CHƯƠNG 8: GIẤC MỘNG NHO NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chúng tôi đã bước sang đến ngày thứ 2 ở đây.
Vào buổi sáng, khi tập trung thì chúng tôi đã nhìn thấy những bộ quần áo màu trắng và khá lằng nhằng ở ngoài cửa phòng.
-"Hình như đây là đồng phục thì phải?"-ba đứa túm tụm vào hóng hớt xem quần áo như thế nào.

Bộ quần áo có màu chủ đạo là màu trắng.
Thiết kế nó gồm một quả áo trông khá giống quân phục, bên trên có mũ chùm đầu và trên đỉnh có một cục bông màu trắng.
Áo có khăn choàng bao quanh.
Có đai lưng và... có mấy mảnh vải tua tua bên dưới.
Tay và chân được bọc bởi một mảnh da khá dày như da rắn ý.
Quần áo phân biệt thì nam có chiếc cà vạt trên cổ, nữ thì có chiếc nơ trên đó.
Nhưng vì không biết thắt cà vạt nên tôi buộc theo phong cách thiếu nhi quàng khăn đỏ.
Đặc biệt là trên áo còn có 1 chiếc huy hiệu mang hình đầu của mấy con xương trong phim COCO

Vài phút sau, chúng tôi đi đến điểm tập trung cố định để chuẩn bị thực hiện thử thách ở tầng thứ 3.
Điều tôi chú ý là...
Số lượng người ở đây trông vẫn bằng hôm qua mà không ít đi chút nào.
Hẳn là chúng đã bắt thêm người vào đây để làm trò tiêu khiển cho chúng.
Lần này tập trung thì mọi người đều đã mặc bộ trang phục màu trắng giống chúng tôi.
-"Ờ...... bọn này làm quần áo lòe xòe vãi chưởng. Vừa chật, vừa khó chuyển động tay chân. Chẳng biết là chúng cho ta mặc là để thay đống quần áo cũ kĩ lần trước hay là đang cố làm khó chúng ta không biết!?"-một lũ phàn nàn với nhau.

Người đàn ông đó lại xuất hiện và thôi báo với tất cả mọi người về quy luật của bộ quần áo này:
-"Bộ quần áo này dùng để phân biệt những người trong tòa tháp,
Nó có gắn một loại chíp đặc biệt dùng để đánh giá người mặc. Trong đó trên áo có một chiếc huy hiệu hình đầu lâu đúng không? Hồi đầu nó sẽ có màu trắng nhưng về sau dần dần nó sẽ thay đổi màu tùy thuộc theo trình độ xử lý tình huống cũng như kĩ năng của người mặc nó. Trình tự sẽ là: "Trắng>Vàng>Xanh Lá>Đỏ>Đen"

Và hôm này là: "Ngày Của Những Giấc Mộng!!" Nên vì thế, bọn ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho thử thách lần này và đều liên quan đến những giấc mơ của người thực hiện thử thách.
Luật chơi vẫn sẽ là 2 người vào một phòng nhưng chỉ là.... 2 người này sẽ phải chiến đấu với ngẫu nhiên một cơn ác mộng của chính mình. Nếu ai chết trước trong ác mộng của họ thì người con lại sẽ dừng trò chơi mà sống sót luôn.
Vì thế hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sẽ do một nhân vật trong đó giao cho.
Trong trường hợp nếu cả hai cùng hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tính đến số điểm sau cùng. Vì thế, chúc may mắn!!!"

Thế là chúng tôi bị bọn lính cánh gác đẩy để chỗ chuẩn bị.
-"Ê! Em vào phòng số 30 đây bai bai!!"-Lục vừa nói xong đang định chạy về phía căn phòng nhưng bị chúng tôi ngăn lại.
-"Đừng, hôm qua tử thần vực đạo vừa đột nhập vào căn phòng tương tự cũng số 30! Kiêng lắm! Tốt nhất đừng vào, kiếm phòng khác đi!"-tôi nói.
-"Nhưng mà hôm qua khác, hôm nay khác mà~~"-Lục cằn nhằn.
-"Đi chọn phòng đê!"-thế là chúng tôi coi như tránh xa căn phòng số 30.
-"Ya! Quả này mấy đứa mơ phải nhiều ác mộng thì vui đấy~~nhể? Như hai chị thì quả này không cẩn thận là "Toang!!!" Thật đấy"- tôi quay sang nói với hai bà cô suốt ngày cứ ngủ là mơ thấy ác mộng.
-"Chẳng hiểu sao bọn này có thể nghĩ ra cái trò :"Ngày Của Những Giấc Mộng" cơ chứ"
-"Chán nhể. Nhất là em, suốt ngày mơ toàn mấy quả linh tinh với ác mộng"
-"Trước sau gì cũng phải chơi thôi. Em vào phòng số 3 nhem. Bai bai!"-tôi chào hai chị rồi chạy vào sẵn phòng số 3 và đợi xem có thằng nào bằng tuổi để vồ ra kéo nó vào.
Chẳng biết từ bao giờ mà chúng tôi lại học được cái trò "Rình đứa bằng tuổi" cách thực hiện là: núp kín một góc và nhìn ra bên ngoài, đợi có thằng bằng tuổi hoặc thấp hơn đi qua thì ngay lập tức phải lao ra bắt chụp lấy nó rồi kéo lê vào phòng, tựa như trò bắt cóc vậy. Đặc biệt là nếu thấy ai đó lớn tuổi hơn vào phòng thì phải chạy lẹ ra ngoài ngay lập tức.

Thế nhưng... mãi mà không thấy đứa nào cả.
Lo quá, chỉ còn 10 giây nữa là đã tính giờ, mọi người đều đã nhanh chóng tìm vào phòng cố định.

"Móe ơi! Nhanh lên! Có thằng nào chạy qua với!?"
Chỉ còn ba giây cuối, tôi lo lắng lỡ gặp phải thằng lớn thì ngỏm.
Cuối cùng.... đã có bước chân tiến vào.
Tôi vui mừng nhưng tiếc là hụt.
Đó là một ông chú lớn tuổi hơn tôi.
-"Thôi xong!"-tôi nghĩ thầm-
"Ơ mà khoan đã.. lần này là chiến đấu với chính giấc mơ của mình thì lo gì, đâu phải là đấu solo đâu. May quá~"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau, trò chơi chuẩn bị bắt đầu.
Tôi ngôi trên một chiếc giường sắt. Trước mặt là một cái màn hình tivi.
Chẳng biết thế nào như có cả chục cái dây nối và đầu tôi. Lằng nhằng nhỉ?
Tiếng loa thông báo rằng sẽ chọn một cơn ác mộng bất kì của người chơi và hiện lên trên chiếc màn hình đó trước khi khiến cho họ chìm vào giấc ngủ.

Cũng may là tôi cũng mơ ít phải ác mộng nhem.

Đúng lúc này, tiếng loa thông báo trong căn phòng số 3:
-"Tử Thần Vực Đạo sẽ không xuất hiện vào ngày hôm nay. Từ giờ hắn sẽ chỉ xuất hiện cứ cách 2 ngày một lần. Xin chúc các bạn may mắn"

Vậy là hôm nay mọi người sẽ chơi bình yên hơn được rồi nhể.

Tôi ngồi trên chiếc giường sắt và nối một đống dây vào đầu. Ông chú kia chắc cũng sẽ như vậy thôi.
Chẳng biết ác mộng mà chúng sẽ cho tôi gặp phải là gì ta. Nhưng cũng không phải lo lắng nhiều vì tôi cũng đâu có mấy quả giấc mơ như thế.
Tôi bắt đầu nằm xuống và nhìn chiếc màn hình bên cạnh.
-"Trò chơi xin phép được BẮT ĐẦU!!!"
Đúng lúc này màn hình sáng lên và ác mộng tôi được chọn có tên là:.............
-"Ơ!? "NĂM CÁNH CỬA" là thế nào cơ??"

Phụt!
Có lẽ tôi đã chìm vào giấc ngủ luôn vì khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở một khoảng không màu trắng.
Tôi bắt đầu ngáo ngơ ngồi dậy và suy nghĩ về cơn ác mộng mà có liên quan đến 5 cánh cửa, nhưng mà tôi còn chẳng nhớ rằng mình là có cơn ác mộng nào như thế.
Tôi đi loanh quanh và nhìn thấy có một con mèo rất lớn, tôi đi về phía nó có vẻ như mồm nó đang ngậm một tờ giấy và tôi đoán chắc rằng nó là nhân vật giao nhiệm vụ vì người đàn ông đã nói thế mà. Con mèo này to phải bằng cỡ con mèo và có bộ lông màu đen từ đầu đến cuối, đôi mắt nó có màu đỏ. Tôi cầm tờ giấy lên và đọc nó:
-"Vì ác mộng của cậu không rõ rằng nên vì thế bọn ta đã gộp tất cả các nhân vật có trong ác mộng lơ thơ của cậu lại kết hợp với những gì mà cậu rất ghét. Sẽ có 5 nhân vật tương tự với năm cánh cửa, hãy cầm con dao này lên và chiến đấu với nó và dành chiến thắng"
-'Ya~~~~ ngại v"
Lúc này, con mèo đó đưa cho tôi một con dao và ngay lập tức phong cảnh thay đổi. Con mèo đó cũng đã biến mất, hiện giờ tôi đang đứng giữa một cái sảnh hình tròn, và xung quanh có năm hành lang và mỗi hành lang đều dẫn đến một cánh cửa.
"........."

Cùng lúc này hai người chị của tôi cũng đã biết về cơn ác mộng mình gặp phải.
Nguyệt Thư gặp phải cơn ác mộng mang tên:"Tiếng Cười Thầm Trong Đêm"
Nguyệt Lục gặp phải cơn ác mộng mang tên:"Bạch Ma Giới"

Tôi trở lại với sảnh chính và bắt đầu cầm con dao lên.
Trước sau thì cũng phải chơi thôi nên tôi chọn bừa một cánh cửa.
Tôi đến và đứng trước đó gõ cửa thử.
Đúng là đằng sau cánh cửa có một sinh vật nào đó.
Tôi nhìn qua cái cửa kính bên trên cánh cửa, đằng trong có một đôi tai thỏ màu trắng.
Tôi nghĩ bừa" Giời ơi! Con thỏ màu trắng thì lo cái quái gì"
Tôi gõ cửa liên tục và rồi tự nhiên có tiếng đếm số:"3....2....1.!"
Tôi nhếch mép cười rồi ngay lập tức cửa bật ra, giờ thì nó đã thật sự hiện ra toàn bộ cơ thể và tôi đã nhầm khi chỉ đánh giá nó qua cách nhìn cái tai.
Nó là một con thỏ to bằng cỡ con người, một tay cầm dao. Đôi tai nó màu trắng... thế nhưng... thân nó toàn bộ đều là màu hồng đúng màu tôi ghét nhất. Và hơn nữa cái mặt nó còn đeo quả kính tròn đã vậy còn để tóc mái bằng nữa chứ, vãi xoài ạ.
Tôi nhìn nó xong và kiểu:

Đếu gì, toàn những thứ mình ghét nhất thì nó lại có.
"Đếu hiểu nổi thằng làm cửa nó lại nghĩ ra nhân vật này"

Trước sau gì thì cũng phải tránh ra khỏi khu hành lang chật hẹp này đã.
Tôi chạy ra khỏi đó và trở lại sảnh chính ban đầu. Nó ngay lập tức chạy theo.
Tôi chỉ có quay mặt lại nhìn nó một tí thôi mà tôi đã bủn rủn hết cả chân tay rồi.
Nhìn cái mặt nó mà thấy ghê đến tụt cả quần ra.
Mồm nó thì cứ cười toe toét.
Nó cứ thế cầm dao lao thẳng đến phía tôi.

Chạy ra đến sảnh nên tôi nấp tạm vào một góc để đợi nó ra phục kích.
Azzzz~~ cái quả dao của mình
còn chẳng chém nổi cái quả tay đó.
Cho đồ mà như không ý. Được mỗi cái trông đẹp.
Trước sau gì cũng chỉ lên được từng này đồ thì đành phải đánh thôi.
Nó từ từ bước đến, đi qua chỗ tôi nấp và ngay lập tức tôi lao ra cầm dao nhảy lên và cắm thẳng vào đầu nó. Tiếc thay là đầu nó to đến nỗi mà tôi cắm dao vào mà như chỉ đang "Vả yêu" vậy.
Nó quay lại và dùng tay thụi cho một phát thẳng vào bụng tôi.
Tôi ôm bụng và ngay lập tức né ra khỏi tầm đánh của con thỏ thân hồng đó.
Đau vãi chưởng, chỉ đấm một phát mà đã như gần què xừ nó luôn.
Tôi chạy quanh sảnh chính và đã chú ý đến nó.
Chuyển động của nó rất chậm, nhưng độ bền của nó thì bá cháy luôn
Dù có đánh thế nào thì cũng phải tìm ra điểm trí mạng trên cơ thể nó đã.
Tự dưng nó quay gập đầu lại và nhìn tôi cười điệu trẻ con. Mồm nó bắt đầu phun ra đâu một đống cà rốt.
Rồi tự nhiên, mấy cái củ cà rốt đó trở thành vũ khí đánh tầm xa của nó. Mồm nó bắt đầu bắn cà rốt liên tục tôi né được vài phát và nhận ra củ cà rốt đó bắn còn nhọn hoắt nhờ vào phần đầu vừa có thể gây sát thương vừa có sức công phá lớn.
Tôi bắt đầu sợ hãi tột cùng. Nghĩa là bây giờ... tuy tốc độ nó chậm nhưng nó còn có thể tấn công được cả tầm xa, khả năng phòng thủ ở cơ thể nó cũng tốt.

"Quái gì mà...vừa mới cửa đầu tiên mà đã khó thế này thì đánh thế quái nào nữa!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro