CHƯƠNG 7: CUỐN SỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi đợi đã được khá khá thời gian trong căn phòng số 21.
"Mấy má nhanh lên hộ con nhờ với!!!"
Ngôi lâu trong này thấy chán ghê. Chưa kể phòng còn vừa bẩn, vừa hôi. Một đống sâu bọ, ruồi muỗi bám đầy.
Máu me thì lem luốc, nhặng ruồi bâu vào chi chít.
"Ọe! Tởm chưa kìa? Bộ chúng chưa bao giờ dọn rửa ở đây chắc??"-tôi phàn nàn.
Cuối cùng thì tiếng cửa đã kêu lên.
Cánh cửa được mở ra, tôi đứng dậy và bước ra ngoài và lần này cũng không khác gì lần trước.
Vừa ra ngoài thì cũng đã có sẵn cái bàn bên trên để một số đồ dùng cứu thương tạm thời.
Nhưng có vẻ như lần này nó đã ít hơn lần trước, tôi ngồi lên bàn và lấy cuộn băng cuốn quanh các vết thương, đau vãi chưởng.
Cũng may mà chân tôi không bị thương chứ không giờ chẳng biết đi đứng kiểu gì.
Tôi chú ý đến những người sống sót trong căn phòng khác, một số thì sợ hãi và một số kẻ lại khá thấy vui vẻ khi được sống sót.
Nhưng phần nhiều, họ lại kéo nhau đi về phía một căn phòng nào đó.
Tôi vẫn ngồi trên bàn và băng bó vết thương.
Tôi để ý thấy họ đang đứng túm tụm trước cửa căn phòng số 30.
Cũng dễ hiểu thôi vì căn phòng đó là nơi mà... Tử Thần Vực Đạo đã đột nhập mà, còn chưa kể đặc tính của con người là cứ kéo nhau đi xúm xụm vào mấy cái chỗ nguy hiểm để hóng hớt thế này, thế nọ.
Tôi bó xong vết thương và rời khỏi bàn, lúc chuẩn bị chạy đi thì chợt nhớ ra cuốn nhật kí mà con búp bê đã để lại ở căn phòng.
Thế là tôi quay lại và cầm nó theo.
Tôi bắt đầu chạy đi nhưng tất nhiên không phải là để hóng hớt vụ kia mà là để tìm xem người thân của mình ra sao.
Tôi chạy về phía căn phòng số 10 và thấy chị Lục vẫn còn sống.
Tôi chạy đến chỗ bà chị và khoe chiến tích mang tên:'VẾT THƯƠNG!" to tướng trên tay cùng với mười ngôi sao đỏ choẹt, chỉ ta cũng khoa với tôi rằng là bị đâm dao xuyên qua tay phải, nhưng cũng may là không chúng phải tay thuận vì chị ấy thuận tay trái hơn.
Thế là chúng tôi kéo nhau đi đến phòng số 47 nơi mà Nguyệt Thư đã tham gia thử thách đó.
Tiện đường đi qua căn phòng số 30 nên tôi cũng chen vào hóng hớt một tí và đúng là 2 người trong đó có thể đã bị giết thật vì trong đó có 2 vệt máu to đùng và thấm hết lên khắp các bức tường trong căn phòng đó.
Tôi chỉ nghĩ rằng đó là "Có Thể?' thôi vì hiện tại, cả 2 cái xác đó đã biến mất và những vết máu trông không còn được tươi như thế, chúng tôi kéo đi đến đây cũng chỉ có tầm có chưa đến 8 phút.
Nhưng tôi cũng chả quan trọng nên tôi cứ thế chạy về phía căn phòng số 47.
Đến nơi và xin chúc mừng là chị cả vẫn còn sống nhưng điều nghi ngờ hơn là bà cô vẫn không bị thương một phát nào.
-"Nè! Chị "hack game" đấy à!?"- tôi giật mình hỏi.
-"Đâu phải~ chị chơi bình thường mà~~~~"- Nguyệt Thư trả lời
-"Thế sao chị trông như không có một vết thương nào luôn ấy??"-Lục hỏi tiếp.
-"Là do trình độ kĩ năng của mấy đứa không giỏi bằng chị chứ sao~~~!"- bà chị cả trả lời.-"Đi về thôi!!"
Thế là chúng tôi kéo nhau về lại khu hồi sức.
Trên đường trở về, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
-"A! Đúng rồi! Thế sáng hôm nay các chị kéo lê em ra khu tập chung à??"- tôi hỏi.
-"Chứ còn gì nữa~~~! Sáng dậy mở mắt thì đã thấy cu cậu nằm giữa nhà ngủ. Bộ đêm qua mộng du à? Giường thì có những 5 cái, không thèm nằm mà lại đi nằm dưới thảm."-Lục quay sang nói với tôi.
-" Thế chị có chú ý điểm gì khác không??"-tôi hỏi tiếp.
-"Lúc đấy muộn rồi nên cứ thế kéo nhau đi thôi có chú ý gì đâu."-Nguyệt Thư trả lời.

Chúng tôi quay về phòng chỉ định và khoe chiến tích mang tên "Vết Thương" sau mỗi lượt trận thử thác
Dính chưởng nhiều nhất là tôi, sau đó là chị Lục và cuối cùng là chị cả.
-"Ê! Cần thiết thì phải khâu lại vết thương đấy!"- Nguyệt Thư thay băng cho các vết thương của mấy đứa em.
-"Chị biết khâu không?"-Lục quay lại hỏi
-"Chị từng học ngành y rồi mà!"

Thế là bọn tôi để bà chị cả khâu cho mấy vết thương. Và tất nhiên là không có thuốc tê luôn ạ.
Mỗi vết khâu phải nói là đau như chết luôn. Cũng may là tường ở đây cách âm chứ không thì tôi đã hét khắp cả tòa tháp vì đau đớn.

Đến tối. Một lũ què sai nhau đi nấu ăn.
Chúng tôi gồm đủ hai đứa què và một đứa lười.
Nhưng cuối cùng thì đứa lười là bà chị cả phải lăn vào bếp và nấu ăn cho cả lũ.
Sau cùng thì chúng tôi lại kể cho nhau nghe về trò chơi mà mình đã gặp
-"Em chơi trò:"Ú ÒA!!", luật chơi thì khỏi phải nói vì nhìn tay em là biết thế nào rồi mà!!"-tôi nói đâu tiên.
-"Còn em chơi trò tựa như trò Bịt Bắt Dê ý nhưng lần này chơi với một con ma nơ canh, không cẩn thận là xin chúc mừng ăn nguyên 16 con dao vào bụng"- Lục nói tiếp
-"Mấy đứa toàn chơi mấy cái trò gắn liền với tuổi thơ nhỉ!?, còn chị toàn chơi mấy trò là lạ ý. Lần này chị chơi một trò hình như nhớ không nhầm thì tên là"THỔI NẾN" thì phải... Luật chơi là mỗi người thổi được 10 cây nến là thắng, đặc biệt là có cả 10 cây xếp vòng tròn xung quanh chỗ mình ngồi, thổi xong cây này thì phải ngay lập tức đi đến chỗ có ánh sáng tỏa ra từ những cây nến còn lại nếu không sẽ bị một sinh vật kì lạ dùng móng chém nát cơ thể ngay lập tức đ7ó~~~"-Chị Thư nói cuối cùng.
Lúc này tôi lấy cuốn sổ có bìa ngoài màu đỏ ra và để nó giữa cả lũ.
-"Hôm này em được một con búp bê trong căn phòng mà mình đã thực hiện thử thách đấy!"-tôi nói
-"Mở ra xem biết đâu có manh mỗi gì không??"
Thế là chúng tôi mở ra và đọc nó.
Chúng tôi đọc và chia cuốn sổ thành 2 phần.

Phần đầu là để kể tóm tắt về nguồn gốc của con búp bê đó:

{Hồi trước thì nó là của một đứa con gái trong một gia đình khá giả và rất hạnh phúc.
Đặc biệt là cô bé này rất thích vẽ các ngôi sao}
"Haizzz~~~"-tôi quay sang và nhìn lại 2 cánh tay của mình-"Ghét mấy ngôi sao ghê không cơ chứ!!"

{theo như người mẹ kể lại thì cô bé này từ nhỏ đã rất sợ trò:"Ú ÒA!!Ú Òa!!"

Nên thế thường bị bạn bè ở lớp lôi trò đó ra để trêu trọc, bắt nạt bảo là con khác người, thế này thế nọ.

Để rồi đến một ngày...
Người bố bị tai nạn và ngỏm luôn ở trên đường. Thủ phạm là mấy thằng đi lái xe rồi uống bia rượu.
Sau vụ đó, người mẹ dần trở nên suy sụp và lên cơn điên sừ luôn ý.
Từ đó người mẹ bắt đầu đi theo con đường của các tín đồ mê tín dị đoan.
Tính cách của bà dần thay đổi rõ rệt. Người mẹ bắt đầu cờ bạc, nợ nần và đặc biệt hơn là bà đã sử dụng "Mai Thúy"!.
Bà bán hết nhà cửa, đồ dùng trong nhà thậm chí là cả những đồ dùng quý báu của chồng chỉ để trả nợ và mua bán "Mai Thúy"

Mỗi khi hết thuốc là bà lại lên cơn điên và đập phá mọi thứ (bà này thà tiết kiệm đừng phá đống đồ đó rồi bán thì có phải được thêm tiền mua thuốc không)
Đúng lúc này, cô bé xuất hiện và gọi "M.... Mẹ.... Mẹ làm sao vậy?"
(Ô thôi ngu thật rồi em ạ!)
Thế là bà mẹ từ đó bắt đầu chuyển sang đánh đập, tra tấn chính đứa con của mình (Nghiệp quật cả!!)
Mỗi lần bị đánh đập xong cô bé toàn chạy về phòng và ôm chầm lấy con búp bê- thứ kỉ niệm duy nhất còn lại của người bố dành cho cô bé.
Để bớt bị có cảm giác cô đơn nên cô bé thường tự lấy cuộn băng hay thuốc để đặt vào tay của con búp bê rồi tự tưởng tượng được rằng là con búp bê đó đang lo lắng cho mình (ê thế sao bảo lo lắng mà sáng nay chỉ có cho tôi mỗi cuộn băng không vậy? Đã thế lại còn là băng rởm nữa chứ?)

Nhưng rồi bà mẹ bắt đầu càng ngày càng tra tấn nặng hơn.
Mấy ngày đầu bà dùng dao để cứa lên tay của cô bé.
Rồi sau đó bà lao vào phòng và thấy cô bé vẽ đầy sao trong đó nên đã dùng chính cây kim của bà ngoại và khắc sâu vào tay cô bé 5 ngôi sao ở mỗi cánh tay ( Á à! Này thì sao này!)
Để rồi cuối cùng, cái ngày đó đã đến.
Đó là lúc bà mẹ đã lên cơn điên không kiểm soát. Bà dìm cô vào một cái thùng chứa toàn axít nguyên chất.
Bà buộc khăn vào mồm của cô để không được kêu lên đau đớn.
Cơ thể dần bị a xít ăn mòn ngay lập tức.
Cuối cùng, những gì cô nghe thấy trước khi chết là tiếng dao quệt vào tường và tiếng hét thất thanh của bà mẹ.
Con búp bê đó đã giết chết bà mẹ và lôi cô bé ra nhanh nhất có thể nhưng tiếc rằng là a xít đã ăn mòn hết da và cả một nửa cơ thể đã bị ăn mòn.
Biết là không thể cứu được nên con búp bê đó liền cho xác cô bé vào trong mình và bắt đầu đi đến đây để trả thù nỗi ân oán của cô bé với loài người.
Thế là kết thúc câu truyện quá khứ}

Cuối cùng, nó ghi thêm một câu là:
"Tao rất ghét những đứa che mắt lại vì như thể chúng đang trêu trọc tao và xa lánh tao"

Chúng tôi đọc xong câu đó và mới hiểu thực sự luật chơi là như thế nào.
Nghĩa là luật chơi là ngược lại.
Đúng hơn là đứa nào che mắt nhanh hơn thì đứa đấy sẽ bị tấn công.
Trong đó, tôi bị tấn công vào 2 lượt đầu nghĩa là do tôi đã nhanh tay che mắt hơn đối thủ.
Và trong lượt thứ cuối cùng thì tôi đã không bị tấn công vì lúc đó tay bị cứa đau quá nên đã che mắt chậm hơn đối phương. Chiến thắng suýt soát nhỉ? May mà số mình cũng đỏ đi một tí!.
Hai chị tôi quay lại nhìn tôi và nói:"Tại vì mày ngu!"
Buôn ghê ta...
Phần cuối của sổ chỉ ghi có 2 dòng là:
"MÀY LÀ NGƯỜI SỐ 310"

"TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA LŨ CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI THẬT NGU NGỐC. ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ, CHÍNH NÓ SẼ GIẾT MÒN CÁC NGƯƠI MÀ THÔI..."

Yẹp! Chỉ hiểu mỗi câu thứ  nhất là ngoài tôi ra thì đã từng có rất nhiều người đến đây.
Còn câu thứ 2 thì chịu.

Thế là mọi việc lại kết thúc.
10h tối chúng tôi đi ngủ để hồi sức cho ngày mai.

"BÍ BÒ!BÍ BÒ!BÍ BÒ!!! NGÀY THỨ 2 BẮT ĐẦU!!! NGÀY THỨ 2 BẮT ĐẦU!!! BÍ BÒ!! BÍ BÒ!!...

-"Bí cái bép nhà mày ý! Bộ chúng mày không thông báo vào giờ khác được à? 12h đêm mà cứ oang oang cái mồm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro