CHƯƠNG 6: CON BÚP BÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng đối thủ cùng nhau nói
"Ú ÒA!! Ú ÒA!! OAN HỒN Ở ĐÂU?  MAU HIỆN LÊN ĐÂY!!!"
Và theo chỉ dẫn tôi cũng bỏ mắt ra và nhìn quanh khắp căn phòng, con búp bê đó đã biến mất.
Và hiện tại vẫn chưa có tiếng đáp lại nên tôi cũng bớt căng thẳng hơn được một chút.
Nhưng bỗng ngay lập tức, cô ta liền đáp lại:"TAO Ở ĐÂY!!!".
Tôi giật mình và dùng tay che mắt lại ngay, nếu tai tôi không nghe nhầm thì có lẽ tiếng đáp lại của cô ta đang ở ngay trên đỉnh đầu mình.
Tôi cố lấy tay tre mắt nhưng một cánh tay của nó đã giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Nó giật tay tôi ra và thò mặt xuống nhìn. Lần này nó nở điệu cười đến tận mang tai, đôi mắt nó đen xì và chảy đầy máu.
Tôi đứng im người, một phần vì ghê sợ, một phần vì người đàn ông đó đã nói là đừng có gan mà dám chống lại cô ta.
Nó cầm con dao lên và chuẩn bị cứa sâu và tay hoặc chân tôi.
Nhưng thế dell nào mà nó lại rạch xừ nó bên tay trái, đúng vào cái chỗ bị dao đâm xuyên vào lần trước. Nó rạch từ trên vai xuống hết tay, tôi phải cố gắng lắm mới có thể không kêu lên đau đớn được.
Cuối cùng, sau khi rạch tay tôi xong thì nó cũng tự dùng tay chân bò bò trên tường và biến mất.
Vậy là lượt chơi đầu tiên đã kết thúc.
Điều bây giờ tôi lo lắng nhất có lẽ chính là..... số mệnh xui xẻo của tôi.
Thế dell nào mà vừa vào lượt đầu tiên mà dính chưởng rồi, cay cú vl.
Số đen thế này không cẩn thận là ngỏm luôn đó chứ chẳng đùa. Tôi nghĩ thầm trong đầu và biết rằng còn đến những hai lượt chơi nữa.
Đối thủ thì chắc đang mỉm cười vui mừng.
Vậy nghĩa là tốc độ tay hắn rất nhanh.
Chúng tôi một lần nữa lại nói câu nói đó và bắt đầu lượt chơi thứ hai.
Lần nay tôi đã rút kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn tinh thần.
Tập trung lắng nghe tiếng đáp lại....
"TAO Ở ĐÂY!!
Ngay lập tức, tôi bịt mắt lại nhanh nhất có thể.
Nhưng không hiểu là do thế nào mà con búp bê đó lại kéo cổ tay tôi ra.
Thế là thôi....
Tự nhiên hai cánh tay của mình lại phòi đâu ra mười ngôi sao bé tẹo màu đỏ chóe...
Mỗi phát kim khắc lên tay cũng đủ làm tôi đau đến chết đi sống lại.
Tôi cắn chặt ra để không bị kêu lên tiếng động.
Cuối cùng cũng kết thúc vòng hai. Tôi gần như sắp gục vì đau.
Đến bây giờ tôi mới thấy rằng có gì đó không ổn.
Rõ ràng là ngay sau khi nó đáp lại, tôi đã vung tay nhanh nhất có thể để che mắt, phải nói là vung tay nhanh đến nỗi mà tự đập con mẹ nó tay và mắt luôn ý.
Thời gian tôi lấy tay che mắt chỉ cách câu nói đáp lại của nó chưa đến 1 giây. Nhưng như thế nghĩa là tốc độ của đối thủ còn nhanh hơn cả 0,5 giây, tôi bắt đầu thấy lo lắng thật sự vì sau đây sẽ là vòng cuối cùng của trò chơi.

Chúng tôi lại một lần nữa nói câu nói đó để đến với vòng chơi cuối cùng.
Tay của mình ngày càng trở nên tê dại hơn, cũng dễ hiệu thôi vì các vết rách trên tay đã khiến tôi mất quá nhiều máu.
Không ngoại trừ khả năng rằng nếu trò chơi không kết thúc sớm thì có lẽ mình sẽ chết theo hai trường hợp:
Một là số đen và bị giết ở vòng cuối.
Hai là ngỏm vì mất máu mà chết. Và thế là đối thủ của tôi được thoát ra ngoài và sống sót.
Xấu hổ v, mới hôm qua vừa sang mồm tuyên bố rằng mình sẽ theo phe Ác Quỷ và sẽ tiêu diệt hết bọn Thiên Thần ảo tưởng kia mà thế dell nào hôm nay đã ngỏm thì buồn.

Quay trở lại trò chơi...
Lần chơi cuối cùng này có vẻ lâu hơn hai lượt trước.
Tôi dần trở nên mệt hơn. Các vết thương vẫn chưa được băng bó lại nên máu cứ chảy ra như suối vậy.
Đầu tôi bắt đầu choáng váng hơn. Cơ thể cũng đang dần mất thăng bằng

"TAO Ở ĐÂY!!!"
Tiếng đáp lạ đã kêu lên.
Tôi cố gắng dùng tay che mắt lại nhưng chậm hơn nhiều so với hai lượt trước.
Đến lúc che được mắt thì bỗng đối thủ của tôi gào lên chói tai.

Tôi ngẫn ngờ nhưng trả hiểu mô tê thể thống gì.
Thế nghĩa là hắn đã che mắt chậm hơn mình chăng. Tôi mừng rỡ trong khi đối thủ của tôi vẫn đang gào thét vì đau đớn.
-" Haha vui quá! Mình lại sống rồi! Mình lại sống rồi!!"
Thế là tôi ngã xuống khỏi cái bệ và nghe được thông báo:
-"Xin thông báo, trò chơi ở căn phòng số 21..  đã kết thúc!!.
Thế là xong, tôi ngất đi khoảng một thời gian không biết là nhiều hay ngắn.

Một thời gian sau, khi tôi cũng dần dần tỉnh lại được.
Vừa mới mở mắt ra....
Thì con búp bê đó ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi hoảng hốt giật mình định bật ra nhưng đúng lúc đó, nó di chuyển cánh tay và chìa ra trước mặt tôi một cuộn băng.
Tôi cũng chẳng biết nó là sao nhưng thôi thì cứ nhận đi vì đằng nào tôi cũng sắp què vì mất máu.
Sau khi tôi cuốn tạm băng vào các vết thương để cầm máu. Thì ngưởng mặt lên đã thấy nó biến đi đâu mất tiêu và để lại trên sàn một cuốn sổ màu đỏ.
Tôi cũng đoán rằng hệ thống của chúng sẽ không để người chơi thắng cuộc chết đâu vì để còn làm trò tiêu khiển cho chúng nó ở vòng sau chứ nhỉ?
Tôi quay sang phía bên kia xem đối thủ của tôi ra sao thì đúng như luật chơi vòng cuối.
Hắn đã bị axít ăn mòn hoàn toàn và chỉ còn lại sương và một vài thứ nội tạng phòi ra ngoài. Nghĩa là trong vòng chơi cuối cùng thì hắn đã thua cuộc và bị dìm trong cả thùng axít nguyên chất.
"Ọe!" Tôi nhìn cái xác xong và thấy ghê ghê.
Lúc này, con vật kì lạ lần trước lại xuất hiện và ngoạm cái xác đi luôn.
Nếu như tôi không nhìn nhầm thì có vẻ như nó cũng chính là con đã dọn xác ở căn phòng tầng dưới.
Nhìn nó ngoạm xong cái xác và chuẩn bị đem đi, "Oa! Chắc là đau mồm lắm nhỉ!?"-tôi nghĩ thầm.
Đặc tính chơi ngu của tôi bùng phát và suy nghĩ rằng:"Nó toàn ăn xác người như thế thì chắc chưa bao giờ được ăn chín đâu nhỉ? Lần sau thử mang đi nghịch ngu tí xem, tại thời gian đợi của phòng mở cũng khá lâu mà nhỉ?"
Thế là tôi ngồi nghỉ tạm ở đó chờ đến khi của mở.
Quay sang về phía người thân một chút.
Ở căn phòng số 10 là căn phòng mà Nguyệt Lục đang thực hiện thử thách.
Trò mà cô đang chơi ở đây là trò chơi rất quen thuộc với thời thơ ấu của tuổi thơ có tên là Bịt Mắt Bắt Dê.
Nhưng sẽ có thay đổi một chút là trò chơi ở đây tên là:"BỊT MẮT BẮT NGƯỜI!!!".
Luật chơi như sau:
Hai người ở đây sẽ tham gia và chơi với một con ma-nơ-canh.
Hay di chuyển làm sao cho nó không thể nghe thấy bạn.
Phạm vi chơi là toàn bộ căn phòng rộng tấm 10 mét vuông này.
Đặc biệt nên chú ý rằng là nó rất nhạy bén. Nó có thể nghe được tiếng động nhỏ nhất, thậm chí là nghe được tiếng thở.
Và nếu để nó bắt được bạn thì nó sẽ ngay lập tức cắm 16 con dao xuyên qua bụng và giết bạn ngay lập tức.

Nguyệt Lục quay sang nhìn con ma-nơ-canh, "Ơ!? Trông nó chỉ cầm có 2 con dao ở mỗi cánh tay thôi mà??"-Nguyệt Lục nhìn vào mỗi cánh tay của nó.
Bỗng con ma nơ canh rung lắc vặn vẹo, cơ thể nó cứ cọt kẹt kiểu như mấy con robot lỗi thời ý.
-"Yẹp!? Các chế mua nhầm đồ dởm hở?"-Nguyệt Lục quay về phía chiếc camera đang theo dõi ở đó
-"Chết! Xin lỗi! Chắc là do hệ thống, mong các con hãy đợi tí"
Vừa nói xong tự nhiên mặt con ma nơ canh bỗng phọt máu tóe lọe. Lưng nó cứ nhấp nhô cái gì đó ghê ghê.
-"Ờ................. Xong chửa mấy ông?"-Nguyệt Lục thắc mắc
Bỗng có tiếng kêu:
"XONG RỒI ĐÓ!"
-"Hả!?"
Bà chị giật mình quay lại và nhìn thấy con ma nơ canh đó giờ đã biến đổi hoàn toàn. Lưng nó mọc ra thêm 7 đôi tay nữa và mỗi cái cầm thêm một con dao.
-"Ồ! Đủ 16 cái rồi à!? "- Bà chị hai nói
Ngay lập tức, nó lao vồ đến dùng 16 con dao cắm thẳng về phía trước. Nguyệt Lục nhẹ nhàng luồn qua chân nó mà không gây ra tiếng động gì, khác với đối thủ của cô. Đối phương lần này là một đứa con gái nhà giàu, chỉ cần nhìn qua phong thái là đủ biết tính cách ra sao.
Cô ta hét toán loạn lên và chạy khắp căn phòng.
Nguyệt Lục nhìn cô ta và cũng tạm thời bớt lo lắng.
Nhưng ngay lập tức đối thủ chạy đến ngay trước mặt cô và dùng hai tay ghìm chặt lấy cổ tay của Nguyệt Lục.
Cô ta hét to và thu hút sự chú ý của con ma nơ canh, nó bắt đầu lao đến.
Nguyệt Lục cố gắng thoát khỏi ả nhưng bị rơi vào thế bị động.
Ả cười và nói với Lục rằng:
-"Ở lại đây và chết đi.... Ác Quỷ!!! . Lũ dân thường như chúng mày không thể nào sánh vai với tầng lớp quý tộc như bọn tao đâu!!!"
Con ma nơ canh rồ đến, ả liền quay người và luồn ra.
Lục ngay lập tức đổ người và tự ngã xuống đất để né 16 con dao.
Nhưng vì tốc độ và lực đâm dao của đối thủ quá nhanh đã khiến cho một con dao cắm xuyên qua tay cô.
Cô bịt mồm và mũi lại ngay lập tức để tránh gây ra tiếng động.
Cô nhìn xuông chân và thấy có một hòn đá nhỏ ở đó.
Con ả đối thủ ở phía đối diện đang ngạo mạn cười nhếch mép và nghĩ rằng liệu nó có thể chịu được bao nhiêu.
Lục liền dùng chân đá vào hòn đá nhỏ bên dưới bay về phía con ả đó. Con ma nơ canh bị thu hút tiếng động và chạy theo về phía hòn đá.
Nó để quên một con dao còn lại đang ghìm chặt tay phải của Lục.
Đợi nó đi rồi, cô liền dùng tay trái nắm lấy con dao, mồm cắn chặt lại và dùng hết lực rút con dao đang ghim chặt ray mình vào tường.
Cuối cùng cũng rút được nó ra.
Cô đứng dậy và cầm con dao, nhìn con ả đó rồi mỉm cười:
-"Nếu mày đã thích chơi vậy thì được. Tao sẽ chơi với mày trước!"
Con ma nơ canh lao vào phía cô.
Một phần do cơ thể bé nhỏ, vả lại cũng có tốc độ tốt nên cô ngay lập tức lẻn qua nó và cứ thế lao thẳng một mạch đến chỗ ả kia.
Ả nhìn thấy cô đang lao đến, dơ tay lên để để chuẩn bị phòng vệ và tránh trường hợp bị cô ghim lại như vừa nẫy.
Lục đã đến ngay trước mặt ả, đối thủ liền đưa tay định nhắm thẳng vào cổ của Lục nhưng cô ngay lập tức rút con dao giấu sau lưng ra và dùng hết lực của cánh tay trái chém bay một cánh tay của ả.
Đối thủ đau đớn nhưng vẫn cố gắng dùng tay che miệng tránh gây ra tiếng động.
Thừa thế Lục tiện tay chém bay nốt cánh tay còn lại của ả và cuối cùng là một vết rạch ngang cổ.
Ả đau đớn ngã xuống. Lục dẫm chân lên lưng đối thủ và dùng toàn bộ trọng lương cơ thể để dí chặt ả xuống đất.
Cầm con dao trên tay và rạch nốt chân của ả.
Lục đưa tay nắm vào tóc đối phương và giật lên.
Thì thầm vào tai ả:
-"Dù mày ở thế giới con người có giàu sang phú quý, danh vọng tài lộc như thế nào!! Nhưng hiện giờ, ở trong căn phòng này, trong cả tòa tháp này, thì mày cũng chẳng khác gì một con chó què chân ở bên vệ đường thôi. Luật chơi không cấm giết nhau đâu nhỉ? Vậy thì hiện giờ, mày muốn chết dưới tay tao hay là muốn để bị con ma nơ canh đó giết hả~~~? Trả lời xem nào~~~~! Nhưng mày đừng lo, tao giết lũ quý tộc làm gì cho bẩn tay. Vì thế, tao sẽ nhờ con ma nơ canh đó làm phụ vậy.
Vết dao vừa rồi tao rạch chân mày ra, nếu như mày cứng rắn giống như những người chơi có ý trí và tham vọng sống cao thì chắc chắn họ sẽ chấp nhận dù đau đớn thế nào cũng phải đứng dậy và tiếp tục chạy. Còn một cái con ả "Bánh Bèo" như mày thì chắc là ngỏm luôn nhỉ~~~???"
Thì thầm vào tai ả xong rồi, Lục quay lên và gọi to:
-"Ê ma nơ canh, giết con ả này hộ với!"- nói xong, cô nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đó và đi về phía góc phòng mặc cho con ma nơ canh đó cứ thế đâm liên tục những con dao xuyên qua người ả. Tiếng hét đau đớn của ả vang lên chói tai.
Lục đứng tựa lưng ở góc phòng, quay lại nhìn ả và thở dài~~~~
-"Ghét mấy đứa con gái ẻo lả ghê~~~~. Bộ mấy đứa nhà giàu đều như thế này thì chả biết mai sau làm được trò chống gì cho xã hội nữa à!?"
Tiếng thông báo kêu lên khắp phòng:
"Người chiến thắng ở căn phòng số 10 là Nguyệt Lục. Trò chơi xin được kết thúc!!!"
                 *************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro