2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hạ đón bình minh bằng mấy trận nóng hầm hập và nắng chói chang, và đám gia súc rộn ràng càng khiến không khí đặc lại. Chaeyoung phải dậy sớm và nó thèm nướng cháy giường nhưng một là má sẽ la, hai là ai mà ngủ nổi quá bảy giờ trong căn phòng hứng nắng trực tiếp như vậy?

Chaeyoung tung mền, chụp quyển sách trên bàn, lấy hết sức bình sinh mà quạt, quạt cho cơn ác mộng bay đi. Nó choàng dậy, nhìn ra cửa sổ, qua khe hở cái rèm cửa màu kem. Xa xa bên bờ sông, một sắc vàng non nớt, dập dìu.

Có thể giống như nhiều đứa trẻ khác, tâm trí Chaeyoung vẫn thường mộng mơ về những điều xa xôi, có khi không tồn tại ở thế giới này. Một giai điệu của Bob Dylan lội ngược vòng đĩa than, vươn mình ra khỏi khẩu loa đại bác. Chaeyoung đứng trước gương, trần như nhộng, ngắm nghía những tàn tích của nghệ thuật. Không gì có thể cướp đi ngọn lửa trong tim nó, kể cả một ngọn lửa thật sự.

"Chị hai! Má hối kìa."

Thằng em Changmin đập cửa phòng, cái giọng ồm ồm dậy thì của nó kéo Chaeyoung ra khỏi suy tư.

"Ừ! Kêu má chờ tao chút."

Chaeyoung bốc đại bộ đồ lót trong ngăn tủ, rút cái áo thun trắng ở ngăn trên cùng rồi tròng vào. Quan trọng nhất chính là bộ đồ liền thân treo trên giá, má nó đã giặt ủi thơm tho. Nó luồn tay giũ mớ tóc còn ướt, tay còn lại gom mấy quyển sổ bỏ vào cái túi da lộn, loay hoay xỏ đôi bốt sờn đế. Những thao tác quen thuộc đến nỗi Chaeyoung tìm thấy niềm vui trong chúng, ví dụ như tự phá kỉ lục của mình. Hôm nay dưới 5 phút, nó búng tay, giỏi, nhanh hơn hôm qua 3 giây. Chaeyoung có thể ra sớm hơn nhưng nó luôn chờ Changmin gõ cửa và loan thông báo của má rồi nó sẽ canh ngay lúc thằng em nói dứt câu và bấm giờ! À thói quen này được ra đời tầm hơn hai tháng trước, khi Chaeyoung mới bắt đầu học đỡ đẻ cho cừu chứ bình thường, có khi má nhào vô phòng lúc nó vẫn chưa kịp bận đồ.

"Ăn sáng lẹ đi, hôm nay ba với má ra thị trấn. Changmin coi sửa lại cái hàng rào cho ba. Còn con!"

Ba Chaeyoung chỉ vào nó rồi hướng thẳng ngón tay ra sân.

"Giải quyết cái này!"

Trên sân là một đống màu trắng ngà, nằm bất động dưới nắng. Chaeyoung hụt một nhịp thở khi nhận ra đó là một trong số những con cừu của nó. Cứng đơ rồi. Chaeyoung lặng lẽ đặt đũa xuống, không ăn nữa, đi thẳng ra sân quỳ xuống bế xác con cừu tội nghiệp lên. Mới sáng sớm, nó không muốn mít ướt nhưng con cừu bé nhỏ này có khác gì con của Chaeyoung.

Changmin nhìn má, má nhìn ba, ba nhìn Chaeyoung, Chaeyoung nhìn con cừu, khóc. Nó khóc tu tu như đứa con nít lên ba bị giựt đồ hàng. Bên ngoài cổng, Mina đến từ lúc nào không hay, cũng đứng sững nhìn Chaeyoung khóc. Tay cô nàng xách giỏ táo đỏ, cũng tĩnh lại trong cái không gian bi thương rực nắng đó. À còn mấy con gà kêu như mắc đẻ, như đọ xem giữa Chaeyoung và gà thì đứa nào gào to hơn. Con nhỏ tức giận ngồi bệt xuống đất, ôm con cừu, khóc rũ rượi, giãy chân đá đuổi mấy con gà ồn ào tọc mạch.

Trong thoáng chốc, Mina bật cười nhẹ dù cô nàng cũng rất xót dạ. Có thể là vì Chaeyoung có nhiều khía cạnh không ăn nhập gì nhau nhưng lại đặc sắc khó tả. Giống như buổi chiều ở đồng cỏ, khi Chaeyoung kể về một điều khốc liệt và để Mina chạm vào những thầm kín.

Chiều chủ nhật tuần trước

"Em thích mùa hè!"

Chaeyoung nói Mina nán lại, vẽ cho cái gì nhưng cũng phải mười phút rồi, nó vẫn ngồi chống tay nhìn trời.

"Hmm...chị cũng vậy."

Nắng chiều gay gắt lần tìm đến chân hai đứa, Mina kéo giò lại vì sợ mấy thứ độc hại ở trỏng. Chaeyoung cười khúc khích, đung đưa bàn chân trần sáng bừng dưới nắng, đôi bốt lăn lóc bên cạnh.

"Minari có nhớ lần em kể vì sao không học cao hơn hông?"

"Ừ! Vì em muốn gắn bó với nơi này. Sao?"

Chaeyoung quay sang nhìn Mina, nheo mắt vì tia nắng bất chợt ló đến.

"Chị muốn nghe toàn bộ lí do không?"

"Chị cũng đoán là còn điều gì ẩn khuất ở đây."

Mina nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, đứa nhỏ vừa tỏ ra bí ẩn giây trước, giây sau đã trưng ra cái má lúm và nụ cười trẻ con.

"Muốn nghe phải hông? Muốn nghe thì ra kia ngồi đi, em kể cho nghe!"

Chaeyoung chỉ lên hòn đá bự dưới gốc cây, con nhỏ chạy tới, bứt chùm cỏ ngọt gần đó quét sạch đống bụi đất trên hòn đá. Nó kéo Mina lại đó, để Mina ngồi ngay ngắn, khép nép như sắp bước vào một tuyệt phẩm để đời.

"Chaengie tính vẽ chị hả?"

"Hông! Chị ngồi đó chờ cho đỡ mệt, dựa vô cây kìa. Đó!"

Mina làm theo dù không biết Chaeyoung đang tính bày trò gì. Con nhỏ rút cây bút chì trong túi ra, bắt đầu nguệch ngoạc. Nó ngồi xếp bằng, tay thoăn thoắt khắp trang giấy.

"Em muốn nói chuyện không?"

"Chị nói đi, em nghe!"

Mina mím môi, tìm kiếm một câu chuyện thú vị để kể. Rồi để lại trong không gian tiếng ve kêu, cây cối lao xao và tiếng đầu chì vạch lên giấy trắng. Cô nàng mân mê ngón tay, không nghĩ là Chaeyoung có giây nào ngước lên nhìn mình. Hoặc có thì mái tóc lòa xòa cũng giếm đi rồi. Mina đứng dậy, mạnh dạn bước đến ngồi nhổm sau lưng em gái nhỏ, gom đống tóc của Chaeyoung ra sau gáy, kéo sợi thun luôn có sẵn trên cổ tay, cột lại cho gọn. Thoáng giật mình, Chaeyoung quay lại nhìn Mina, hỏi gì đó và cười giòn. Mina cười híp mắt, lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm ở gáy cô bé.

"Cảm ơn Minari!"

Mina ngồi xuống ngay sau lưng Chaeyoung, hướng người về phía đồng cỏ xanh ngát, nơi đàn cừu của Jeongyeon đang tận hưởng sự bình yên.

"Xong!"

Chaeyoung nhích người sang cùng hướng với Mina, rút trang giấy vừa vẽ đưa cho cô nàng.

"Đây là lí do còn lại."

Mina nhìn bức vẽ rồi nhìn Chaeyoung với ánh mắt hoang mang và bối rối. Chaeyoung bật cười, kéo phéc-mơ-tuya của bộ đồ liền thân xuống.

Trong bức vẽ là hình ảnh một cô gái khỏa thân, đứng trước gương, xung quanh là lửa cháy. Nơi lưng và mạng sườn chính là những mảng xám khiến Mina bối rối. Cơn ngờ ngợ khó chịu trào dâng trong lòng.

"Minari sẵn sàng chưa?"

Chaeyoung kéo phần trên của bộ đồ xuống, vén áo thun trắng lên để lộ những vết sẹo, những mảng da bị kéo lại và trên cánh tay là hình xăm che đi vết sẹo lồi chỉ khi nhìn gần như vậy mới nhận ra. Mina ôm miệng, cô nàng không bị hoảng sợ vì hình ảnh đó mà là do cảm giác đau lòng chợt kéo đến.

"Trời ơi..."

"Sợ ha?"

Chaeyoung dợm thả áo xuống thì Mina ngăn lại, tay cô nàng chậm rãi chạm vào những vết sẹo trông như những bậc đá nơi thác nước đổ mình.

"Tại sao?"

"Hơn hai năm trước, em bị tai nạn trong một vụ hỏa hoạn do chính em gây ra. Và chị biết bi kịch nhất là gì không?"

Chaeyoung quay lại nhìn Mina, giữ lấy tay cô nàng.

"Bi kịch nhất là sự bất cẩn đến từ chính đam mê của mình. Em đã đốt nến và dùng sáp nến đổ lên bao bố. Em đã làm cháy nhà kho. Và trên hết, em dập tắt niềm tin trong lòng ba má. Họ đã cấm em theo ngành học đó chỉ vì một tai nạn ngu ngốc. Và em biết chắc mình sẽ không học bất cứ cái gì khác!"

Ánh mắt Mina dịu lại, trút tất cả sự quan tâm lên Chaeyoung.

"Chị rất tiếc...nhưng em đừng lo nữa, sẽ có cách. Sẽ không điều gì dập tắt được ngọn lửa trong em, kể cả một ngọn lửa thật sự."

Chaeyoung mỉm cười nhìn cô nàng rồi đánh mắt ra đồng cỏ, nó la lớn.

"Hey mấy con cừu! Tao nghĩ mình thích chị gái xinh đẹp đây hơn tụi mày rồi. Có sao không?"

Cả Mina và Chaeyoung cùng bật cười, vang trong không gian rộng lớn. Con nhỏ bật dậy, vươn người thật khỏe khoắn rồi nó kéo tay Mina chạy ra đồng cỏ lau. Con Tulu cũng ham vui phóng theo hai cô gái.

Trở lại với hiện tại bởi tiếng khóc thảm thiết của Chaeyoung, Mina đẩy cổng bước vô. Ngồi xuống, bốc một trái táo đưa trước mặt đứa nhỏ.

"Ăn đi và em sẽ được bù một con cừu khác."

Chaeyoung ngước lên nhìn Mina trong ba giây rồi gục mặt khóc to hơn. Cả nhà con bé không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Mina xoa lưng Chaeyoung, cười an lành. Mùa hè đặc biệt nhất, cô nàng cảm nhận thật rõ ràng điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro