2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Endou đã có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó chỉ toàn là hình bóng của Takiishi.

Một Takiishi vô tư chạy trên bờ biển dài mà không ôm ngực vì khó thở, một Takiishi với nước da hồng hào và cơ thể ấm áp thân nhiệt của con người, một Takiishi bước đi trên đôi chân trần mà không cảm thấy đau nhức, một Takiishi có thể bị sặc khi đột ngột tiếp xúc với nước.

Một Takiishi là con người.

Nhưng rồi khi Endou thức giấc, anh chỉ thấy hiện thực khắc nghiệt đang đối xử thế nào với Takiishi của anh.

Gần đây em ngủ rất nhiều, gần như sẽ ngủ cả một ngày nếu không có ai gọi em dậy. Vẻ mặt mệt mỏi cùng với tâm trí lơ mơ, em khiến Endou lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Cơ thể em lạnh, lạnh hơn trước đó rất nhiều. Em cũng uống nhiều nước hơn, giờ đây Endou lúc nào cũng phải đặt ở đầu giường Takiishi 2 bình nước lớn. Endou cũng cho em nhiều chăn hơn nhưng có vẻ tất cả đều không giúp được gì nhiều.

Umemiya cũng rất hay sang đây để cùng Endou chăm sóc Takiishi. Endou để ý sắc mặt của Takiishi hồng hào hơn khi có Umemiya. Chắc là em cảm thấy vui khi có thêm bạn qua chơi? Endou đoán thế.

Endou chưa bao giờ tâm sự với Umemiya về việc anh thích Takiishi. Nên đối với Umemiya, cả ba chỉ đơn giản là bạn thân thôi. Mà Endou cũng chẳng mong Umemiya biết, vì chuyện tình này hẳn sẽ chóng đến chóng tàn mà thôi.

Hiện giờ, Takiishi vẫn đang nằm ngủ trên giường. Umemiya ở bếp nấu bữa sáng còn Endou chẳng có gì làm, anh chỉ ngồi ở dưới sàn, ngắm nhìn người anh yêu vùi mình vào chăn ngủ ngon lành.

Endou đặt tay lên trán Takiishi, vẫn lạnh lẽo như mọi ngày, anh muốn dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho Takiishi nhưng dường như chẳng có tác dụng gì hết. Endou đã thử rất nhiều lần rồi, khi em nằm trong vòng tay Endou, thân nhiệt chỉ có lạnh hơn chứ chẳng ấm áp được một tí nào.

Anh cho rằng người cá vốn là thế. Dẫu sao từ lần đầu gặp Takiishi, cơ thể em đã rất lạnh lẽo tựa như biển sâu thăm thẳm.

Endou nhắm mắt, nhớ đến ngày đó khi anh đang đi bộ dọc bờ biển dài ngả màu đỏ của hoàng hôn, mùi cát và mùi biển cuồn cuộn trong không khí, cảm giác đó thoải mái đến nỗi Endou chẳng muốn trở về nhà. Vậy nên anh đánh liều bước xuống biển, dòng nước mát lạnh chỉ cao đến đầu gối thôi. Endou nghĩ thầm nếu không phải đang vào trời thu se lạnh thì anh đã nhảy thẳng xuống mà ngâm mình rồi.

Đúng lúc đó thì gió thổi mạnh hơn, Endou nhớ rõ sóng biển cứ cuộn lên từng cơn và rồi dưới mặt nước từ đằng xa xa có sắc đỏ tựa như màu hoàng hôn. Endou không biết mình có nhìn lầm không nhưng anh còn chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm về việc đó bởi cái thứ màu đỏ kia đang tiến dần đến chỗ anh.

Endou cứng người, chưa kịp phản ứng thì sắc đỏ đó vồ vào người anh. Endou ngỡ ngàng nhìn người đang kéo lấy cổ anh, là con người à? Mà cũng chẳng phải. Vì con người thì chẳng có đuôi cá.

Cái đuôi cá màu đỏ rực rở như màu hoàng hôn. Mà ngay lúc này Endou bị mất thăng bằng nên ngả xuống ngay, còn "người" đó thì chống tay lên ngực anh, nhìn anh chăm chú từ phía trên.

Khi đó anh chẳng cảm thấy chút nguy hiểm nào từ "người" nọ. Endou chỉ thốt lên trong đầu cả ngàn từ tán thưởng gương mặt xinh đẹp đó. Là ma lực của người cá sao? Tim Endou đang dần khắc họa từng đường nét của người cá đó và chôn sâu tận trong đáy lòng.

Màu tóc người cá rực đỏ, thiêu cháy tâm hồn anh. Gương mặt thì xinh đẹp tinh tế nhưng cũng có chút đường nét mềm mỏng của trẻ con, đôi mắt chứa cả đại dương mênh mông với hàng mi dài mà chỉ cần chớp một cái cũng mang đầy nét buồn. Làn da nhợt nhạt lạnh lẽo chẳng có chút ấm áp nào nhưng em đã thành công thắp lên ngọn lửa vốn đã tắt trong tâm hồn anh.

Endou mở to mắt, anh sợ chỉ cần nhúc nhích cũng làm người cá hoảng rồi chạy đi mất vậy nên Endou chỉ dám nằm yên, nhìn chằm chằm và chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau đó người cá cười với Endou, anh thề đó là thứ xinh đẹp nhất trên đời này. Nếu người cá cười như vậy cả đời thì Endou nguyện dâng hiến tất cả. Đây là giới hạn của anh rồi.

"Con người" em cất lời, êm dịu như mặt biển tĩnh lặng. Endou nghĩ nếu em cất tiếng hát thì anh sẽ chịu không nổi mất.

"Da hồng hào quá, trông ấm áp thật" em chạm vào làn da Endou. Ánh mắt chớp chớp như lần đầu trông thấy sinh vật lạ. Mà Endou cũng muốn được chạm vào em, nhưng không muốn làm em sợ nên đành thôi.

Sau đó anh chỉ giới thiệu tên mình, như là phép lịch sự tối thiểu anh nghĩ mình nên làm lúc này.

Em chỉ nhìn Endou, lát sau mới cất giọng "Em là Chika"

Mà Endou của lúc đó thật thà đến nỗi chẳng dám gọi thẳng tên em. Anh cứ lắp bắp đòi biết họ của Chika mà thôi. Vậy nên sau khi được đổi thành Takiishi, tim Endou mới dễ thở hơn.

Dù anh cũng muốn gọi là Chika lắm. Nghe đáng yêu.

Mà Endou mãi ngắm em đến nỗi cái đuôi cá của Takiishi đã biến mất lúc nào mà anh chẳng hề hay biết. Lát sau Takiishi háo hức đứng dậy thì Endou mới vỡ lẽ ra. Anh còn tưởng nãy giờ bản thân bị ảo giác mới nhìn ra cái đuôi cá.

Nhưng mà Takiishi đã tự nói mình có đuôi cá thật, còn đôi chân này là bí mật của em. Endou cũng không để tâm lắm, miễn Takiishi còn ở bên cạnh anh là được.

Khoảng thời gian đó chứa đầy những khoảnh khắc mà Endou cho là đẹp nhất cuộc đời mình. Takiishi hoàn toàn dựa vào anh, từ việc giúp đi lại, giúp em làm quen với thế giới con người, giúp em nói chuyện rành mạch... tất cả đều rất tuyệt vời, dáng vẻ học hỏi và tò mò của Takiishi rất đáng yêu. Anh yêu những khi như thế.

Ở chung với Takiishi rất dễ. Em không ăn thức ăn của con người, em chỉ uống nước là có thể sống được rồi. Em ngủ cũng không nhiều, cơ thể cũng không bị ảnh hưởng bởi cái nóng của mùa hè hay tiết trời hanh khô của mùa thu. Endou cảm giác như bản thân đang nuôi động vật nhỏ dễ tính vậy.

--


Endou mở mắt, anh xoa phần trán đau nhức của mình và bắt gặp Takiishi đang nhìn chằm chằm vào anh. Em tỉnh rồi nhưng chẳng nói gì cả. Đôi mắt em vẫn ngập nước và mang dáng vẻ buồn man mác của trước kia nhưng ánh mắt đó đã không còn chút tươi vui nào. Giờ đây nó chỉ là một màu vàng vô cảm.

"Em muốn uống nước" Takiishi nói khe khẽ, Endou ngay lập tức đưa em cốc nước đã chuẩn bị từ trước.

1 cốc, 2 cốc... em uống rất nhiều, nhưng dường như chẳng bao giờ là đủ. Endou lo lắng nhìn Takiishi, trông em không thoải mái chút nào, chỉ cần em nheo mắt cũng đủ làm Endou nhộn nhạo trong lòng, căng thẳng nhìn theo em.

Takiishi thở dài, cuối cùng vẫn đuổi khéo Endou ra khỏi phòng trước ánh mắt lo lắng của anh nhưng hiện tại Takiishi chỉ có thể biện hộ bản thân muốn được ngủ thêm một chút.

Endou đành miễn cưỡng rời khỏi phòng. Anh vẫn nhắc đi nhắc lại nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải gọi anh liền. Takiishi ngoan ngoãn gật đầu, còn ngoắc tay hứa vơi anh nữa. Endou chẳng yên tâm hơn được chút nào nhưng đành chịu thôi. Anh không muốn ép Takiishi.

Sau khi đã đuổi Endou ra khỏi phòng, Takiishi ngay lập tức chạy vào nhà tắm, xả nước đầy bồn và nhảy vào trong đó. Em thở ra một hơi đau đớn, ngụp mặt xuống nước và hít thở như đây là nguồn sống của em.

Chân em đau nhức, em có thể thấy vài cái vẩy cá nho nhỏ đang dần hiện lên rõ ràng. Takiishi lắc đầu, em vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình và em đang dần hết thời gian.

Cơ thể em nhớ biển còn tâm hồn em chỉ đầy những khoảnh khắc được là con người. Takiishi tuyệt vọng tựa vào bồn tắm, rấm rức khóc. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro