6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị đủ đồ chưa?" Cậu hớn hở hỏi Linh

"Rồi, chuẩn bị cả tã phòng khi mày tè dầm luôn đây này" Cô bẹo má cậu rồi khuân chiếc vali lên xe

Dự định ban đầu là chỉ đi có thứ 7, chủ nhật thôi nhưng ai ngờ trường cậu cho nghỉ những 1 tuần do 4 thầy cô trường họ cưới. Tin này quả thực là một tin rất tốt đối với nhóm 🐢 bọn họ vì thay vì đến khu vui chơi mới xây họ quyết định làm một chuyến vào Đà Nẵng

"Lên xe, Hoàng béo" Sang đá đít cậu ra khỏi chiếc vali. Phải nói thật là cậu rất ghét đi chơi mà có Duy nhưng vì tên này đã bao ăn uống ngủ ỉa cho họ (còn là khách sạn xịn vô cùng) nên cậu đành cắn răng chấp nhận cho hắn đi

"Chuyến này dài đấy. Các em đừng có đi qua đi lại trong xe nhé!" Anh của Sang nói rồi bắt đầu di chuyển

"Anh đưa mấy đứa đến rồi về ngay ở dưới nhà có việc. Duy nhớ trông thằng em anh hộ nhé. Thằng này hay lẻn đi chơi đêm lắm"

"Anh không phải lo. Vợ em giờ ngoan lắm"

Được mấy trận cười đã đời thì cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ do tối hôm qua đã không ngủ mà ngồi sắp đồ để đi. Giấc mơ cậu lạ lắm, cậu mơ thấy Bảo Hoàng cứ rượt theo mình đòi cưới xong vừa quay sang thấy Duy đứng vả Linh còn Long thì đứng bên không ngăn mà cười khành khạch. Ngắm họ một lúc thì nghe tiếng Sang đang chửi mấy con mèo hoang rất kinh vì chúng chặn đường không cho ẻm đi qua. Khi giật mình tỉnh dậy cũng đã 6 giờ hơn rồi

Ủa mình ngủ 12 tiếng lận hả??? Cậu lo lắng xem lại đồng hồ

"Hôm qua mày có ngủ không đấy Phan Hoàng?" Long nghi hoặc hỏi, cậu chỉ nói dối rồi ngồi ngắm nhìn đường phố

"Tối đi cầu Rồng chơi đi tụi bay, tao chưa được đến bao giờ toàn nhìn trên mạng háo hức vcl" Linh đề xuất

"Tao khác mẹ gì, anh Duy đại gia đi bao giờ chưa?" Long quay xuống hỏi nhưng tên này đã nằm lên đùi Sang ngủ từ lúc nào rồi

"Mẹ cái bọn yêu đương, chán nhở anh nhờ?"

"Hờ hờ, chán cái gì. Tụi bay có người yêu cái là một ngày không ngửi mùi nó là không sống nổi luôn"

"Anh này hài hơn bà già kia gòi đó" Cậu trêu chọc, tuy là em bé của nhóm nhưng đánh là vẫn phải bị. Cô nàng véo một cái đau thấu xương. Long nhìn thấy thằng bạn bị véo thì cười như được mùa

"Sao mày không bảo vệ taooo" Phan Hoàng mếu máo

"2 tiếng nữa là đến nơi đấy, nhanh nhỉ?" Anh của Sang chỉ đồng hồ

"Vầng, mà anh đi khoẻ ghê. Chẳng ngủ giấc nào mà đi liên tù tì 14 tiếng" Cả bọn gật đầu công nhận

"Có gì đâu. Nói mệt thì cũng có nhưng không sao, anh được em rể trả công những 1triệu mà" Anh cười tươi nhắc lại. Cậu đang ăn miếng bánh bị nghẹn mãi mới xong. Thằng này với nó tiền là giấy hay gì???

"Một phần khác là tối qua anh ngủ lúc 9 giờ ý. Cũng đủ giấc nên khá khoẻ"

"Giống em giống em. Nhưng em ngủ lúc 10 giờ cơ" Linh nhiệt tình kể, cô nàng vẫn ngồi xin Long cho sơn cái móng tay giữa nãy giờ

"Em không quen ngủ sớm nên cố lắm mới vào giấc nhưng chỉ được có 5 tiếng" Long đẩy mặt cô nàng ra xa

"Vẫn ngủ được là tốt rồi. Anh đi chơi hay háo hức mà không ngủ nổi lắm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Woaaaaa" Cậu há hốc mồm trước căn phòng của mình

"Thích không, một mình mày ở đấy" Sang vỗ vai cậu

"Mỗi đứa một phòng à?" Sang gật đầu

"Có tao với Sang là ở chung thôi. Lúc đầu định cho mày ở chung với thằng Long nhưng nghĩ lại cho mày ở riêng" Duy nói, tay khênh đồ cho cả bọn vào. Tự nhiên thấy thằng này cũng tốt tốt, cậu suy nghĩ

"À mà...." Duy đẩy chiếc vali của cậu vào trong rồi đứng dựa trước cửa

"Sáng mai dậy, mày có bất ngờ đấy" Hắn cười nhếch rồi rời đi. Cậu hoang mang nhìn theo sau, tên này mà cười thoả mãn điều gì đấy chỉ có thể là định hãm hại cậu, nhất là trong truyện sẽ có Bảo Hoàng. Không không, Bảo Hoàng sao ra đây được, cậu bối rối

"Xuống ăn tối Phan Hoàng ơi!!" Tiếng Sang gọi cậu từ phòng Linh, cậu nghe thấy mới thoát khỏi vòng suy nghĩ vô thay đồ rồi xuống

"...." Cậu nhìn chăm chăm thứ gì đó, miệng nhai nhai trông rất đơ

"..." Ba người kia, Long, Linh và Sang nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi cuối cùng oẳn tù xì và Sang thua, tương đồng với việc bắt chuyện

"E, e , e hèm" Long huých nhẹ vào tay Sang nhưng trượt

"Lát đi cầu Rồng có mang theo cái gì không?" Phan Hoàng ngước lên nhìn, cậu nhún vai rồi nhét miếng đậu vào mồm

"Duy có mang máy ảnh không?"

"Tao có mang nè" Cậu dơ tay

"Ừ thế thì được, chụp chủ yếu là lưu kỉ niệm đi chơi. Xong tối mai với tối kia đi vào hội an chơi nhé" Cả bọn gật đầu. Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại bữa ăn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong khi mọi người háo hức ngắm rồng phun lửa thì cậu đã chuồn ra ngoài ăn tanghulu (những ba cái rồi...) nhưng may mắn là góc này vẫn thấy được

'Vụt'

Một bóng người cao đi qua cậu, tuy nhanh nhưng gió khiến cậu ngửi được mùi hương trên người họ. Sao quen quen??... Cậu nhìn xung quanh, đôi chút bối rối vì trông họ rất quen như mình đã từng gặp ở đâu đó. Chưa kể là cảm giác bị theo dõi nãy giờ khiến cậu càng thêm lo lắng chạy lại chỗ Long

"Hửm? Ăn gì thế?" Cu cậu cắn một miếng rồi khoác vai Phan Hoàng

"Nãy giờ có ai theo dõi tao ý" Cậu chỉ ra đằng sau, Long quay lại nhìn nhưng cũng chẳng tìm được

"Mày nghĩ nhiều rồi. Có khi đi đường nhiều quá nên mệt" Long xoa đầu cậu

"Thật mà..." Cậu nói nhỏ, nhưng vì không để mọi người lo lắng nên im lặng không kể gì thêm

Tưởng mọi chuyện đã dừng lại khi cậu quyết định mua thêm cái nữa ăn cho bớt sợ thì một người đi va vào cậu xém ngã. Tên đấy chỉ xin lỗi một câu rồi chuồn luôn ngay

"Xin lỗi" Hắn nói, cậu giật mình vì âm điệu này chắc chắn cậu từng nghe. Nhưng nói quá nhanh cậu không thể biết được là ai. Hình như cùng người lúc nãy, nhưng là ai??... Cậu nhìn hướng hắn rời đi, phải đến lúc cô bán hàng gọi cậu mới tỉnh

"Không sao cháu ạ. Giữa nơi đông người như này bọn đấy không dám bắt cóc đâu, mình cũng lớn rồi. Cứng cáp lên!!" Cô dịu dàng nói, nhưng cô ơi vấn đề là đông quá mọi người không để ý ấy chứ! Cậu trong lòng vậy nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi ngồi lại cái ghế gần đó luôn cho cô trông vì tụi kia đi mua đồ ăn dự trữ bỏ lại cậu rồi

Long nói đúng, mình nghĩ nhiều rồi... mình nghĩ nhiều rồi.... Cậu thuyết phục bản thân
















_______________________________________________
Thề tôi chiều mng lắm r ý mà mng đối xử với tôi tệ vaizz💔💔

Đã vậy t drop hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro