#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takiishi Chika chợt tỉnh sau giấc ngủ ngắn ngủi, đây là lần đầu nó cảm thấy mệt đến vậy, ngay cả khi thức trắng suốt đêm dài, hay đánh nhau bên ngoài cả ngày, cũng không khiến nó cảm thấy nhức nhối như bây giờ. Dù đã 5 phút trôi qua, nó vẫn chỉ nằm yên một chỗ , chăm chăm hướng mắt lên trần nhà, nơi đó chẳng có gì thú vị cả, chỉ đơn giản là vì nó vẫn chưa thể cử động được gì trên cơ thể ngoài đôi mắt. Được rồi, 10 phút thừa thãi nhàm mắt phải kết thúc thôi. Nó đã lấy lại được cảm giác, không chần chừ hất mạnh cái tay vẫn vòng qua bụng mình từ nãy giờ ra, cũng chẳng bận để ý đến tên đàn ông trần trụi nằm cạnh, mà chính nó cũng có mặc cái gì đâu. Tung chiếc chăn mỏng đắp hờ sang một bên, nó nhấc người khỏi chiếc giường, chậm chạp tiến về phía nhà tắm. Căn nhà lặng lẽ, trong bóng tối thoáng nghe tiếng nước rơi rớt từng chập. Đã gần 3 giờ sáng , mây mù kéo lối về bên trăng, gió thoảng qua như muốn làm nhạt thêm những hạt sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp mây để với tới nơi cửa sổ. Làn nước lạnh xuôi theo cánh tay nhỏ giọt xuống nền sàn. Bước khỏi phòng tắm, nó im lặng bước từng bước nhẹ thênh qua dãy hành lang trống, trở lại căn phòng ngủ có ánh trăng le lói trước ngưỡng cửa sổ. Tên đàn ông có những hình xăm kì dị kia vẫn đang say giấc trên giường. Takiishi chỉ thoáng liếc qua gương mặt ấy, và vô cảm. Trên người nó lúc này đã có thêm 1 chiếc quần ngủ dài, phần cơ thể bên trên nhuốm một màu tươi mát và như mềm mại thêm trước dòng tưới trong trẻo từ ánh trăng. Nó trông thật lạc lõng trong bóng đen mờ ảo kia. Màn đêm đang cố nuốt trọn lấy thân ảnh đơn độc ấy, nhưng nó có vẻ chẳng có chút gì là hòa hợp với thứ màu đen đục kia. Bởi nó là kẻ đặc biệt, một kẻ có thể thiêu đốt cả bóng tối. Nó nhìn mặt trăng đêm nay, mờ nhạt trong mây xám, nhưng ít ra cũng đỡ nhàm chán hơn so với cái trần nhà đã quá quen mắt kia. Một mùi lạ thoáng qua, mùi thuốc lá làm nó thấy chút phiền vì bị xen ngang khi đang tận hưởng gió đêm hanh mát, nhưng nó cũng chẳng buồn quay lại để tìm ra thứ mùi quấy rối đấy.

-Sao vậy, Takiishi? Mày nên ngủ thêm chút đi...

Giọng nói trầm khàn của một tên đàn ông vang lên, gã đó là Yamato Endo. Trên tay hắn vẫn cầm điếu thuốc , những vệt sáng chảy dài kéo theo ánh mắt gã in hằn trên bóng lưng trần của kẻ có mái tóc rực cháy giữa đêm đen. Khói thuốc vờn quanh gã xám ngắt và mờ đục. Chợt hắn nhận ra một điều, một điều quan trọng mà gã đã ngu dại quên mất sau những giây phút hoan ái cuồng nhiệt. Tính mạng của gã hiện giờ sao thật mong manh quá, có thể chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, gã sẽ bị con người trước mắt kia giết chết mất.

"Azz, không biết là sẽ bị giết như thế nào đây nhỉ?"

- Takiishi...chuyện tối nay...

Endo vẫn nhìn chăm chăm vào bóng người trước mặt, như thể từng cử chỉ nhỏ của người ấy thôi cũng có thể ảnh hưởng đến mạng sống của gã. Đến giờ gã thấy không cần Chika động tay thì với cái không khí ngột ngạt nặng nề hiện có trong phòng cũng như thể muốn siết chặt mọi giác quan của gã rồi. Mọi kí ức về sự việc tối nay vẫn rõ mồn một trong trí nhớ gã. Gã cũng tự hỏi rốt cuộc gã có thể chỉ vì vài ly rượu chi phối mà tự dìm chết bản thân được hay sao? Mà có nói gì đi nữa thì đêm nay cũng là ngày tàn của gã rồi, gã sẽ chết dưới nắm đấm của Chika sớm thôi, chắc chắn rồi, hẳn rõ là kẻ hiểu hơn hết sự nguy hiểm của Takiishi Chika,ấy vậy mà gã đã làm gì? Đè con người ấy dưới thân mình, rồi...? Làm tình!? Ngu xuẩn thật đấy, đéo thể lấy một lý do nào đủ sức để thúc đẩy sự ngu xuẩn của gã lên cao vượt tưởng tượng đến vậy. Mà khoan nào, sao vào thời điểm ấy Takiishi vẫn cứ mặc gã thực hiện những hành vi dơ bẩn với thân thể của cậu ấy như vậy? Gã không hiểu nổi, gã càng không nắm bắt được suy nghĩ của Takiishi qua những hành động khó hiểu như vậy. Gã giờ đây có thể tưởng tượng ra một diễn biến hoàn toàn khác sẽ xảy ra, mà gã cho là đúng với một Takiishi thường ngày mà gã vẫn thường thấy, chỉ ngay sau khi hắn vừa chạm vào gương mặt vô cảm kia thôi, rồi buông những lời xàm ngôn bừa bãi, là gã đã có thể tưởng tượng ra được sự đau đớn khi mà những nắm đấm mang sức mạnh kinh người kia giáng thẳng vào mặt gã không ngần ngại, chứ chưa nói đến việc gã ngang nhiên đè Takiishi ra để làm tình. Gã rõ ràng luôn có một kính ngưỡng tuyệt đối với Takiishi, gã cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một gã như ngày hôm nay. Hắn thật sự là mất trí rồi, vậy còn Chika thì sao?

-Takiishi, tao xin lỗi, mọi chuyện xảy ra tối nay đều là-

"Cút"

-A- thực ra tao-...

Ánh mắt lạnh băng kia, như xuyên thẳng vào phổi gã, chặn ngang mọi lời vừa muốn thốt ra , một ánh mắt giết người. Gã không thể thấy được gì trong ánh mắt của con người ấy, nhưng gã có thể nhận ra có một chút thay đổi, nhỏ thôi, so với cái ánh mắt hằng ngày mà gã biết. Nhưng bây giờ không phải là lúc để gã suy nghĩ vớ vẩn nữa, nếu để chậm một chút nữa thôi, gã có thể ngạt thở trong đôi mắt sâu thẳm của Takiishi.

-Rồi, rồi, tao sẽ cút

Đến gần cánh cửa, lối thoát duy nhất hiện giờ, gã vô thức ngoái lại, ánh mắt khủng khiếp ấy đã rời người gã để quay lại khung cảnh bình bình yên ngoài cửa sổ, dù vậy, một bên sống lưng gã đã lạnh toát từ bao giờ. Nhìn theo những sợi tóc cháy rực khẽ lay chuyển, gã chợt thấy trong tim dội lên một cảm giác lạ kì, một cảm giác mà chính gã cũng chẳng hiểu nổi, để rồi phải vội vàng thoát ra khỏi nó ngay lập tức để trở về với hiện thực. Tiếng cửa được đóng lại thật khẽ khàng, sau lời cuối mà gã để lại:

- Ngủ sớm đi, Takiishi....Đừng để bản thân mệt mỏi.

_________________________________________

Cặp này tớ thấy khá dễ thương🙈, nhưng để Chika bị đè thì tớ thấy hổng ổn cho lắm=) Hì🪻

Ở đây Chika tớ gọi=nó, hoặc một số phần có thể là cậu

Endo thì là gã, mình cũng có thể sẽ bị nhầm thành hắn, nên mong các cậu thông cảm nha!🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro