2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn ra cửa sổ, chẳng biết tại sao tự nhiên cậu lại bị chuyển chỗ ra góc cuối lớp. Rõ ràng là cậu rất "ít khi nói chuyện" mà!! Nhưng may mắn chỗ này có ngay cạnh cửa sổ với cả cũng chẳng ai ngồi đây nên cậu không bị mấy làm phiền còn có thời gian viết nhật kí

Cuốn nhật kí của cậu, vốn là nói về cuộc sống của mình giờ đây lại thành nơi chửi rủa tên khốn cậu ghét, đúng rồi. Là Bảo Hoàng, cái tên giả tạo, hãm lồn đó

Từ sau vụ đá bóng hai người chí choé, cãi cọ nhau dường như là mỗi ngày. Phan Hoàng trước đây là một đứa chuyên cúp học cũng hôm nào đến trường đầy đủ để không bị hắn trêu "Thằng Phan Hoàng lớp 11D đâu? Trốn à, sợ tao rồi chứ gì"

"Phan Việt Hoàng!! Cậu muốn ngắt bông hoa nào trên cành cây đó tôi ngắt cho còn tập trung vào học" Thầy giáo cậu gõ vào đầu cậu một phát rất chi là đau. Cả lớp được một trận cười ồ lên khi nhìn cậu đau khổ ôm chỗ vừa bị đánh

"Sao thầy gõ con???"

"Tôi không gõ thì não cậu có trở về không!??"

"Thầy ơi, đáng nghẽ ra là thầy nên để tiết sau hãng gõ nó. Thằng Bảo Hoàng lớp 11F bên kia biết người đầu tiên đánh nó không phải là cậu ấy cậu giận lắm" Cả lớp cười thêm trận nữa, Bộ nỗi đau của tao là để tụi bay trêu đùa hả???

"Đúng đấy thầy ơi!!" Mấy đứa đồng tình với ý kiến này, thầy cũng bật cười nói

"Cái cậu Bảo Hoàng đẹp đẹp đó hả? Thầy thích cậu trai đó lắm. Thông minh, lanh lợi, nhà giàu, đẹp trai. Lại còn hoà đồng vui tính nữa chứ" Phan Hoàng núp núp đằng sau làm bộ động tác nôn

"Thằng đó không như thầy nghĩ đâu thầy ơii" Cậu vừa nói xong thì trống ra chơi. Với cái đầu bị đau thì cậu chỉ muốn nằm yên trong lớp nghỉ ngơi cho xong, nhưng có vẻ ai đó thì không muốn vậy

"Thằng Phan Hoàng lớp 11E đâu? Trốn à, sợ tao rồi chứ gì" Tiếng gào lên từ ngoài hành lang, cậu chỉ quay sang nhìn nó ngán ngẩm rồi úp mặt xuống bàn

"Đâu rồi, sợ hay gì mà trốn?" Chỉ cần nghe giọng điệu cậu cũng biết sắc mặt của anh lúc này. Cao ngạo, vênh vênh cái mặt lên, một tay đút túi. Áo thì sơ vin 1/3, trông chả khác gì mấy thằng ất ơ ngoài phố hay cầm phóng lợn đầu cắt moi cả

"Ê ê Bảo Hoàng ơi, sáng thầy Dũng gõ đầu nó đấy" Có tên nào đó thì thầm nhưng từ cửa lớp tít vào trong cậu vẫn nghe được

"Thế à? Đau quá nên giờ ngồi yên trong lớp khóc tutu đòi vào viện hả?" Cậu biết hắn ngụ ý lần đá bóng đó nhưng chẳng thèm nói gì vẫn ngồi yên. Qua mấy phút yên lặng cậu cứ tưởng là hắn chán quá nên đi về nhưng không! Một bàn tay lớn túm cổ áo cậu nhấc lên, kẻ làm chuyện đó không ai khác ngoài tên quỷ lợn kia, anh nhìn cậu săm soi

"Ô, không khóc à? Tưởng khóc rồi chứ" Hắn cười khểnh, bọn bạn đi cùng cũng hùa theo cười

"Bỏ tao xuống...." Giọng cậu nặng trĩu

"Đéo, nói "Anh Bảo Hoàng đẹp trai làm ơn hãy thả em xuống" đi thì tao thả" Hắn nhìn cậu thách thức

"Thả xuống...." Cậu vẫn bình tĩnh. Nhưng Bảo Hoàng chả biết giới hạn của mình thì bật cười, ngay đến đúng 3 giây sau khi hắn cười cậu dùng hết sức bình sinh trong mình đá vào cái chân thứ 3 của hắn. Cộng thêm kĩ năng pắc kua tuyệt đỉnh trong máu của mình cậu đã leo lên người hắn khi Bảo Hoàng ôm cái chân đó. Ê từ từ dáng này cứ gay gay, cậu nghĩ rồi xuống, quay lại vào bàn mình ngồi ngắm kẻ nâng mình lên chỉ ngang quả tạ đang đau đớn ôm của quý của bản thân

"Đi.. Địt mẹ, m.. mày ác vãi l... lồn, đá... chỗ... khác không được à?..." Cậu cười

"Bảo thả ra thì không nghe, cứ thích trêu cho cố vô. Lêu lêu" Cậu thè lưỡi trêu chọc, nhìn lũ bạn hắn khênh hắn đi ra cửa lớp. Đi đến đó thì Bảo Hoàng quay đầu lại chỉ vào mặt cậu

"Tao nguyền mày... Sau này bú cu tao suốt đời" Cậu nghe được thêm một trận cười như điên nữa, nguyền cứ nguyền, ông đây hơi bị giỏi (??)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Tùng tùng'

"Cả lớp tan học, bài tập về nhà là từ trang 25 đến trang 45"

"Cái gì vậy cô???" Không khí nhộn nhạo như mọi khi chẳng có trong tâm trí cậu lúc này. Thứ duy nhất cậu quan tâm là tối nay nên ăn gì? Hay chẳng lẽ ăn quán? Nhưng hết tiền, à không!!

"Long ơi, tối nay đi ăn với tao không?"

"Hmm, để tao xem... Tao có lịch, nhưng mày không ngại đám bạn tao đúng không? Mấy thằng chung lớp ý mà"

"Chắc chắn rồi!! Mấy giờ?"

"8 giờ, chỗ quán lần trước tao đưa mày tới"

"À mà mày nói bạn mày ý, có thằng Duy không?" Cậu nhìn sang phía tay trái, nơi cặp chíp bông kia đang nắm tay nhau, à không. Nói đúng thì có vẻ là Duy đang xin lỗi Sang thì đúng hơn, nhưng bé này vẫn quay mặt đi

"Đó, nó bận với "công việc" của nó rồi" Cậu gật đầu. Chắc là bạn của Long không phải ai cũng như Bảo Hoàng đâu ha!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7giờ 50 tối, cậu đứng trước cửa quán đợi Long, trông có vẻ rất lo lắng cho điều gì đó

Nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc đang xếp ở chỗ đậu xe cậu liền lon ton chạy ra

"Ơ, đến lâu chưa. Đi vào đi, mày không phải ngại đâu, mấy thằng này hiền khô" Long dẫn cậu vào trong, đến gần cuối mới dừng lại. Và bất ngờ làm sao khi một khuôn mặt quen thuộc hiện ra!! Cả cậu và hắn đều đơ người

"/đồng thanh/Sao thằng kia lại đến đây?" Cả bọn nhìn nhau áy náy. Đương nhiên kẻ đồng ý cho cậu đi phải là kẻ giải thích rồi

"Ừ thì... Tao thấy từ chối 1 trong 2 cứ ngài ngại làm sao á nên..."

" Tao là bạn mày đấy Long à!!" Bảo Hoàng nhìn có vẻ hơi tức

"Thế hả?? Tao chơi với nó từ hồi cấp 1 này!" Cậu cười nhếch

"Nhưng mày có thân với nó năm cấp 3 bằng tao không?" Cậu mấp máy môi nhưng rồi cũng im lặng. Đúng là từ hồi lên cấp 3 cậu hay chơi với Sang hơn nên đã vô tình quên mất tình bạn này. Đợt cậu nằm viện kẻ trông cậu lúc nào cũng là Long mà cậu không để ý, chỉ quan tâm đến việc nói chuyện với hắn. Long thấy tình huống khó xử thì nói tiếp

"Thôi, thôi ăn đi ăn đi. Mày ngồi cạnh tao hay ngồi cạnh Hiếu /chỉ tay/" Long chỉ vào một cậu bạn trông có vẻ hiền hiền, cậu chàng này mỉm cười vẫy tay nhè nhẹ nhưng so với sự thân thiện và người quen thì Phan Hoàng đành phải chọn thằng bạn mình

"Ngồi cạnh mày, xích vô" cậu đẩy Long vào, tên kia chỉ cười trừ rồi ngồi dịch vào trong. Liếc nhìn Bảo Hoàng cậu bỗng thấy một cảm xúc chiến thắng trước sự ghen tuông dán đầy mặt anh

"Tính ra đây là buổi đi ăn của nhóm bạn tao tự nhiên lòi ra mày đấy Phan Hoàng" Cậu thè lưỡi trêu chọc

"Đừng để hai thằng đó cạnh nhau. Răng thằng Phan Hoàng sắc lắm mà tao cũng chẳng muốn Bảo Hoàng có thêm mấy vết như ma cà rồng cắn đâu. Thật đấy" Long bình thản nói

Để mà nói, bữa ăn hôm đó khá yên bình (ngoài việc thỉnh thoảng anh với cậu lên cơn khịa nhau) và cũng có thể là khá vui. Tính cậu so với nhóm bạn thì cũng là hợp cách nói chuyện

Nhưng đợt đầu thì không làm sao, lúc rượu ngấm hết vào người thì chẳng ai nói được câu gì bình thường. Trên bàn ăn còn đúng mình cậu - Không uống cốc nào, và anh - Tửu lượng cao nên không dễ để say ngồi đơ mắt nhìn nhau. Nhìn anh vừa định mở mồm cậu đã chen vô

"Thường bọn này say mày làm gì?" Bảo Hoàng nhìn cậu bất ngờ, lần đầu tiên mà hai người nói chuyện không cãi cọ

"À, tao đặt taxi cho bọn nó" Anh gãi đầu nhìn mấy thằng bạn mình đang bị con wỷ rượu tha hoá

"Long ơi" Cậu chọc chọc vào bắp tay Long. Cậu chàng này có vẻ ghét bị làm phiền liền hất tay ra

"À à, ok" Cậu gật đầu liên tục. Bảo Hoàng nhìn cậu thắc mắc

"Ok cái gì?"

"Thì tao đưa nó về. Tao chở nó, à không được..."

"Thế để tao đặt taxi cho mày, mày đi bộ đúng không? Đêm khuya rồi chẳng có xe buýt nào chạy đâu" Cậu nhìn anh, bỗng cảm thấy quý người trước mặt

"Xong mày trả tiền" Anh nói hết câu

"Bỏ mẹ đi, địt mẹ mày thằng khốn. Tài khoản còn đúng 60k mà gặp phải đúng bọn vô tâm như mày" Phan Hoàng đứng dậy, giơ ngón giữa ra. Anh chỉ ngồi cười ha hả vì đã lừa được con mực bé nhỏ kia








_____________________________________________________
Ý là tôi bí idea á-))))

Thấy đoạn tụi nó đánh nhau cuti. Tôi đéo xây dựng hình ảnh nhân vật cho Bảo Hoàng là một thằng yêu vợ mà là một thằng simp vợ ý-))). Các bác sau này vẫn tha hồ nhìn tụi nó hôn hít nhau mà đánh nhau như thường. Nhất là quả tỏ tình ấy, tôi lên cái bộ này chỉ vì cảnh đấy

Bộ này khá là flop nhưng kh saooo, tôi thích sự flop của nó. Nó hay vì nó tự vươn lên chứ kh như nothing:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro