1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lộc cộc lớn dần, trộn lẫn giữa mấy tông giọng chát tai và máy xay sinh tố. Chiếc xe bò dừng ngay trước cửa nhà họ Son. Con bé nhỏ thó trong bộ đồ liền thân màu xanh biển giẫm tưởng như muốn nát sàn xe kêu răng rắc, nó nhảy bịch xuống đất, bụi bay tứ tung. Chưa kịp mở miệng chào ba má một tiếng thì được sai, là được sai chứ không phải bị sai vì nói bị là nghe rầy. Má nó vụt ra từ sau nhà.

"Vòng ra chợ đưa cho bác Myoui. Lẹ!"

Má dúi vào tay nó can nhựa còn bết trắng sữa dê trên quai, Chaeyoung thở dài, cau mày, con nhỏ hay có cái điệu bộ đó khi bị sai vặt. Có qua được mắt bà má nó đâu, bả liền la.

"Con gái mà suốt ngày cau khó, khó ở ai người ta rước."

Nghe xong nó ngúng nguẩy leo lên xe, đánh xe đi luôn. Ra đến chợ, Chaeyoung dừng trước hàng vải nhà Myoui. Đầu tiên là ngó nghiêng tìm cô con gái rượu nhà họ, sau đó mới lôi thùng sữa dê ra đưa cho chú giúp việc. Không quên ghé tai hỏi nhỏ.

"Chị Mina có nhà không chú?"

"Cổ theo bà chủ lên thành phố rồi."

Chaeyoung gật gù. Chuyện là mấy hôm trước Mina có đề nghị tặng nó một tập vẽ và màu sáp dầu xịn, là đề nghị tặng nhé. Lần nào gặp con nhỏ tạp vụ ở quán rượu đầu xóm, nó cũng xéo xắt chuyện Mina thích Chaeyoung, chẳng hiểu nổi, làm gì có chuyện cô gái như vậy lại thích nó. Chaeyoung chỉ mãi mường tượng về mấy món quà mới tinh, thơm phức mà chị Mina hứa tặng. Viễn cảnh chiếc cầu vồng xuyên qua đám mây đen, rực rỡ sau cơn mưa nằm gọn trên trang giấy phẳng phiu, trắng tinh, chiếc cầu vồng bằng sáp, mới toanh và thiệt xịn. Còn gì có thể khiến lòng nó sương rơn hơn nữa?

"Khi nào chỉ về chú?"

"Chắc sắp rồi đó."

Xong nó cảm ơn rồi đùng đùng chạy một mạch đi, vòng qua chợ, rẽ vô đường đá lởm chởm dẫn tới cánh đồng hồi sáng nó chăn cừu. Cột con bò vào cái cây to gần đó xong Chaeyoung lôi cái túi để sau xe. Vẫn còn hờn má lắm, Chaeyoung nghĩ vậy nên cho phép bản thân ra đây.

Cảm giác bình yên, tự do vỗ về Chaeyoung, thổi tung mái tóc chấm vai. Xa xa có đàn cừu của nhà họ Yoo, nó nhận ra là nhờ con chó Tulu đang chạy lại gần, vẫy đuôi. Chắc chị Jeongyeon đang ăn trưa. Chaeyoung vuốt mớ lông trắng đen trên đầu Tulu, sủa mấy tiếng với nó.

"Ê. Con quỷ ăn tạp."

Chaeyoung lôi trong túi ra miếng bánh thịt cừu bằm ăn dở lúc sáng, thảy cho Tulu. Chó gì mà quỷ, y như chị chủ nó (Chaeyoung nghĩ thầm) bình thường thảy bánh mì không, dí vô mỏ mới liếm được miếng, gặp mùi thịt nhắm mắt đớp. Chaeyoung chống tay sau lưng, ngó nghiêng xung quanh rồi đáp mắt chỗ con chó đã nằm thiu thiu với gió hiu hiu mát. Bình yên thật giản đơn. Bỗng nhiên Chaeyoung nhận ra một sự tình hết sức hợp lý ở đây. Nó lôi sách vẽ và hộp chì màu ra, bắt đầu một nguồn cảm hứng bất tận. Đây mới là điều khiến nó cảm thấy mình sống nhất.

Chaeyoung là con của ba má Son, cô chị để xin xỏ của thằng nhỏ em mê đục gỗ (điêu khắc á mà Chaeyoung thích gọi vậy cho bớt sang). Nhà nó có một trại gia súc tầm trung, chính xác là trại nuôi cừu nhưng bên cạnh đó còn dành một hai khu đất nhỏ nuôi dê và bò. Ngoài lúc bị sai vặt, Chaeyoung có các công việc chính là chăm bò cũng như dọn chuồng (phân) bò, đỡ đẻ cho cừu. Ngày ngày, con bé 18 tuổi tên Son Chaeyoung ấy phải dẫn cừu ra đồng cỏ, kèm theo đó là hai con bò già hết đẻ nổi nhưng vẫn ăn thải bình thường. Kể ra đây là việc nó cho là đỡ nhàm chán nhất. Vì sao? Trong lúc mấy con cừu ngớ ngẩn nhai cỏ thì nó nằm vắt chân ngắm trời cao xanh. Chaeyoung lại nghĩ về ước mơ hơi thầm kín của mình. Rồi nó sẽ lén nhìn xung quanh, lôi ra cuốn sách trong chiếc túi da bò nó luôn mang theo bên mình. Vincent Van Gogh: The Life. Đọc tới đọc lui không thấy chán. Nghe ghê gớm vậy thôi chứ thực ra đó là một trong những cuốn sách hiếm hoi về mỹ thuật nó có được.

Mỗi lần lật sách, mùi thơm ngập tràn khoang mũi, những bức tranh in màu sống động giúp nó lưu giữ ký ức để đời khi lần đầu được ghé ngang khu triển lãm Loving Vincent. Khi đọc về cuộc đời danh họa này, tâm hồn thiếu niên trong Chaeyoung dấy lên những khao khát rất thật, kể cả cái kết đầy bi thương đó. Một hình bóng khác hiện lên trong tâm trí Chaeyoung khi đọc sách là Mina. Vì sao hả? Vì Mina là người tặng mà.

Tầm hai tháng trước, nhà Myoui chuyển đến đây, vùng thảo nguyên chẳng có gì đặc sắc hơn tiếng cừu. Bà Myoui Mayu là nhà buôn vải và lông cừu, chồng là bác sỹ còn cô con gái hơn Chaeyoung hai tuổi, là sinh viên trường múa. Nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau và lại càng không liên quan khi đến đây sinh sống. Chị gái xinh đẹp nhà Myoui học trên thành phố, chỉ hè mới về nhà. Ông Myoui Ichiro cũng đi công tác liên miên. Chỉ có bà Mayu thường xuyên ở nhà nhất để trông coi tiệm vải. Nhà họ thì dĩ nhiên giàu có, danh giá rồi. Mỗi lần gặp họ, Chaeyoung phải câu nệ, khách sáo chứ không được thoải mái như những hàng xóm lâu năm ở đây. Mà lạ cái, cô tiểu thư nhà đó hiền khô và dễ gần quá chừng. Chaeyoung nói vậy liền bị con nhỏ bán rượu đớp lại, làm như có thù gì với người ta, kêu dòm con nhỏ Mina đó im im, chảnh chọe thấy ghét.

Chaeyoung nhớ lần đầu tiếp xúc với Mina là khi bà Myoui sang nhà nó mua lông cừu.

Hơn 1 tháng trước

Hè về trên vùng thảo nguyên Chaeyoung sống, vào những ngày này việc buôn bán tập nập hơn bao giờ hết. Lông của bầy cừu đã đủ dày và đồng cỏ đã xanh ngát. Bữa giờ Chaeyoung không phải chạy đi đưa hàng nhiều vì nó bận cạo lông cừu và sửa lại mấy cái cửa bên hông chuồng bò cho thông thoáng, tránh cái nóng bức mùa hè. Hôm nay có mối khách mới toanh đến mua lông cừu nên nó phải trực tiếp làm cho họ coi. Cách tạo sự tin tưởng trong kinh doanh, má nó bảo vậy. Nghe đồn một thương nhân mới chuyển đến đây sống đã dễ dàng mở được một cửa hàng lớn. Đúng là có tiền thì việc gì cũng dễ. Từ tối qua nó đã nghe ba má nói chuyện, họ là người ngoại quốc nhưng sống ở nước ta mấy năm rồi. Chaeyoung liền háo hức vì nó rất thích những điều mới mẻ, như những người ngoại quốc chẳng hạn.

Chaeyoung phải dậy từ sớm dọn chuồng bò, kiểm tra mấy con cừu có bầu với mấy con bị lở ở chân. Hầu như ngày nào cũng vậy, lật mền ra là chạy đi vệ sinh cái rẹt xong vớ cái bánh kẹp thịt nguội má làm sẵn bỏ vô miệng. Lật đa lật đật làm như bận rộn gì ghê gớm lắm. Dĩ nhiên là không rồi, nó chỉ không muốn nghe tiếng bà má nó càm ràm từ sớm nên lo đi làm việc cho lẹ. Sớm này nó còn phải lựa cừu để cao lông cho người ta coi. Với đứa nhỏ 18 tuổi thì việc kiếm tiền chưa chắc quan trọng bằng việc thể hiện bản thân. Vì vậy nó tính sẽ chọn vài bé cừu béo tốt và lông đẹp nhất rồi lúc cạo sẽ tiện thể kể về việc nó đã chăm sóc chúng ra sao. Chaeyoung sung sướng khi mường tượng ra ánh mắt ngưỡng mộ của họ.

"Chaeyoungie xong chưa? Lẹ chân lẹ tay đi con"

Tiếng ba Chaeyoung vọng ra từ trong nhà báo hiệu là khách đã đến. Chaeyoung đứng dậy, lùa ba con cừu ra khỏi chuồng, ra khu đất trống nó vẫn hay làm việc này. Trong khi chờ ba má tiếp khách xong, Chaeyoung bật cái máy cạo lông kêu rè rè.

"Chị với bé cứ thoải mái, trại của tụi tui cũng dạng nhỏ thôi"

Chaeyoung ngoái đầu nhìn khi nghe tiếng má gần hơn. Nó thấy một phụ nữ trung niên đứng cạnh má còn phía sau là một cô gái trẻ đang nhìn ngó gì đó trên trần của hiên nhà. Là chiếc đèn lồng Chaeyoung tự làm và trang trí. Chaeyoung bỏ cái máy xuống, tiến về phía họ.

"Chào cô Myoui"

Người phụ nữ quay sang nhìn Chaeyoung, nở nụ cười duyên dáng, nó ngạc nhiên khi thấy vị khách này có cái nốt ruồi ở vị trí gần giống mình.

"Chào cháu, con gái bà Son đúng chứ?"

"Dạ. Cháu là Chaeyoung. Hôm nay cháu sẽ lấy lông cừu, vui lòng đi theo cháu ạ."

Chaeyoung dẫn họ đến chỗ mấy con cừu đang đợi được lột trần. Nó luôn yêu thích việc này vì da của chúng sau khi cạo gần hết lông rất thích khi chạm vào. Những suy nghĩ tinh nghịch có phần biến thái này là điều khiến nó không cảm thấy chán ghét công việc mình làm mỗi ngày.

"Mina qua đây nè con"

Bà Myoui gọi cô gái đang ngồi thắt lại dây giày phía sau. Chaeyoung nghiêng đầu nhìn, cô gái bận chiếc váy xanh trên đầu gối, ý tứ giữ lấy mép váy khi đứng dậy. Đúng là con nhà gia giáo mà, nghĩ lại xấu hổ mấy lần bị đám bạn tào lao tốc váy. Chaeyoung bắt đầu công việc của mình.

Bà Myoui vừa coi vừa nói chuyện với má. Chaeyoung khi thấy lớp da trắng hồng của bé cừu liền muốn áp má vào nhưng chợt nhớ còn có người nhìn nên nó tiếp tục với mớ lông. Xong một con, nó thả tay cho đỡ mỏi, liếc mắt qua bên thì chạm mắt cô tiểu thư kia. Thoáng chút bối rối, cổ cười với nó. Chaeyoung cất giọng hỏi han vì nó vốn chẳng phải người rụt rè.

"Đằng đó có thấy má mình đâu không? Đang coi mà 2 người bỏ đi đâu rồi."

"Mình cũng không biết nữa."

Lần đầu tiên trong buổi sáng này Chaeyoung nghe được giọng người kia. Nói sao nhỉ, nhẹ hơn cả đám lông cừu đang bay lơ lửng trước mặt nó.

"Mình là Chaeyoung, 18 tuổi. Còn bạn?"

Người kia ồ lên một tiếng nhỏ.

"Mina, Myoui Mina, 20"

"Trời. Phải gọi là chị Mina rồi, xin lỗi nha, em không biết"

Chaeyoung vừa vật con cừu ra, ủi lông nó vừa nói chuyện với Mina.

"Không sao đâu."

Nó quay sang thấy chị gái kia cười híp mắt, sao hay cười quá à.

"Chắc lần đầu chị thấy người ta làm việc này ha?"

"Ừ lần đầu, trước giờ mẹ chị toàn đi mua về chứ chưa khi nào dắt chị đi coi trực tiếp."

"Tới đây ngồi nè chị Mina, đứng hoài mỏi"

Chaeyoung lôi cái ghế gỗ bên trái bỏ sang bên phải nó, phủi mấy cọng lông trắng trên đó. Cô tiểu thư đi đứng cũng nhẹ nhàng nữa. Thật sự thì mùi cừu khá khai nhưng Chaeyoung thấy ngạc nhiên khi mùi thơm của chị gái này xua tan cả mệt nhọc. Thật sự đó, nó chưa từng tiếp xúc với ai thơm tho như vậy cả.

Mina cứ ngồi coi và Chaeyoung cứ làm, không nói gì trong một lúc. Đoạn chị người ngoại quốc lên tiếng.

"Em đang học gì Chaeyoung?"

"Em á? Em đang học đỡ đẻ cho cừu."

Chaeyoung ngây thơ trả lời.

"À..ừ ý chị là em học gì ở trường."

Chaeyoung khựng lại.

"Ah. Em chỉ học đến hết 12 thôi. Bây giờ đang phụ ba má làm việc."

"Ồ, xin lỗi hình như chị hỏi hơi vô duyên rồi"

"Không sao đâu, bình thường mà chị"

Chaeyoung cười hì hì, đẩy con cừu thứ hai đã trụi lông qua một bên, gom đống lông lại.

"Né cho em một chút"

Nó cẩn thân bê mớ lông bỏ sang bên phải cho gọn, tránh vấy vào người Mina. Lúc chồm qua mùi hương của Mina lại càng lấp đầy khoang mũi Cheayoung, nó vô thức quay mặt sang nhìn chị gái thơm tho này. Má, xinh gái vãi, sao giờ nó mới thấy trời. Nét đẹp này gợi nó nhớ đến mấy cô diễn viên hồi xưa, trong mấy bộ phim nó hay xem. Sao ta, không tìm đâu được người thứ hai đó.

"Sao vậy?"

Chị tiểu thư tròn mắt nhìn Chaeyoung.

"Không có gì. Ủa sao má đi đâu lâu quá ta."

"Ừ. Trời cũng dần về trưa rồi."

"Thôi để em làm cho xong rồi mình vô nhà."

Chaeyoung lại tiếp tục với con cừu cuối. Vừa làm vừa huýt sáo, lâu lâu lại ngẩng nhìn trời, không một gợn mây, gắt quá.

"La vie en rose!"

Mina lên tiếng.

"Em vừa huýt sáo theo bài la vie en rose."

"À đúng rồi. Em hay nghe bài này, nhất là lúc vẽ."

Chaeyoung cười, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.

"Vẽ?"

Mina có vẻ ngạc nhiên.

"Dạ. Cái đèn lồng lúc nãy chị nhìn là do em làm đó, đẹp hông? Hehe"

"Đẹp lắm. Em có khiếu lắm luôn Chaeyoung"

"Lần đầu em khoe với mấy đứa bạn tụi nó cũng ngạc nhiên vậy á, rồi còn nói 'nhìn mày chả liên quan gì tới nghệ thuật cả' haha"

"Ah chị xin lỗi, chị không có ý đó đâu"

Mina vội vàng xua tay giải thích.

"Thôi thôi mà, em thấy cũng đúng đó, suốt ngày dính lấy mấy con cừu thì quả là không liên quan"

"Sao em không...ý chị là học vẽ hay đại loại vậy?"

"Dạ thì-"

"Xong chưa con?"

Chaeyoung đang tính kể câu chuyện dài thượt của mình cho Mina nghe thì má với bà Myoui đi ra. Thấy bà Myoui tay xách giỏ nến (quà tặng mối khách mới), Chaeyoung đoán họ chuẩn bị ra về.

"Rồi má, để con vô lấy bao tải."

Chaeyoung nhanh chóng xếp mấy tấm lông cừu vào bao, xong rồi vác lên vai. Nó đi ngang Mina, nói nhỏ bên tai chị gái xinh đẹp.

"Khi nào có dịp em kể cho nghe."

Cô gái khẽ cười, gật đầu. Chaeyoung cảm thấy vui, không hiểu sao nhưng nó thích cuộc gặp gỡ này.

---

Là vậy đó, lần đầu gặp gỡ của Chaeyoung với một chị gái xinh đẹp tên Mina. Cũng chỉ mới 1 tháng mà mối quan hệ của cả hai tiến triển bất ngờ. Giờ vẫn trong hè nên ngày nào Mina cũng tìm đến chỗ Chaeyoung chơi, trừ mấy ngày chỉ phải theo bà Myoui lên thành phố.

Chaeyoung bỏ cây sáp màu sang một bên, nhìn lại tác phẩm mình vừa hoàn thành. Nếu trời trong xanh quá, nó sẽ vẽ thêm một vài gợn mây, vài cánh chim; nếu mây trôi êm đềm quá, nó sẽ tô thêm bảy sắc cầu vồng nối hai đám mây để đừng trôi dạt quá, đừng xa cách quá. Có gì phải lăn tăn vì cuộc sống sẽ tươi đẹp và rạng rỡ nếu ta muốn.

"Tulu, thấy đẹp hông? Hôm nay sao mây cục cục giống đám cừu chị chủ mày chăn ngoài đó, vậy là tao vẽ thêm mấy cái đầu cho mây, tự dưng có cả đám cừu trên thiên đường. Haha"

Con nhỏ trong bộ đồ xanh liền thân tự nói, tự cười, tự vui. Tulu vẫn nằm ngủ thiu thiu với gió hiu hiu, có lẽ đã quá quen với mấy câu lảm nhảm này rồi nên chẳng buồn hé mắt hay nhếch tai nghe ngóng gì.

"Hù!"

Con Tulu giật bắn dậy, sủa oang oang. Chaeyoung quay lại thì thấy cô chị hàng xóm đứng chắp tay sau lưng. Trời...hù gì mà không hú vía, được cái xinh đẹp. Nó liếc mắt, giả vờ bực bội nhưng nó biết mắt mình đang long lanh hình ảnh Mina nhẹ nhàng trong chiếc váy liền mảnh hoa chấm bi tim tím, mặt trời lóe sau lưng chị, gió đưa mái tóc ngang vai xuôi mình về hướng nam. Nụ cười của Mina đã trở thành một điều gì đó quen thuộc trong cuộc sống của Chaeyoung.

"Chị về rồi nè! Nghe nói có người chờ ha!?"

"Ai nói chớ?"

Mina ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, đưa một tay xoa đầu con chó còn vẫy đuôi mừng rối rít, tay kia vẫn giấu sau lưng.

"Nóng ghê!"

Mina quạt quạt lên cổ mình bằng tay, rồi in mu bàn tay vào má đứa nhỏ im im nãy giờ. Chaeyoung vờ né nhưng né vừa để tận hưởng sự mềm mại từ bàn tay của chị gái xinh đẹp. Đôi khi Mina còn dịu dàng hơn cả má nó. Chaeyoung thực sự không biết những điều này ở đâu ra, một người nó chỉ mới biết vỏn vẹn 1 tháng lại khiến nó cảm thấy thân thuộc đến vậy. Liệu Chaeyoung có nên nghi ngờ lòng tốt của Mina như trong phim họ thường nói? Nó nghĩ là không.

"Nè. Cho em."

Mina đưa ra trước mặt nó một giỏ giấy, nó cảm nhận được điều đó, thứ nằm trong đó chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Chaeyoung nhận lấy, không giấu được sự hào hứng.

"Cảm ơn Mina-chan!"

Chaeyoung lấy ra một quyển sổ vẽ lớn và dày, mùi hương của giấy mới là một trong những hương thơm tuyệt vời nhất trên đời. Tay nó chạm lên hộp thiếc đựng màu sáp dầu xịn.

"Chị có mắc việc gì không? Nếu không chờ chút, em vẽ cho chị cái này."

Mina gật đầu. Chaeyoung thoáng thấy nụ cười trẻ con của nó phản chiếu qua ánh mắt hiền lành của chị gái xinh đẹp. Đã xinh đẹp lại còn chịu khó, lúc nào cũng có thể ngồi nhìn nó bày trò như vậy. Nếu là bà chị Yoo nhà bên thì bả sẽ la lối, kêu nó trẻ trâu, rắc rối, rảnh mỡ. Còn đây là Mina, cô gái nó biết được 1 tháng ít ỏi, Mina thích mấy trò xàm xí của Chaeyoung và nó thích cảm giác này.

(còn nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro