7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... huhu" Cậu nhấc máy

"Mày có định dậy không, trưa rồi" Long chửi thẳng vào loa, cậu định vứt nó sang một bên thì bên kia đã mắng tiếp

"Mày không dậy nhá, tao ăn hết đống đồ ăn mày chết con mẹ mày với tao" Phan Hoàng không tin nghe tiếng dao nĩa mới giật mình

"Tao xuống ngay đây mà, đừng ăn hết làm ơn" Cậu khẩn khoản rồi cúp máy

Đêm qua mình có thức khuya đâu mà nay dậy muộn thế. Cậu cầm theo cái ví rồi chạy ra ngoài, đéo hiểu sao vừa đến cầu thang lại va phải người khác

"Xin lỗi" Cậu định rời đi thì bị người kia ôm eo

"Ôi trời, người đẹp đi đâu mà vội thế? Từ từ chứ em" Nghe giọng nói quen thuộc cậu hoảng sợ đẩy ra

"Sao mày lại ở đây" Cậu chỉ vào mặt Bảo Hoàng, hắn chỉ cười vuốt ve mặt cậu nói

"Tình cờ, nhóm tao cũng đến đây chơi ai ngờ trùng với chúng mày" Hắn nói tiếp

"Hừm, mày dậy muộn nhỉ" Cậu bất lực đánh tạm một cái vào tay hắn rồi đi cầu thang máy nhưng tên lợn kia vẫn bám theo

"Mày đi theo tao làm cái gì??"

"Tao đi theo mày đâu?? Giờ ăn tao không xuống ăn chắc?" Cậu ngượng chín mặt nên chỉ biết im lặng để hắn đi theo chọc ghẹo

"Phan Hoàng!! ơ?...." Long vẫy gọi cậu rồi từ từ hạ xuống khi thấy con khỉ đột cơ bắp đằng sau

"Chào, cho ngồi chung nhé!" Bảo Hoàng nói, kéo một cái ghế vào ngồi giữa Duy và cậu

"Bất ngờ lớn không Phan Hoàng! Bọn tao sắp đặt cho mày đó" Duy cười, đập tay với hắn. Địt mẹ mấy con chó, cậu đau khổ

Bữa ăn dần khó xử vì cậu chẳng nói câu nào mà Bảo Hoàng chỉ chăm chăm đợi cậu nói để bắt bẻ với châm chọc. Vẫn là ba người kia giao tiếp bằng ánh mắt

Mày nói gì đi Sang -Linh

Nói cái địt tao, thằng Long đi. Mày thân với cả hai mà -Sang

Liên quan?? Hay mày nói chuyện với thằng bồ mày ý, cho bớt căng thẳng là được -Long

Nói thì hay nhưng làm được cái dái tao ý -Sang

Ê ê mày bé tuổi cẩn thận cái mồm nha -Long

"E hèm" Anh ho vài tiếng cho biết họ hơi lộ liễu rồi, ba người đỏ mặt quay lại gắp đồ ăn cho Phan Hoàng

"Tối chúng mày đi Hội An đúng không" Anh hỏi Duy

"Ờ, đi không"

"Đéo, tối tao đi cầu Rồng rồi"

"Chán thế? Đi cho thêm kịch tính" Hai bọn họ cười khúc khích, vừa ngẩng đầu lên đã có vài ba cô gái đến xin in4 Bảo Hoàng với Long (còn Duy thì bị cho phắn luôn)

"Đúng mấy người có tài có sắc. Lắm gái bu, đâu có như ai kia" Cậu nãy giờ ngồi gặm miếng ghẹ thấy mình bị đá đểu cũng không vừa

"Có tài có sắc nhưng không có nết" Long phụt miếng thịt dù biết người bị nói không phải mình. Bảo Hoàng nghe cũng cay cú nên đáp trả lại

"Mỗi người nhìn theo một cách khác nhau. Người không bằng chỉ thích lôi những ưu điểm làm khuyết điểm"

"Nhưng khổ cái người đấy nhiều khuyết điểm quá không có ưu điểm để mà lôi" Linh nói ngay. Đến lần này thì ai cũng sặc

"Phan Hoàng ra đây ngồi với tao!" Cô chỉ cạnh mình, Long cũng gật đầu lia lịa đồng tình. Cậu tiếc miếng ghẹ đang ăn nhưng vẫn đi sang, anh chỉ lườm hai người kia rồi quay lại mục tiêu là cậu

"Kệ đi mày" Duy nói với thằng bạn mình, nãy giờ Sang là người im nhất không dám ho he nửa câu

"Chiều có đi chơi gì không" Sang nhỏ giọng

"Chắc là không. Tao lười bỏ mẹ" Linh nói, mấy đứa kia cũng gật

"Vậy thế thì thích làm gì thì làm nhé, tối 7 giờ có mặt ở phòng thằng Phan Hoàng. Thằng nào đến trễ bao ăn tối" Nói rồi cả bọn giải tán. Cậu vẫn không thoát khỏi kiếp nạn con lợn béo kia, hắn đi theo cậu trêu chọc. Mấy hôm trước còn thấy dễ thương hôm nay như thằng dở vậy, Cậu vừa suy nghĩ vừa phải đẩy hắn ra

"Mày cútttt"

"Ưưưư, cho vào phòng xem một chút thôi màaa"

"Có cái con cặc" Phan Hoàng nói rồi làm một phát đá vào của quý tên kia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hội An đẹp vãi lồn" Sang nói, chỉ tay trông như một đứa trẻ được đi chơi

"Mày đẹp hơn" Duy ôm eo rồi đuổi bọn họ đi sang chỗ khác để mình có không gian riêng

"Tao mà cao hơn thằng Duy là tao đánh nó á. Mé tức ghê" Linh nói xong cũng bỏ đi, cậu với Long 8 mắt nhìn nhau rồi tách nốt. Vậy là kết cục đi ăn chung bị loại bỏ

"Ăn gì giờ taa" cậu hớn hở nhìn những hàng quán ven đường, cái gì trông cũng ngon, cũng đáng để thử

Sau ít nhất 1 tiếng đồng hồ cậu cũng chịu đứng yên tại gần Chùa Cầu, mồm nhai nhai cây xiên bẩn trông rất chill (Còn theo góc nhìn của mấy bạn nữ là rất mi nhon, cuti)

Chán vãi, biết thế đi theo thằng Long, cậu bĩu môi như thói quen, x10 sự đáng yêu. Ăn hết cây này đến cây khác cậu vẫn đói nên đi tìm tiếp

Mình ăn gì được giờ?? À hình như chưa ăn bánh mì. Cậu hớn hở định chạy qua cầu, nhưng đang đi vô tình bắt gặp cụ bà ngồi bán lồng đèn thả xuống sông chẳng ai mua, lòng tốt chinh phục. Cậu mua một cái thả xuống sông

Nhìn chiếc lồng của mình được thả xuống, cậu mỉm cười. Ánh sáng của nó phản chiếu trong mắt cậu khiến đôi mắt long lanh đẹp hơn khi thường

'Bụp'

Một bàn tay túm lấy áo cậu từ đằng sau. Phan Hoàng giật mình mới để ý bản thân nếu không do người kia có lẽ rớt xuống do cúi

"Mày cẩn thận chứ" Vẫn là giọng nói quen thuộc đó nhưng cậu không giật mình nữa. Nhưng khoan!!....

"Sao mày lại ở đây!?"

"Ừ thì tao đi chơi ở đây" Hắn nhún vai

"Sao mày bảo tụi mày đi cầu Rồng?"

"Tao lừa bọn kia đi còn tao đi theo mày... Để trêu" Hắn bối rối nhét thêm hai từ cuối. Cậu thấy thái độ khác thường cũng chẳng thèm quan tâm ngó chiếc lồng đèn của mình đi ra xa

"Đéo cần phải giải thích. Tao có gay cũng đéo yêu cái loại như mày" Bảo Hoàng nghe đương nhiên là khó chịu, hắn kéo vai cậu quay lại. Cái bản mặt trông khó ưa hết chỗ nói hiện ra, nửa thách thức nửa lườm liếc anh

"Mày nghĩ tao thèm cái loại thúi hoắc như mày chắc?" Hắn chỉ vào vai cậu

"Mắc địch, mua thêm một cái cho cụ nhanh lên" Cậu véo tai hắn lôi xuống. Bà cụ nãy giờ ngồi nhìn hai chàng trẻ đứng cãi nhau cũng bật cười

"Aaa, đau tao đau tao. Cụ ơi cho con một, Aa đau!! Đừng véo màa" Hắn cầm tay cậu nhưng không dám làm đau con người nhỏ bé thích manh động kia

"Véo cho bõ ghét" Cậu thả ra (không quên kiểm tra xem anh có khóc không) mỉm cười tự hào rồi đánh hắn bắt mua


"Woaaa, sao cái của mày đẹp hơn của tao vậy" Phan Hoàng chỉ, anh nhìn theo nó rồi nhìn lại cậu. *Còn tao thấy mày đẹp hơn nó...* Hắn giật mình

"/thì thầm/ mình vừa nghĩ clgv???" Bảo Hoàng tát vài phát vào mặt mình, cậu nhìn hắn sợ hãi

"Ê mày có tự trách thì để tao đánh cho mắc gì tự đánh" Cậu định chạm vào mặt hắn thì bị hất tay ra một cách mạnh bạo khiến cậu tí nữa thì bay người

"Ư..." Cậu bị đau nhưng không dám làm gì vì sợ thân hình to cao kia vồ lấy mình. Hắn biết mình vừa làm thương Phan Hoàng cũng định quan tâm nhưng bỗng quay lưng lại. Bầu không khí khó xử giữa hai người dâng cao, ghét năm 1 năm chưa bao giờ cậu gặp chuyện này

"Ờm..." Cậu ấp úng, Cứ như thường xuyên đi Phan Hoàng!!! Lao vào tẩn nó trận vì làm mình khó xử, cố lên!!! Cậu thuyết phục bản thân nhưng vẫn cứ là đứng yên. Chỉ khi tiếng réo từ bụng khiến cậu chợt nhớ ra thì chọt chọt vào lưng hắn

"Đi ăn ha?" Cậu hỏi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Nhăm nhăm" Phan Hoàng kêu lên thích thú với món ăn, không biết thằng khỉ khô ngồi trước mặt mình đang đau khổ muôn vạn lần vì đống cảm xúc rối tung lên

Hắn cầm thử chiếc điện thoại lên định vào xem tin nhắn rồi lại đặt xuống chẳng để làm gì. Có một động tác làm cả nghìn lần, chỉ đến khi cậu ăn xong bát bánh đa hắn vẫn ngồi xoa xoa hai thái dương

Chắc nó khùm, kệ. Cậu ngậm cái tăm ngồi lướt điện thoại nhưng lướt chán lướt chê rồi bỏ xuống vẫn thấy hắn ngồi xoa xoa hai thái dương. Bất lực Phan Hoàng đứng dậy thanh toán rồi kéo hắn đi, trên đường Bảo Hoàng vẫn yên lặng khiến cậu hơi sợ rồi

"Ê" Cậu gọi

"Bảo Hoàng?" Cậu gọi

"Hả? Sao, ăn hả? Ăn gì" Hắn luống cuống

"Ăn kem nhưng... Mày ổn không" Cậu định sờ lên chán nhưng hắn lùi lại. Mặt đỏ ửng lên kéo cậu đi

Thằng này ma nhập à? Cậu đi theo, nói thật thì hắn kéo không đau nhưng nhìn cảnh này gay vl nên cậu dứt ra












(Ở một diễn biến khác)

"Địt mẹ con chó Bảo Hoàng lừa tụi mình rồi" Hiếu cáu giận chửi

"Khạc xong hết lửa vẫn đéo thấy đâu, con chó lày" Lâm cũng giận không kém. Thế là cả hai lại xách đít bắt xe đi về
















_____________________________________

Truyện viết như cái đầu buồi ý

Hai đứa này tình vãi lồn tôi đéo thể hiện được là tụi nó ghét nhau tr oiiiiiiii😭😭😭

Mà dạo này stress vãi, flop nữa. Chả muốn làm gì khác ngoài ngủ luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro