8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha..." Duy bật cười, soi đèn điện thoại vào chỗ có chàng trai cũng đang lén lút ra ngoài hút thuốc kia lại là Bảo Hoàng, bất ngờ vì thằng bạn ngoài tính hãm ra hoàn hảo ở mọi mặt (ý chỉ là không hút thuốc và ít uống bia rượu á) lại có lúc như thế này

"Cười cái đéo gì" Anh chửi, nhả làn khói ra

"Tao thích làm gì tao làm, mày nghĩ mày có quyền?" Hắn đáp lại, anh cũng muốn chửi nhưng im lặng vì biết tên Duy này vẻ ngoài già dặn nhưng bên trong hở tí là thích hơn thua, ghen tuông thì không ai bằng. Bạn bè còn bỏ được chứ người yêu có sang Trung Quốc đông nghẹt người vẫn bị hắn lục tung lên đem về. Đáng buồn thay Sang đã rơi vào cái bẫy đó

"Bất ngờ đấy Bảo Hoàng ạ" Hắn cười, anh trầm tư giơ bàn tay lên ngắm

"Bao lâu rồi?" Duy tiếp tục hỏi, thân hình con bò đầu óc trẻ trâu nghĩ đến cái cảnh tụi con gái nghiện anh vì không ăn chơi lêu lổng hút thuốc rượu kia như đám bạn lứa tuổi hiện tại nhìn thấy cảnh này

"Lâu rồi"

"Nói thẳng"

"3năm, tính đến hiện tại" Anh bất lực đáp, làn khói xám che toàn bộ khuôn mặt điển trai bơ phờ vì dòng suy nghĩ

"Hửm? Năm lớp 9 hả, vẫn muộn hơn tao" Duy vẫn cứ cười như thằng dở, nhiều khi gọi hắn là joker cũng không sai

"Đừng nhắc lại chuyện cũ đấy, hiện tại của mày tốt lắm rồi còn tương lai của mày thì.... Hình như đang nằm ngủ đúng không" Anh an ủi nhưng có phần mắng chửi, Duy cười hiểu ý. Tương lai của hắn nằm ngủ như chết trên kia chắc dậy không thấy hắn đâu buồn lắm, hắn tưởng tượng rồi cười khẩy

"Giờ chả đáng để nhắc lại, nói thật đấy. Tao hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nhất là về..."

"Thôi thôi tao biết rồi, giờ im cho tao hút đi cơm chó đầy họng đéo vô nổi" Bảo Hoàng bịt miệng hắn lại. Nói im là im thật, màn đêm tĩnh lặng thêm chút gió lao xao với nhau, hai người từng cùng nhau đi lên hưởng thụ những gì mình có. Không, chỉ Duy thôi. Bảo Hoàng vẫn trầm tư lắm, anh vò đầu liên tục còn cúi xuống mà hút thuốc. Hắn thắc mắc mới chỉ vào Đà Nẵng một hôm thôi cô em xinh tươi nào lại khiến thằng bạn mình nhớ nhung đến vậy

"Kể đê, muốn chịch ai tao tìm in4 người đấy cho"

"Mày ngáo à!!!" Anh chửi, Duy cười khành khạch được một lúc rồi im, kẻ đa tình như Bảo Hoàng thường khi có người nhắm nay lại nhắm một người

"Thích ai?" Hắn nghiêm túc hỏi lại. Bảo Hoàng trầm tư ngắm cục đá bên kia đường rồi đáp

"Tao không biết..." Một câu trả lời sau khoảng lặng rất tuyệt vời!!! Duy cũng đến bất lực với cu cậu này nhưng nể tình nể bạn nghe tiếp thay vì lao vào vả cho nó một phát

"Tao mắc mệt khi phải nhìn thằng kia và nghĩ đến tình cũ rồi..." Anh vò đầu cho nó rối lên

"Thằng nào???" Duy hỏi, đến lúc này anh mới giật mình, ấp úng trả lời như bắt bị khai tội dù bản thân chỉ cần đơn giản từ chối là được

"Ừ... ừm.. thằng Phan Hoàng"

"Khục khục" Hắn sặc khói thuốc lá

"Mày nhìn thằng chó đấy ra cô nào?" Duy tiếp tục hỏi, mặc dù biết mình càng hỏi càng nhận về những câu trả lời đéo muốn nghe

"Chắc mối đầu..." Hắn sặc tiếp, *Tận mối đầu??? Clgv trờii???*

"Nó giống nhiều lắm, em ấy cũng cá tính. Cũng chịu nhiều đau khổ nhưng không nói cho ai, nhưng giống nhất là về đôi mắt, nụ cười..."

"Có phải cái con gì Ngọc cái gì-"

"Đừng gọi là con!" Anh doạ nạt hắn. Duy chỉ nhìn khinh bỉ

"Đéo hiểu sao mày nhớ được. Nó à nhầm, Kiều mấy năm trước bỏ mày ra nước ngoài du học còn không thèm để một lời nhắn"

"Em ấy đi vì học hành chứ có đi vì lấy chồng đâu, sủa lắm ỉa nhiều"

"Như nhau cả, đi không lời nhắn không báo trước. Tao ghét nhất kiểu đấy"

"Ừ ừ, mắc mệt. Quay lại cuộc trò chuyện đi"

"Ờ, mày muốn bú mỏ thằng Phan Hoàng vì nó nhìn giống con Kiều. Còn tao thì muốn đấm vỡ cái bản mặt mày vì mày thích nó đơn giản nó giống" Duy giẫm nát điếu thuốc đã tàn, lôi ra cái khác hút tiếp

"Đéo, tao thà đeo mặt nạ cho cô nào đấy rồi hôn chứ đéo phải thằng dơ dáy loại nó. Tao cầm nó trên tay thôi cũng đã thấy bẩn rồi" Bảo Hoàng nhăn mặt. Duy không thể tin được đến ngày mình thương Phan Hoàng hơn là thương thằng bạn này

"Tao hỏi mày. Mày trêu chọc thằng kia vì nó giống khiến mày muốn bên cạnh?" Hắn hỏi, cái gật đầu từ Bảo Hoàng khiến anh không thể nói gì thêm

"Nó giống em ấy lắm, từ chiều cao. Nụ cười, ánh mắt... nhưng tiếc thay ánh mắt trìu mến đó không ngước về phía tao"

"Cũng chẳng cần, một hai năm nữa có lẽ Kiều sẽ về, tao cũng chẳng cần tiếp xúc với nó nữa" *Ôi cái đầu óc thằng bạn mình* Duy bất lực, bao nhiêu thứ có thể trêu. Sao lại chọn trêu đùa tình cảm chứ?

Vì hắn biết, một khi anh đã thấy giống thì sớm muộn cũng yêu. Nhưng anh không hiểu, bị phản bội bởi người mình yêu, lại còn là người mình đã từng ghét cay ghét đắng cuối cùng đặt niềm tin vô họ đau khổ đến mức nào. Anh sẽ không thấy nuối tiếc bởi lựa chọn của mình, nếu có cũng đơn giản là thương hại nhưng còn trái tim của Phan Hoàng! Nó sẽ lành thế quái nào khi đặt niềm tin vào người không đáng chứ?...

"Mày làm tao buồn nôn Bảo Hoàng ạ" Duy lắc đầu

"Sao? Mày đứng về phía nó??" Anh trêu đùa, nhưng không ngờ nhận lại là cái gật đầu thừa nhận

"Tình cảm không phải thứ nên trêu chọc. Mày nên buông bỏ quá khứ đi" Hắn quay đầu đi về cổng khách sạn, tranh luận với tên kia cũng chẳng được gì. Ngộ ra càng đừng hòng. Kết thúc là lựa chọn khiến cả hai bên khó chịu nhưng nó hơn tất thảy thứ kia







_____________________________

Địt mẹ mắc mệt vãi lồn. Chó BH hãm quá tao viết tức lòi kèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro