CHƯƠNG 5: KÍ ỨC BỊ XÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đấy, tuy buồn ngủ nhưng tôi không sao chợp mắt được một chút nào. Tiếng hét chói tai của thằng nhóc sáng hôm nay vẫn ám ảnh tôi làm tôi thậm chí còn không thể nhắm mắt. Chằn chọc mãi nên tôi đành dậy và đi ra bên ngoài.
Đúng là bên ngoài có lình canh thật. Chúng mặc những bộ giáp rất kì lạ luôn giơ cung sẵn trên tay.
Tôi đứng từ bên trong nhìn ra không gian ban đêm ở ngoài và tất nhiên là không dám bước qua khỏi vạch cảm ứng vì sẽ bị bọn lính gác giết luôn là cái chắc.
Tôi nhớ lại những chuyện đã gặp phải trong ngày hôm nay, nhưng đặc biệt hơn là căn phòng số 31 ngay bên cạnh căn phòng mà mình đã thực hiện thử thách.
Cả hai người trong đó đã bị giết và duy nhất căn phòng đó bị vậy. Những căn phòng còn lại đều chỉ có 1 người bị giết.
Tôi cũng nghĩ đến cái xác bị thiêu cháy bên ngoài và nghĩa là luật lệ mà chúng nói là thật, hẳn đó là người đã không kịp chạy vào căn phòng nào khiến cho anh ta bị chúng thiêu chết
Nhắc đến cái xác làm tôi mới chợt nhận ra rằng trong túi áo của mình vẫn còn giữ tờ giấy mà sáng nay đã kịp lấy trên xác thằng nhóc đó, tôi vội lấy ra xem thử và kết quả là trong toàn bộ tờ giấy trắng tinh chỉ xuất hiện 1 chữ cái, và đó là chữ "Đ". Tôi nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi suy nghĩ rốt cuộc nó có nghĩa là gì nhưng rốt cuộc là tôi vẫn chẳng hiểu ra được gì cả.
Đồng hồ đã điểm 1h sáng. Vì quá chán nản nên tôi quyết định sẽ không ngủ vào đêm nay và chuẩn bị cho trò chơi ngày mai.
Chợt có tiếng gì đó thì thầm vào tai tôi nhỏ nhẻ, mặc dù tôi không thể nghe rõ nó nói gì.
Toàn bộ cơ thể tôi bỗng bị tê liệt hoàn toàn, tôi mất thăng bằng và mắt cứ thế díp lại, những gì cuối cùng tôi có thể nhìn thấy lúc đó chính là một luồng sáng xanh chiếu thẳng vào mắt và mùi diêm cháy ở đâu đó quanh đây.
******************
Sáng hôm sau, không biết là đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua nhưng khi tôi mở mắt thì đã thấy rằng mình đang nằm ở sảnh của tầng tiếp theo trong tòa tháp. Tôi ngổm dậy thì thấy hai chị bảo là: " Tuyệt đối không được chọn những phòng có đối phương lớn hơn tuổi mình mà chỉ được chọn bằng tuổi hoặc thấp hơn!"
Tôi nghe theo lời các chị và chuẩn bị cho trò chơi sắp tới.
-"Lần này hãy cố gắng hơn trước! Cố gắng sống sót càng lâu càng tốt. Hãy nhớ lời nói này mà làm động lực cho cả ba đứa. Hãy tập trung vào thử thách của mình và đặt niềm tin vào nhưng người còn lại trong các căn phòng khác ! Hứa nhé!"- cả ba đứa cùng nói và đặt lời hứa với nhau.
Thế là chúng tôi chia ra vào mỗi căn phòng. Người đàn ông lạ mắt đó phổ biến luật lại một lần nữa.
Chúng tôi như thường lệ và chuẩn bị tinh thần để bước vào thì bỗng ông ta nói thêm một câu:
-"Vào ngày đầu tiên này, mọi việc sẽ vẫn diễn ra bình thường nhưng sẽ có sự thay đổi một chút ít, đó là:" TỬ THẦN VỰC ĐẠO!!!".
Nhân vật này sẽ tấn công vào một căn phòng ngẫu nhiên trong 50 căn phòng ở đây. Hắn đột nhập bí mật vào phòng và giết hết tất cả những người trong đó. Vì vậy, để công bằng, bọn tôi sẽ thông báo với toàn thể căn phòng mà hắn chọn, rằng là tử thần sẽ tấn công vào đó ngay sau khi trò chơi được công bố trong các phòng để những người ở thực hiện thử thách bên trong có thể hợp sức lại và giết "Tử Thần Vực Đạo"
Và đặc biệt là ai giết được hắn thì sẽ được thưởng một tấm thẻ mang quyền lợi cực lớn. Chúc các bạn may mắn!!".
Tất cả chúng nghe lời theo lời cảnh báo của người đàn ông lạ mặt đó rồi bắt đầu đi vào căn phòng đã chọn.
Thời gian 20 giây để vào mỗi căn phòng theo quy định đã kết thúc. Chắc hẳn cũng chẳng ai dám ở lại và chống lại luật của bọn chúng vì hôm qua đã có những 17 cái xác bị thiêu chết.
Cánh cửa bắt đầu đóng lại.
Tôi nghĩ đến nhân vật mới xuất hiện mang tên" Tử Thần Vực Đạo" kia
-" Nếu như hắn sẽ đột nhập vào duy nhất chỉ một căn phòng trong mỗi lượt chơi thì tỉ lệ ngẫu nhiên sẽ là 2/100. Đến hôm nay, chúng mới công bố rằng sự xuất hiện của hắn sẽ khiến cho cả 2 người trong căn phòng mà hắn chọn bị giết..."-tôi lẩm bẩm trong mồm khi đã đi vào căn phòng và chuẩn bị cho trò chơi.
Căn phòng đợt này cũng tối đen như vậy nhưng nó đã có sự thay đổi là cơ cấu của nó đã khác so với trước, ở trong chỉ có 2 cái bệ và tấm màn che giữa chúng.
Tôi vẫn suy nghĩ về nhân vật đó:
-" Nhưng nếu hắn giết cả 2 người trong một căn phòng bắt đầu từ hôm nay thì việc căn phòng bên cạnh nơi mà mình đã thực hiện thử thách hôm qua, toàn bộ 2 người trong đó bị giết có lẽ là do vượt ngoài tính toán của chúng, tên tử thần đó đã tự hành động trước mà không đợi theo chỉ dẫn của bọn chúng sao!?. Rốt cuộc thì những người trong căn phòng số..........!? Hả!?"
Tôi giật mình khi bỗng cảm thấy như có vẻ bản thân đã quên mất điều gì đó?.
-"Rốt cuộc thì hai cái xác mà mình nhìn thấy là ở.... căn phòng nào cơ chứ!?"
Tôi dường như không thể nhớ được là nó ở đâu? Và có vẻ như trí nhớ của tôi vào ngày hôm qua đã trở nên bị phai mờ hẳn!?.
Những gì tôi còn có thể nhớ vào ngày hôm qua là giết được 1 thằng điên bằng tuổi mình và người thân còn sống sót.
Vì vậy tôi nghĩ rằng chắc chắn là mình đã bị xóa đi trí nhớ hoặc gì đó, chứ không thể nào tự nhiên quên hết truyện đã diễn ra vào ngày hôm qua được.
Tôi đang căng thẳng lo lắng về việc bọn chúng có thể tùy thích can thiệp vào trí nhớ của mọi ngưởi ở đây thì thì bỗng tiếng loa trong căn phòng vang lên:
-"chào mừng các con đã đến với căn phòng số 21 này! Sau đây ta sẽ công bố trò chơi tử thần ở đây ngày hôm nay! Và đó là trò:"Ú ÒA! Ú ÒA! OAN HỒN ĐÂU RỒI!!!!"
Tôi nghe xong và cũng chẳng hiểu người đàn ông lạ mặt đó đang nói đến cái gì????
Đối thủ của tôi chắc hẳn cũng như tôi mà thôi.
Cậu ta trông vô cùng ngáo ngơ sau khi nghe tên trò chơi.
-"Giờ ta xin phổ biến luật chơi như sau:
Như các con có thể thấy, trong phòng có sẵn 2 cái bục, bây giờ cả hai hãy đứng bên trên đó"
Chúng tôi đứng trên bục đó theo lời nói của ông ta.
Người đàn ông đó lại nói tiếp:
-" Sau khi đã đứng lên bục thì các con hãy ngước lên trên, sẽ thấy có một con búp bê đang bị treo ở đó. Và chính con búp bê đó sẽ là thứ mà chơi với các con trong trò chơi này.
Cách chơi như sau:
Đầu tiên cả hai hãy tự dùng tay che kín mắt lại, đừng có dại mà ti hí nhé! Vì cô rất nhạy bén, nếu như bạn ti hí, cô ta sẽ ngay lập tức lao đến và móc mắt bạn ra rồi giết ngay lập tức, hãy coi đó như là hình phạt thích đáng cho những kẻ dám vi phạm luật chơi!
Sau khi che mắt lại, cả hai hãy cùng nói câu:"Ú ÒA! Ú ÒA! OAN HỒN Ở ĐÂU? MAU HIỆN RA ĐÂY!!"
Rồi mở mắt ra nhìn quanh, nếu như nghe thấy tiếng đáp lại:"TAO Ở ĐÂY...." thì phải ngay lập tức dùng tay bịt mắt lại, nếu ai bịt mắt chậm hơn thì nó sẽ tấn công người đó.
Có tất cả 3 lượt chơi và mỗi lượt sẽ có một cách tra tấn khác nhau, dù có đau thế nào cũng đừng có kêu lên vì nếu không nó sẽ cắt lưỡi của bạn tức thì.
Lượt đầu tiên, nó sẽ dùng dao và rạch một vết dài ở ngẫu nhiên tay hoặc chân bạn.
Lượt thứ hai, nó sẽ dùng một cây kim và khắc lên mỗi cánh tay của bạn 5 ngôi sao.
Lượt cuối cùng thì dù thế nào cũng chắc chắn là chết rồi, nên thế nếu đau thì cứ thế hét lên bao nhiêu tùy thích nhé. Trong lượt này, nó sẽ dìm bạn vào một cái thùng chứa đầy axít nguyên chất và kết thúc trò chơi. Cuối cùng xin cảnh báo trước rằng là đừng có chống lại cô ta, vì cô ta cực kì nhanh và sẽ cho bạn cái chết đáng sợ nhất. Thông báo đến đây là hết, chúc các con may mắn...."
Thông báo kết thúc, chúng tôi đứng trên bục và ngước lên trên tường.
Trên đó thật sự đã treo một con búp bê. Ngoại hình của nó khiến tôi bỗng thấy rợn tóc gáy, khuôn mặt nó đầy những vết cắt cùng với những vết bầm dập thâm tím nặng nề. Đặc biệt là đôi mắt của nó đã bị khoét rỗng, cái môm cứ giữ nguyên điệu cười ghê tởm đầy máu me. Tay chân nó như bị đốt cháy và có những dấu vết khắc trên đó. Nói là búp bê nhưng có vẻ như nó kích cỡ của nó phải bằng con người thì đúng hơn.
Tôi quay sang nhìn đối thủ trước khi tấm màn treo kéo kín hết. Câu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngáo ngơ như trước đó
Tôi cũng không vì thế mà coi thường vì chắc hẳn họ sẽ khác so với những tên không biết suy nghĩ ở tầng trước vì thế họ mới sống sót được chứ.
Đúng lúc này, lại có 1 thông khác vang lên:
-" Xin thông báo! Tử Thần Vực Đạo đã tấn công vào căn phòng số 30! Xin nhắc lại, Tử Thần Vực Đạo đã tấn công vào căn phòng số 30, những người trong đó hay cố gắng hợp sức lại để giết hắn hoặc là chết!!!
Tôi nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm khi hắn không tấn công vào gần các căn phòng của ba chị em chúng tôi.
Cuối cùng, người đàn ông đó nói:
-" Xin tuyên bố từ giờ các trò ở mỗi căn phòng, BẮT ĐẦU!!!!"
Tôi cùng đối thủ đang ở trong căn phòng số 21.
Đứng trên bục, chúng tôi dùng tay che mắt lại và cùng đồng thanh nói thật to:
-"Ú ÒA!!! Ú ÒA!!! OAN HỒN Ở ĐÂU? MAU HIỆN RA ĐÂY!!!"
                ***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro