#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takiishi trở lại giường, không có hứng ngủ, nó chỉ ngồi đấy, im lặng. Cánh cửa sổ vẫn mở toang, tấm rèm che lay động trước mắt nó, có cảm giác gì đó gai gai người kéo chạy dọc sống lưng. Nó bâng quơ tiến lại kéo cánh cửa sổ, chấm dứt dòng ánh sáng xanh mát từ ánh trăng. Cố kéo bản thán trở lại giấc ngủ, nhưng có vẻ gió đêm đã làm khô đôi mắt, và làm tỉnh cả tâm thức nó, càng nhắm mắt lâu, nó lại càng tỉnh táo, chẳng ổn chút nào khi lúc này những cơn cồn cào từ đáy bụng kéo đến thúc giục nó phải mau chóng nôn tất cả những thứ đã ăn tối nay ra ngoài. Mà thực ra nó cũng chẳng ăn gì cả, trong bụng nó, chắc chỉ có rượu và rượu mà thôi. Ừ,thì nó đã uống vài ly, không biết là bao nhiêu, và nó cũng không biết vì sao nó lại tìm đến rượu. Nó lấy tay bụm miệng, cơn ói đã tràn lên đến cổ họng, nó lao ra khỏi phòng, hướng đến phía nhà vệ sinh.
*
*
*
Thở những hơi khó nhọc, bấm nút xả nước, rồi nó cũng buông thõng người xuống sàn đá lạnh. Dùng tay vuốt những sợi tóc vướng xuống mặt ra đằng sau, chuẩn bị đứng lên, nó thấy một gã đàn ông xông vào,  mặt gã có chút tái, mà sao gã phải sợ vậy chứ, nó đáng ra mới là đứa nên có cái biểu cảm như vậy. Nhưng mặt nó vẫn tỉnh bơ, và lạnh lẽo. Gã đàn ông đó không cấ lên bất cứ lời nào, cứ đứng lặng ở đó, rất chướng mắt. Tên đó tiến lại phía nó, lẩm bẩm trong miệng một câu rất nhỏ, nhưng trong không gian yên ắng này, nó có thể biết tên đó đang nói cái gì.

-Takiishi...không sao chứ...?

Nó chẳng buồn đáp lại làm gì, chỉ lách qua người gã, hững hờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, và tên Endo kia chắc nó đã coi như vô hình rồi. Cảm giác buồn nôn lại trào lên, nó đã mất kiên nhẫn rồi, chạy ngay lại nơi nó vừa rời khỏi, chẳng quan tâm đến việc gã đàn ônh vẫn đang đứng ở đó, quan sát hết cảnh nó liên tục đánh cào ngực mình, cố gắng đưa hết dịch nhầy, và những chất lỏng kinh tởm ra khỏi bụng. Mẹ! Nó phát điên lên mất, chắc chắn sau hôm nay nó sẽ đập hết rượu trong căn nhà này, và đập luôn cả tên khốn dám đưa thứ đó vào nhà nữa. Endo ngồi xuống đằng sau nó, bàn tay gã đạp nhè nhẹ xuống lưng nó, đưa giấy ăn cho nó. Nó cũng chẳng quan tâm mà cầm lấy lau qua miệng. Gã muốn đỡ nó dậy, nhưng nó chưa đấm gã là còn may chán. Ánh mắt nó dường như được bọc trong một lớp váng trăng sữa trong trẻo cùng hơi sương bàng bạc của sớm thu, nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn luôn ánh lên những tia sắc lạnh như lưỡi dao lam. Tầm nhìn của nó lúc này thu lại nơi gương mặt của Endo, nó thấy gã biến sắc nhiều lắm, mà trong trí nhớ không rõ ràng của nó, thì tên này hoàn toàn khác lạ so với một Endo luôn đeo trên mặt một nụ cười nửa miệng nham nhở, một bản mặt mà nó thấy khó chịu vô cùng mỗi khi nhìn thẳng vào. Nó thấy gã cố đỡ nó dậy, nhưng nó chỉ đơn giản là đạp vào chân gã một cái đau điếng, nó không mướn gã phải làm gì đó cho nó cả. Mà gã thấy nó hành xử vậy, cũng không dám nhúng tay vào nữa, chỉ dám đứng yên sang một bên mặc nó đi qua.

Nó đã trở lại phòng. Nằm vật ra giường, nó thấy mệt mỏi vô cùng. Chút vị đắng chát còn lưu lại trong cổ họng khiến nó khó chịu, và khát nữa. Nhưng nó không muốn đứng dậy để xuống nhà lấy nước, mà chỉ cố nuốt xuống vài ngụm nước bọt, như thể điều đó sẽ làm dịu đi phần nào cơn khát khô trong họng. Nó thấy xung quanh mình tối om, dưới nhà vang lên vài tiếng động khẽ, tên đó hình như chưa đi ngủ. Căn phòng mát mẻ, là yếu tố thích hợp cho việc chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng nó chẳng thể ngủ nổi vào thời khắc này. Bụng nó không còn những cơn quặn thắt nữa, mà thay vào đó là cồn cào bởi cơn đói. Ờ....chắc chắn là thế rồi... nó đã ăn gì đâu nào. Nhưng chân tay nó đã rã rời rồi, mà cũng chẳng thể nuốt nước bọt để hết đói, nó biết nó đang phải đứng giữa hai lựa chọn, mà cả hai đều liên quan đến lợi ích bản thân nó mà thôi. Cố nhấc cơ thể dậy, nó lết từng bước chân tiến ra khỏi phòng. Từ trên cầu thang nhìn xuống, nó thấy mập mờ những vầng sáng nhỏ, có lẽ là hắt từ phòng bếp ra. Xuống đến gian nhà ngoài, nó uống vội vài ngụm nước, thực ra thì giờ nó cũng không có khát mấy, đói mới là nguyên do chính để nó xuống đây mà. Nó không cần bật công tắc đèn của phòng này, quả thực là ánh sáng được hắt ra từ khu vực nhà bếp. Nó chậm rãi tiến về nơi nó cần đến lúc này, mở cánh cửa đang khép hờ, nó khựng lại đôi chút, rồi cũng bước vào trong như bình thường. Nó mở tủ lạnh, vừa quan sát không gian bên trong, vừa nghĩ đến thứ mình đang cần. Phòng bếp lúc này không im lặng, nó có những thứ tiếng mà một phòng bếp lúc bình thường sẽ có. Endo đang đứng suy ngẫm về một điều gì đó. Gã quá tập trung rồi, đến nỗi chẳng thể nhận ra trong căn phòng này đang có sự hiện diện của một con người nữa. Mà chính Takiishi từ đầu đến cuối cũng chẳng hề tỏ thái độ lén lút hay thận trọng. Nó mặc kệ kẻ kia mà đi vào, không một lời đánh tiếng, như thể căn phòng này chỉ có một mình nó. Trong tủ lạnh đầy những thực phẩm chưa được chế biến, nó không cần mấy thứ này, mà nó cũng chẳng biết từ khi nào cái tên Endo lại có hứng mang chúng về. Nó không hay ở nhà. Nó có thể biến mất vài ngày ở bên ngoài rồi bỗng trở về vào giữa đêm khuya, với một bộ dạng nhem nhuốc bỏi máu. Nó không hay để ý đến việc ăn uống khi ở nhà, nó nhớ hồi trước tủ lạnh sẽ không hay có những thứ như vậy, tên Endo thường mua đồ ăn ngoài về, vì gã không biết nấu ăn, còn nó thì hình như là chưa bao giờ. Dứt khỏi mấy suy nghĩ thừa thãi, nó cũng đã tìm được cho mình một chiếc bánh mì bơ sữa loại đóng túi, và một vài cái bánh nữa mà nó biết là ăn được, còn hạn là ổn. Mang những thứ đó về phía bàn ăn, nó đang ở ngay đằng sau gã, còn gã thì vẫn cứ làm việc gã, hoặc gã không biết nó ở đó, hoặc gã biết nhưng mặc kệ nó, hoặc gã điếc. Bất ngờ, Endo quay mặt lại, gã đứng hình. Nó, vẫn vậy, chẳng để gã vào mắt. Nó cắn từng miến bánh, trước bức tượng người kia. Nó nghe giọng gã có chút run, ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, gã cười gượng, tay gãi gãi đầu, nói thật là gã đã sợ vãi ra khi thất nó ngồi lù lù ở đó. Thật may vì gã đã không hét lên lúc đó.

– M-mày vào từ khi nào vậy, chẳng nói câu nào, làm tao giật mình đấy.

------------------------------------------
Hế lu mọi người, đã đi học lại chưa nè🫣🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro