se réunir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi tấm bé, một người đàn ông đã cầm chặt lấy tay tôi và thì thào về giới hạn của sự tồn tại, giữa cái sống và chết, sự gặp lại và trở đi, tạo dựng một đứa trẻ trong tâm hồn. tôi ngờ nghệch nhìn gã, ở cái 9 năm cuộc đời tôi, hẳn sẽ chẳng lấy làm thấu hiểu gì những lời lẽ đầy triết lý kia, tôi tặc lưỡi bỏ qua, đúng nghĩa, để lại một mảng kí ức rơi thụt về phía sau lưng mình. 

rồi thần chết đến chào cửa gã vào một ngày mưa tầm tã, tôi rung rinh 15 đứng trước đó, cận kề khoảnh khắc gã đẩy chiếc ghế cho sợi dây thừng cuốn chặt lấy cần cổ, một vài tiếng động rùng rợn vang lên sau đó, cạch cạch, rồi im thít. tôi đứng sững một hồi nhìn thứ dị hợm kia, tay run run vài hồi giữ chặt chiếc bánh kem quá khổ, nhận ra vị mưa đắng chát đến chưa từng chạm khóe môi, lên mái đầu và đôi vai bé con chưa gánh vác một nỗi mất mát nào. 

gã chết rồi, gã thắt cổ mà chết vào đúng sinh nhật gã.

se réunir, gặp rồi trở, sống và chết. 

_____

hoseok bước qua tôi khi tôi vừa tròn 22. khi ấy trên tay cậu cầm một khẩu súng kéo lên vụ ẩu đả nổ ra ngay trong một quán rượu, chất giọng khàn khàn đặc địa phương vùng đảo biển nắng gió Gwangju bật ra xen lẫn cái ồn ào xung quanh.

"đưa hết tiền thiếu nợ ra đây, không chừng tao đập nát cái quán này." 

cậu lao như tên vào gã chủ quán đánh túi bụi.

tôi vội vã đứng dậy cùng vài thanh niên chạc tuổi- những người 'có vẻ' sẽ chặn được một tên điên với cây súng, chỉ để lao vào gỡ lấy cậu khỏi đám bùng nhùng. chẳng ai nghĩ sẽ đánh lại cậu ta, số ít còn sợ cậu bấm cò làm liều. thời buổi này tiền làm con người ta điên lắm. cũng vì điên, con người ta sẽ chẳng tin bố con thằng nào mà bỏ miếng cơm của mình rơi xuống đất vì ít ỏi cái tự trọng cả.

"bắn tao đi, tao cũng đéo thể mang bố mẹ mày quay về với đống tiền mới đâu."

bấm cò thật. viên đạm găm lên trần nhà, ai nấy kinh hãi, không trừ tôi. khẩu súng rơi khỏi tay hoseok sau đó, một cách kì diệu tôi gạt lấy vừa kịp lúc họ lao vào đánh cậu và những tiếng chửi bới hỗn độn bẩn thỉu.

"thằng đầu trâu này, thất đức vô học"

"giết nó đi, "


và vì điên, con người sẽ nảy sinh cái trắc ẩn vô thường mà hành động cảm tính.

tôi đỡ cho cậu ta vài đòn đau điếng, kéo cậu đứng dậy khỏi mặt đất, cầm lấy mọi đồ của hai đứa và chạy bay biến khỏi đó. 

--- 

mãi sau này, khi cậu rời đi, tôi mới nhận ra trái tim tôi luôn đau đớn và rỉ máu nhỏ nhẹ, như thể lâu lắm trong cuộc đời mình tôi lại được đau khổ như thế.



cậu thấp hơn tôi nửa cái đầu, cục cằn, thô lỗ và chửi thề nhiều vô độ, đến mức tôi phải gào ầm cái điềm tĩnh của mình rung lên mặt nước, nói cậu ta im ngay miệng, để nhận lại cái cười như tạ tội và điên cuồng của một kẻ cô đơn.  

lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi thấy cuộc đời sáng lạn như một bức tranh thủy mặc buồn, hệt việc nghe và thẩm âm nó dễ như cách tôi viết một cuốn truyện. nhanh, chậm, hay, dở, mặc sức vẽ, thỏa sức cảm.

tôi ngu thật, nhưng tôi thề có Chúa, tôi yêu cái ngu của mình đến chết.

-------


'là jung hoseok, đm, cậu phát âm tên tôi cho ngay ngắn lại đi, làm ơn đấy.'

hoseok ăn vội cốc mì mới pha còn khói nghi ngút, miệng suýt xoa vết thương vừa liền trước đó. tôi cười ngây ngốc, nhìn dở hơi mà tội tội.

'này cậu nhóc, tôi vừa cứu cậu đấy.'

'ai mà thèm làm nhóc của mày?'

'thế mà nãy ai nắm chặt tay tôi cứ tưởng như đứt được mấy ngón tay ra thế?'

'đéo biết.'

'sợ chết lắm à?'

'ừ. sợ.'

ánh mắt cậu có gì đó sau câu trả lời, nó buồn như hẫng, phẳng lặng. tôi ngừng cười, nhận ra trên đôi tay rắn và bả vai từ chiếc áo đã xỉn màu kia là chi chít những vết bầm dập, gọt lạnh như vài đợt tra tấn. xót. tôi cứ thế trung thành với sự im lặng của mình, thầm gán ghép cậu với những cảnh đau buồn vẽ ra trong đầu.

'này, namjoon, tôi ăn xong rồi, nói gì đi, im chết khiếp.'


tôi trầm ngâm hồi lâu rồi cất lời.

'nếu khó khăn quá thì tôi bảo vệ cậu, được chứ?'


'ha, cậu chẳng làm được quái gì cho tôi đâu, đồ điên nhiều cảm xúc. tập sống lạnh lùng đi.'

cậu cười lớn, thuận tay châm một điếu thuốc đưa lên đầu môi. hương lửa tí tách thơm. dẫu ghét mùi cỏ cháy vô cùng tận, tôi lại yêu cảm giác này, muốn nhắm mắt tựa đầu chốc lát với sự an toàn cũ kĩ ấy. thú thật, tôi chẳng có lấy một giấc ngủ ngon nào từ sau khi bố nuôi ra đi mãi mãi với cái dây thòng lọng ở cổ. nhưng bên cạnh hoseok ngay lúc này, tôi ham ngủ. 


'hoba này, tôi ngủ một lát nhé?'


cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó, tôi đã giấu kín những nỗi niềm mới loang lổ, sau đôi ba làn khói cũ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro