1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em không trở về, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chẳng có gì hết"

Takiishi rời khỏi vòng tay của Endou, để rồi bị anh kéo lại một lần nữa, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm ngang người Takiishi, hôn nhẹ lên gáy em. Nét mặt đong đầy hạnh phúc.

Dù rằng điều này chỉ là mộng tưởng do Endou tạo nên.

Takiishi lách nhẹ người, thoát khỏi vòng tay của Endou và bước xuống giường. Chân Takiishi hơi nhói lên nhưng em chẳng quan tâm đến điều đó lắm. Thứ em nghĩ ngay lúc này chỉ là bản thân đang có rất ít thời gian, em không thể lãng phí thêm vào những điều vô bổ nữa.

Để có thể cho thời gian này tồn tại mãi mãi, để có thể được đứng trên đôi chân này đến tận khi tan biến. Em nhất định phải thực hiện điều đó cho bằng được.

Trông thấy dáng vẻ vội vàng khác hẳn bình thường của Takiishi khiến Endou cảm thấy lo lắng. Anh vội trèo xuống giường và đi theo sau Takiishi.

"Em giấu anh chuyện gì đúng không?"

Endou nói và Takiishi bực bội đáp lại "Anh nghĩ em giấu được anh chuyện gì nữa? Bí mật lớn nhất của em cũng bị anh biết rồi còn gì"

Anh chột dạ, đầu nhớ về vài tháng trước đó khi mà Endou tình cờ phát hiện Takiishi là người cá và anh đã tìm mọi cách để bắt Takiishi phải nói ra toàn bộ sự thật. Đúng là anh có hơi quá đáng vào khi đó nhưng tất cả cũng tại vì Endou lo cho em mà thôi.

Vì Endou thích em, điều mà Endou chẳng dám nói ra.

Endou tiến sát lại gần hơn "Vậy em đang đi đâu thế?"

"Em cần phải làm lành với Umemiya" Takiishi vội vàng xỏ giày vào chân, việc này mất nhiều thời gian hơn em nghĩ. Mà biết sao được, chân em đã hơi tê đi vì cơn nhức nhối đáng ghét ban nãy rồi.

Vài ngày trước, Takiishi đã có một trận cãi vã nhỏ với Umemiya. Chuyện sẽ chẳng có gì lớn nhưng khi đó Takiishi lại quá nhạy cảm còn Umemiya thì chẳng có đủ bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với em.

Bọn em cãi nhau về an toàn của chính em, Umemiya lo lắng khi mà Takiishi cứ chốc chốc vài tháng lại quay về biển, em chẳng để ý đến ai mà cứ thể nhảy thẳng xuống biển khơi. Lỡ đâu có ai trông thấy thì phải làm sao? Không có mấy ai đủ tốt bụng như Umemiya và Endou đâu, lũ người xấu có đầy ở khắp nơi và việc Takiishi vô tư như thế có thể khiến em gặp nguy hiểm.

Takiishi thì lại cho rằng em đã chọn một chỗ kín đáo ít người qua lại, rằng em cũng biết suy nghĩ chứ chẳng hề vô tư như lời gã nói. Trước lúc nhảy xuống biển, em cũng biết quan sát xung quanh chứ.

Thế rồi trận cãi vã vốn có thể giải quyết trong êm đẹp cứ thế nổ ra và bọn họ chính thức chiến tranh lạnh gần hai tuần rồi. Takiishi ở lại nhà của Endou suốt quãng thời gian đó, nghe anh lảm nhảm dỗ dành các thứ nhưng em vốn cứng đầu nên chẳng thèm để lời anh nói vào tai.

Cho đến khi đôi chân trần cảm thấy đau nhức, Takiishi mới nhận ra, em chẳng có thời gian để hờn dỗi vô bổ nữa.

Takiishi xỏ xong giày là lại chạy thẳng đến nhà Umemiya nhưng nhấn muốn nát cái chuông cửa cũng chẳng có ai bước ra. Umemiya không có ở nhà.

"Sao em vội vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Em chẳng thể thấy được nét mặt Endou lúc này đang lo lắng như thế nào. Anh cứ đi kè kè ở phía sau, cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi nhưng Takiishi chẳng mảy may để tâm.

Không có Umemiya ở nhà, Takiishi đoán chắc người nọ đang ở biển. Em kéo theo Endou, chạy vội ra ngoài bờ biển phía xa. Trời thì dần âm u và gió thổi lớn hơn khi cả hai tiến sát lại gần biển.

Mà mỗi lần đi đến nơi này, chân Takiishi lại nhói lên đau nhức. Đôi chân chết tiệt của em nhung nhớ biển còn hơn cả bản thân em. Takiishi đã phải cố kiềm chế để không nhảy thẳng xuống biển. Em chưa thể về đó ngay lúc này được.

Cả hai chạy dọc bờ biển, Takiishi dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của người kia. Em cũng để mắt đến những chỗ trú mà cả 3 đứa thường hay mò đến, rốt cuộc cũng tìm thấy Umemiya đang thu dây câu ở một góc sát biển.

Khi vừa trông thấy Takiishi, Umemiya có hơi lảng tránh, gã vội đứng dậy và định bỏ đi nhưng Takiishi đã gọi với theo. Endou đứng ở phía sau nhìn họ, một bước cũng không dám lại gần.

"Anh vẫn giận em à..?" Takiishi thở hổn hển, quệt tay ngang mặt để lau mồ hôi. Chân em nhói lên khó chịu khi nó nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải việc đó.

Umemiya có hơi chần chừ, gã nhìn em rồi lại thở dài, đặt cái cần câu xuống và tiến lại gần chỗ em. Gã xoa tóc em trong khi bản thân nở nụ cười buồn.

"Chạy nhanh như thế, chân em có làm sao không?"

Takiishi vội lắc đầu, chân em chẳng thể đau bằng tim em được. "Em xin lỗi, đáng ra em không nên lớn tiếng với anh"

"Không đâu, lỗi là ở anh, do anh đã làm lớn chuyện"

Takiishi thở phào nhẹ nhõm, giá như khi đó cả hai cũng có đủ bình tĩnh để nói chuyện như thế này. Quả thật, chiến tranh lạnh là điều chẳng ai mong muốn. Takiishi thì càng không vì trái tim mỏng manh của em đã trót nhớ nhung giọng nói của người kia, em chẳng thể nào bình tĩnh đến mức có thể bỏ Umemiya ra khỏi tâm trí nữa.

Người cá nhạy cảm hơn con người rất nhiều. Nếu trái tim đã có lựa chọn cho chính nó, người cá không thể sống mà thiếu nửa kia. Khác hẳn với con người, có thể chia ly rồi lại tái hợp.

Tình yêu của người cá là điều gì đó Takiishi nghĩ vừa tinh tế, vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa đau đớn và phiền phức chết đi được. Có những đêm chỉ vì nhớ nhung nửa kia mà lồng ngực như bị rút cạn hơi thở, giống hệt như lần đầu tiên Takiishi bước lên đất liền và nhận ra nó chẳng hề dễ chịu như việc hít thở ở dưới nước. Có những đêm chỉ vì không được nửa kia sưởi ấm mà cả trái tim cũng như thân thể lạnh giá đến mức đắp bao nhiêu chăn cũng chẳng thể vơi bớt đi thứ cảm giác đó. Dù rằng người cá có thể bơi dưới biển sâu lạnh giá, Takiishi cũng chưa từng cảm thấy lạnh như thế.

Đây là cái giá em phải trả khi cố hòa nhập với cuộc sống của loài người. Chẳng thể hít thở bình thường mà không cảm thấy tức ngực, chẳng thể bước đi mà không cảm thấy đau đớn, chẳng thể sưởi ấm cơ thể vốn đã lạnh giá. Nếu em muốn cố chấp một cuộc sống như thế em cần phải có nửa kia ở bên cạnh.

Nửa kia của em, người mà trái tim Takiishi reo lên vui vẻ mỗi khi được ở cùng. Chỉ có thể là Umemiya.

"Em.." Takiishi muốn cất tiếng, em cần phải có hơi ấm của Umemiya ngay bây giờ nhưng mọi lời muốn nói ra lại trôi tuột xuống, đến cuối cùng chỉ có thể im lặng mà nhìn Umemiya.

Umemiya lại không để ý đến việc đó, chỉ nghĩ trong lòng rằng em còn hơi ngượng vì lâu rồi cả hai chẳng nói năng gì với nhau. Thế là gã mở lời mời em và Endou đến nhà gã, ăn một bữa cùng nhau chắc không phải là ý kiến tồi nhỉ? Người ta vẫn thường nói ăn uống giúp mọi người gần nhau hơn ấy mà.

Takiishi thở dài, quay đầu nhìn biển mênh mông đang rì rào sóng vỗ. Em không muốn quay lại cuộc sống tẻ nhạt đó đâu. Em muốn một cuộc đời được lấp đầy bằng tình yêu và được sống cùng với nửa kia đến hết đời giống như con người cơ. Nhưng em phải làm sao khi lời muốn nói chẳng thể nói ra?

Endou bước đi ngay bên cạnh, anh chỉ cảm thấy hai người họ làm lành rồi thì thật tốt. Nhưng anh không thể không lo lắng khi nhìn đến làn da tái nhợt của Takiishi. Dù rằng nước da của người cá vốn trông lạnh lẽo nhưng gần đây Takiishi đặc biệt trông thiếu sức sống hơn trước đây rất nhiều. Endou không thể bỏ qua linh tính đang mách bảo anh rằng Takiishi đang giấu điều gì đó.

Nhưng có hỏi đi chăng nữa, em cũng sẽ chỉ cười qua loa và bảo chẳng có gì đâu. Mà Endou cũng mong là sẽ không có chuyện gì thật.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro