1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PH: Cậu
BH: Anh, Hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá, dưới đùi là cuốn nhật kí vẫn đang ghi dở nhưng đôi mắt thì đang đăm chiêu thứ gì đó. Sân bóng nay vắng một cách bất thường, chỉ có đúng nhóm bạn của cậu và nhóm bạn của người yêu Sang ở đây (cậu không hề muốn xuống đâu nhé! Là vì thằng bạn cậu xuống và nó kéo cậu xuống cùng nên cậu mới phải đi)

"Hoàng ơi, nghĩ gì đấy?" Sang vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Cậu nhìn rồi lại ghi gì đó vào sổ

"Chuẩn bị đi ăn đi, bọn nó sắp đá xong rồi. Ê, mày để ý bạn nam đeo kính mặt dài dài kia đẹp trai phết không?" Sang chỉ tay, cậu nhìn theo hướng đó. Thấy một cậu chàng cũng được gọi là bảnh, cao ráo. Cơ tay các kiểu, tóc nhìn phát biết là vừa duỗi sau bao năm làm xoăn. Nhưng khuôn mặt lại là điểm thu hút nhiều nhất

"Ừ, đẹp đấy. Nhưng mày có người yêu rồi mà"

"Kệ, khen tí. Thằng Duy nó hiền khô"

"À, tao biết bé này. Hình như tên Bảo Hoàng, ngay sau hôm khai giảng đã cả đống người xin facebook trên confession trường rồi. Ra là cậu này, đẹp phết đấy chứ. Chuẩn gu Phan Hoàng nhỉ?" Linh chọc chọc vào má cậu. Đây là người bạn khác của Phan Hoàng, cô nàng này cậu quen từ hồi lớp 9 (và cũng vì ả nên cậu mới học ở đây chung với Sang) chắc chắn là cậu không thích Linh rồi, và cậu cũng hơi nghi là nàng cà thơi do thấy nàng khá là ham vus

"Ngoại hình thì chuẩn, nhưng tính cách mà vừa thì cưới luôn chứ y-" Cậu chưa nói hết câu thì mọi thứ chìm vào màu đen...

Khi tỉnh lại cậu đã nằm trong bệnh viện. Đầu vẫn hơi choáng nhưng vẫn cố bật dậy hết sức, xung quanh vẫn là mấy đứa bạn của cậu, họ nhìn Phan Hoàng lo lắng hết sức. Cậu cố rặn ra câu "Tao còn sống" nhưng nó lại thành mấy tiếng thở khò khè

"Mày đừng có cố, nằm xuống đi. Mày bị đá bóng vào đầu, mạnh dữ lắm xong đập xuống cái ghế đá" Sang đỡ cậu nằm xuống, cậu tiếp nhận thông tin cũng gật đầu nhè nhẹ. Bởi vì câu hỏi chính không phải những thứ đó

"A... laaa... ngzzz... đazz (ai là người đá?)" Cậu hỏi, cả bọn ngập ngừng nhìn nhau một lúc rồi huých tay vào người Linh, cô nàng nhìn áy náy như thể đây là lỗi của mình

"À,ừm... Thì là cái cậu Bảo Hoàng đấy á" Cô nói tiếp, giọng nghe có vẻ gấp gáp

"Và sau đó... Cậu ấy không đến thăm... Cậu bảo là không phải lỗi của cậu. Do mày ngồi gần quá..." Linh nhìn xuống chân mình. Phan Hoàng đơ ra mất 1-2 giây để hiểu những thứ mình vừa nghe. Trong một thoáng cậu lại tưởng tượng ra cái khuôn mặt đó và nỗi cảm xúc tức giận đang dâng trào trong mình. Ha! Đá bóng trúng đầu mình xong không xin lỗi lại còn đổ tại mình. Mặt thì bạch mã mà tính thì gia súc, người đâu hãm lồn dữ vậy??? Thằng này con người hay con cặc vậy? Bộ nó tưởng nó đẹp nên nó có quyền hay gì?

Một tỉ những lời lẽ chửi rủa dành cho Bảo Hoàng chiếm lấy tâm trí cậu. Chẳng lời nào kém lời nào về mặt tục tĩu, bao gồm cả nguyền bị táo bón suốt đời

Long thấy cậu nhìn về trần nhà không chớp mắt lấy một lần thì bối rối xoa dịu

"Thằng đấy trước giờ cái tôi cao mà, khi nào lành lại mày đến lớp nó nói chuyện với nó tí có khi nó cũng xin lỗi đó" Cậu chàng cười trừ. Nhưng nhận lại là ngón tay giữa xinh đẹp của Phan Hoàng. Cả bọn nhìn nhau bối rối chẳng biết rằng tuy cậu nói vậy nhưng vẫn nuôi tia hy vọng rằng khi mình đến gặp thì anh sẽ biết lỗi và xin lỗi mình. Mang theo tâm thế Bảo Hoàng sẽ nhận lỗi và đền bù thứ gì đó, cậu đã suất viện sớm hơn dự kiến vì tinh thần tốt

Bước trở về lại ngôi trường thân yêu của mình, cậu có ý định tạo bất ngờ cho nhóm bạn nhưng khi đang đi đến canteen để tìm chiếc bánh khoái khẩu thì vô tình chạm mặt anh. Coi bộ sau vụ tai nạn đó Bảo Hoàng không những không day dứt mà còn chăm chút bảnh bao hơn ngày xưa

Gặp được kẻ khiến mình nhập viện 1 tuần, cậu vẫn thân thiện vẫy tay chào nhưng đám con gái bu quanh đó đã che hết chẳng để họ nhìn thấy nhau. Cậu nhún vai mặc kệ, ăn xong chiếc bánh cũng vừa kịp trống vô lớp

Đương nhiên như cậu suy đoán, ai cũng bất ngờ và vui mừng chào đón cậu. 45 con người ùa vào hỏi thăm cho cậu cảm giác như mình là idol kpop vậy. Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại khi lãnh đạo cấp cao bước vào. Mà khổ cái, cô vui không kém gì lũ kia nên tiết hôm đó cậu phải ngồi trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi nọ

' Tùng tùng '

Tiếng trống vang lên, Phan Hoàng vẫn vẻ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ nhìn mấy cọng lá rơi xuống. Thắc mắc mình nên nói cái gì với anh vì việc nói ra rất dễ làm ảnh hưởng đến danh tính của Bảo Hoàng. Nhưng đằng nào không cậu chịu thì trong tương lai cũng có người bị giống cậu thôi

Cậu đứng dậy, đi thẳng sang phía lớp 11F rất oai phong. May sao là anh chỉ đang ngồi trong lớp một mình gác chân lên bàn, tay thì xoay cái dao bướm. Cậu hơi bất ngờ khi người nổi tiếng như anh lại có những lúc cô đơn thế

"Chào, cậu là Bảo Hoàng đúng không" Phan Hoàng mỉm cười. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới như đánh giá rồi gật đầu chẳng nói gì. Cậu khó chịu thì khó chịu thật đấy, chảnh gì mà chảnh dữ vậy?? Nhưng kiềm chế lời nói trong đầu, cậu tiếp tục

"Tớ là Việt Hoàng, của lớp 11E. Cái người hôm trước cậu đá bóng phải vào đầu ý"

"Thì?" Anh nhướng mày, có vẻ anh coi việc đấy là việc bình thường. Cậu đương nhiên là sôi máu rồi nhưng vẫn giả vờ từ tốn

"Thì tớ có thắc mắc là cậu thực sự không thấy hối lỗi hay gì ạ. Tuy chỉ là vô tình nhưng mình cũng phải xin lỗi chứ cậu"

"Này cậu ơi, tôi nói thật là lỗi này do cậu chứ đéo phải tôi. Cậu biết đấy, sân bóng thì không có lưới, cậu ngồi chỗ đó đá bóng trúng vào đầu là chuyện đương nhiên! Nói thẳng mẹ ra là cậu ngu, chỗ đó ngồi trúng là chuyện bình thường, cậu biết sao lại ít người xuống sân không? Vì không có lưới đó!! Nói gọn lại thì đây đéo phải lỗi tôi. Hết" Bảo Hoàng nói rồi hạ một chân xuống ghế. Phan Hoàng nhìn anh với vẻ "không tin được lại có loại người này", cậu vuốt tóc ngược ra đằng sau

"Địt mẹ cậu làm người cũng phải có ý thứ đi chứ ạ, tôi biết ngồi đó có thể bị trúng nhưng ít nhất cũng là một lời xin lỗi đi chứ. Lỗ tai cậu chui ngược xuống lỗ lồn hay gì?? "vô tình nhưng mình cũng phải xin lỗi chứ". Tôi ở trong viện con mẹ nó một tuần chiến đấu với cái chấn thương do cậu gây ra như con chó mà cậu vẫn sống tốt chẳng chút hối lỗi nào. Ơ thế địt mẹ bây giờ tôi cũng "vô tình" đá bóng khiến cậu hẹo thì cũng là tại cậu đúng không hả? Ăn nói thì như con cặc mà cũng đòi lấy lại sự trong sạch cho mình sao?" Có lẽ bị chọc giận, Bảo Hoàng đứng bật dậy, cậu hơi lùi về sau đề phòng. Nhưng anh chỉ nhìn cậu mà không làm gì cả. Điều quan trọng ở đây là, tên này cao quá.... Cậu có cãi thắng thì vẫn sợ rằng anh có thể ngoạm cả người mình bất cứ khi nào

"Nói chuyện có duyên tí đi cậu" Hắn hăm doạ, câu nói này càng làm cậu phát điên quên luôn cả sợ hãi

"Cậu sống như lồn mà đòi người khác duyên? Cậu nằm mơ hả" Phan Hoàng khoanh tay

"/Phụt/ thật sao? Nhưng kẻ gây chuyện là cậu mà? Rõ ràng cậu ngồi đó thì chuyện đấy là đương nhiên. Tôi chẳng có lỗi đâu nhá. Còn cả cái mồm cậu nữa, người bé ngang khúc kẹo mà chửi làm như mình có quyền ha?" Hắn dùng một ngón tay đẩy đầu cậu

"A, địt con mẹ. Mày ngáo cặc à?" Phan Hoàng chịu đến giới hạn cũng bộ lộ ra

"Ủa ủa? Ai làm gì? Đẩy cái nhẹ cũng kêu" Hắn cười khẩy

"Nhẹ á hả? Mày cao to thì đối với mày là nhẹ, con với tao thì khác gì con godzilla đẩy toà tháp không" Cậu đẩy hắn phát

"Địt mẹ, so sánh kiểu đéo gì đấy? Mày ảo l-" Bảo Hoàng chưa nói hết thì tiếng trống vang lên, họ cùng lúc nhìn xuống đồng hồ rồi nhìn nhau, một bên đi về chỗ ngồi một bên bước về phía cửa nhưng hai mắt vẫn lườm kẻ kia. Từ đó mối thù giữa cả hai bắt đầu....








___________________________________________
Đcm, mệt lòi trĩ

Đ hiểu sao tay thì viết hai đứa chửi nhau nhưng não thì nghĩ lúc hai đứa zề một nhà-))))

Tay đau đ chịu dc, đăng xong sủi 2 ngày. Ngoi lên rồi viết tiếp cho bộ này để còn được mn chào đón, nhiều tương tác. Nhầm, nhiều lượt xem chứ đừng tương tác tay chân với tgiaaa

Yêu mng đéo ngủ dc💞💞💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro