ra tắm mưa nữa. Có lẽ đây là cơn mưa dai dẳng nhất trong tháng qua. Tuy mưa rất to nhưng trong một ngôi nhà tranh kia, tiếng khóc ai oán vang lên não nề lòng người....

Người đàn ông cao to, ra sức mắng nhiếc vợ và con mình:

-Bà cút đi ra khỏi nhà tôi mau lên, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa!!!Biến đi khỏi tầm mắt của tôi

-Tôi sẽ đi, tôi cũng sẽ mang con của mình đi, tôi không muốn nó sống với một người cha tàn nhẫn như ông. Tôi sẽ ra đi để ông đem bà ta về nhà, đồ xấu xa!-Người phụ nữ không kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa, bà ta nói trong uất hận

Người đàn ông gào lên: con mụ già kia, mày chết với tao. Dứt lời một bạt tai được giáng xuống khuôn mặt đầy nước mắt của người phụ nữ tội nghiệp.

Ba có thôi đi không, hichic sao ngày nào ba cũng đánh mẹ con con hết vậy. Có bao giờ ba thương mẹ và con không. Ngày nào ba cũng la mắng mẹ và con hết, đã vậy còn không đi nhà thờ nữa. Ba đã làm Thiên Chúa buồn lòng nhiều lắm đấy. huhuhuhu

Nói xong Thảo Lam bỏ chạy vào nhà thờ,mỗi khi buồn thì cô bé đều vào Nhà thờ để cho tâm hồn thanh thản Nói xong Thảo Lam bỏ chạy. Đôi mắt đẫm nước cứ nhòe dần, không còn thấy con đường dẫn đi đâu nữa. Thảo Lam mặc kệ, bây giờ nó không cần và cũng không muốn để ý gì thêm nữa. Cứ chạy trong vô thức, cứ như sợ rằng người cha kia sẽ đuổi theo và mang nó về trong những trận đòn roi không tiếc thương. Đến khi nước mắt khô dần và tâm hồn bình an lại đôi chút thì Lam nhận ra mình đã chạy vào nhà thờ. Cô không trách than tại sao mình không được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn mà cô trách tại sao ba mình lại bỏ bê việc đi nhà thờ để bây giờ chịu sự cám dỗ của ma quỷ. Ngồi bên Chúa, cô không ngừng cầu nguyện, ngủ gật lúc nào không hay. Mở mắt ra thì đã 9h tối, cô lật đật chạy về lo cơm nước cho mẹ mình

Vì sợ mẹ ở nhà đói bụng nên cô bấm bụng đi dường tắt, con đường này không có điện và có những thành phần xấu, vừa đi Lam vừa cầu nguyện mong rằng không có chuyện gì xấu xảy ra với mình.Cũng may là ông trời không phụ lòng cô, chắc là bọn du côn chuyển địa điểm mới rồi. Chạy về tới nhà thì cô thấy mẹ mình nằm giữa nền đất lạnh băng. Chạy lại đỡ mẹ ngồi dậy mà nước mắt chảy ra liên tục, thật tội nghiệp cho cố bé nhỏ con này, đôi vai gầy run lên cùng những tiếng nấc:”mẹ ơi mẹ, hức hức mẹ ẹ ẹ ẹ ơiiiii

Tỉnh lại điiiii mẹ hic hic đừng đừng làm con sợ sợ mà, híc híc mẹ!” Nói đoạn cô lấy nước cho mẹ uống, giờ này bà chợt tỉnh, bà nói với cô con gái:” con lên dọn đồ đi, mẹ con chúng ta sẽ đi khỏi căn nhà này! Mau lên con, mẹ không chịu nổi những đòn roi của ông ta nữa rồi”.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro