partir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


điêu khắc là một ngành nghệ thuật của nghệ thuật tạo hình, được sáng tạo theo nguyên tắc về thể tích, hình khối, vật chất trong không gian ba chiều và chịu sự chi phối của những quy luật tạo hình.

tôi tần ngần hồi lâu vào dòng định nghĩa in hằn trên tấm bảng cũ kĩ vào lối đi triển lãm. có gì  nhói lên ở giữa ngực rồi ngắt lại như hẫng. tôi mỉm cười, không rơi giọt sầu nào, đưa mình ra khỏi tòa nhà cổ kính. trời hạ những cột gió hương bưởi, sữa thoảng và kem bơ. quả kim đồng hồ lắc chạy đều đặn, là giờ mấy của ngày mấy năm mấy, chuyện kia xa xưa lắm rồi. qua đi thôi.


những người ta chỉ gặp một lần trong đời, lúc ta ngã dụi vào bụi gai lóc chóc, rồi họ sẽ bước đi nhanh vội, như thể chẳng in dấu chân nào trên cát, tròn hay vuông, gió thổi, mây bay.


--------

vào cái đêm kia và vài đêm sau đó nữa, cậu đều đến khi mình mẩy ướt át lấm chấm thương tật. tôi băng bó, xoa nhẹ vào chúng từng hồi rồi cúi mình hôn nhẹ vào khóe môi còn rỉ máu của cậu, lời chào mừng cho cảm xúc tôi vội tuôn. để ngăn trước khi cậu nói ra quá nhiều, chửi thề quá độ, về cuộc đời gớm ghiếc dơ bẩn này đã lấy đi của jung hoseok bao nhiêu sự trong sạch và tình yêu thương gia đình thực thụ, chôn vùi chúng xuống sáu tấc đất. khi ấy, tôi đã thầm xin cậu đừng phủi mình đi xa khỏi tôi, cậu chính là gia đình mới của kim namjoon này. ta sẽ sống mà có nhau mãi được không?


"tại sao mày phải làm cái nghề đấy?" 


"tao đã bấm cò hôm đấy. biết vì sao không, lũ khốn đấy nhắc đến bố mẹ tao."


"hoba, tao đang nghĩ là tao sẽ yêu mày rất nhiều."


"đừng bao giờ yêu tao, khốn đốn lắm." 


 kì quặc cứ buột khỏi miệng. và thế, tôi đã yêu em, cuồng si, ôm ấp bất chấp những đau mềm đánh đổi vài giờ đồng hồ nhá nhem trời lặng. chỉ đến vậy, tôi không đòi hỏi gì hơn. nhưng em đã đọc được gì đó ở "tao yêu mày" trót đầu môi nơi tôi. em không đến, bất kì một đêm đông nào nữa. tôi chẳng biết gì ngoài cái tên tôi yêu, gạt tàn còn sót lại ở bàn gỗ sòi phía góc nhà. một em cộc cằn, một em khô cằn, trải đời khủng khiếp, muốn giết chết những thứ đã biết đã trải.


tôi sẽ luôn nhớ thương những điều chẳng bao giờ là của mình, vụt qua tay đến lạnh lùng, một chiếc máy bay giấy tách rời khỏi đầu ngón tay của một đứa trẻ. hoặc thứ cảm xúc ấy sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, chúng chỉ lóe lên đột ngột, qua vài điệu nhạc, vài câu nói, vài bóng lưng ta lầm tưởng trên con phố. lòng run. như cách tôi nhớ em.



điêu khắc là gì, em biết không? là gặp của trở, se réunir của partir, tạc sâu trong lòng tôi những hình bóng của một đứa trẻ tâm hồn ngày ấy được yêu thương nâng đỡ. tôi đau lắm em ơi, đến không thở nổi, run lên mà khóc trong một bức thư chưa kịp gửi đi. 



gió cuốn, mây tan. xuân hạ qua đi, thu sang thêm một đông tàn, đã yêu em, hơn cả mây trời.



wint;; 20/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro