1. Đến và đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đi nữa sao?" Quản lí của Engfa hỏi khi nhìn thấy cô kéo ra chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, trên tay là tấm vé máy bay đã được đặt trước.

Engfa chỉ gật đầu rồi không một lời nói đã vội vàng bước đi. Đến khi đã ngồi trên máy bay, cô mới tranh thủ chợp mắt sau những giờ làm việc mệt mỏi, nơi trái tim lại thổn thức như mong chờ mà không yên.

Hai tháng nay, cứ cách một tuần là Engfa lại bay sang Pháp - đất nước của sự lãng mạn. Nơi Paris hoa lệ, góc phố mang nét cổ kính tràn ngập ánh sáng với biển người luôn tấp nập bao quanh, Engfa vô tình thấy được một đóa hoa dại rộ lên giữa trời hoa rộng lớn.

Đóa hoa ấy mang tên Charlotte.

.
.
.

Engfa gập tờ báo lại, cô nhìn vào tòa tháp nổi tiếng - Tháp Eiffel một lúc lâu như ngắm nghía vẻ đẹp được cả thế giới công nhận của nó. Hít một hơi thật sâu, Engfa lúc này mới dám nhìn về phía chiếc xe bán hoa bên lề đường đối diện - nơi cô tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

A! Kia rồi! Chủ nhân của những bông hoa xinh đẹp đang được bày bán và cũng là nàng hoa trong lòng Engfa...

Rời khỏi chiếc ghế dài, Engfa từng bước lại gần gian hàng hoa của cô gái nọ, trong đầu lại suy nghĩ, không biết nên bắt chuyện thế nào với em.

"Chị đến rồi sao? Đây, một đóa hoa thật tươi cho Engfa của chúng ta!" Cô nàng chìa tay về phía Engfa, đóa hoa hồng rực đỏ nổi bật giữa trời đông phủ màu tuyết trắng xóa.

Engfa chợt cười, thật may quá, trong lúc cô vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ thì em đã mở lời trước. Vốn Engfa không phải người hướng nội, ngược lại còn khá hoạt bát trong mắt bạn bè, ấy vậy mà, đối diện với người con gái trước mắt khiến mọi suy nghĩ của Engfa trì trệ đi, cứ ấp úng mãi mà chẳng biết nên nói sao cho đúng với em.

Nhận lấy đóa hoa từ tay đối phương, Engfa nhìn vào bàn tay ấy đang trơ trọi giữa trời đông giá rét liền dùng tay mình áp lên tay em, nắm chặt lấy bàn tay ấy mà nói với giọng hờn dỗi:

"Trời lạnh như vậy, sao em không mang găng tay vào?"

Cô nàng lại cười thật tươi, ngốc nghếch đáp lời: "Chẳng phải bây giờ chị đang nắm tay em hay sao? Ấm lắm luôn ấy!"

Engfa thở dài, người này luôn khiến cô lo lắng, cũng thật biết cách làm trái tim cô rung động. Chẳng biết từ khi nào, vốn ban đầu chỉ là chú ý đến rồi nhìn ngắm thật lâu, từ những dao động nhỏ nhặt bỗng hóa thành thứ tình cảm to lớn... Engfa đã yêu em, yêu Charlotte một cách tình cờ vậy mà sâu đậm thế đấy.

Ông bà xưa có câu: Yêu là phải nói. Engfa cũng nghe theo vậy, nhưng cô ngại, cô đâu có dám nói liền. Mỗi ngày, Engfa đều sẽ đến và ngồi trên băng ghế quen thuộc, ngắm nhìn Paris hoa lệ, ngắm luôn cả ai kia. Vài ba hôm sau, Engfa đã đủ dũng khí bước đến và tiếp cận gian hàng của em, cô mua hoa, duy nhất một đóa hoa hồng. Và lần nói chuyện đầu tiên của hai người xảy ra vào lần mua hoa thứ 2 của Engfa, là do Charlotte bắt chuyện trước.

Dần dần, Engfa trở thành khách quen và Charlotte sẽ luôn để dành cho cô một đóa hoa tươi nhất.

"Charlotte, hoa của em rất đẹp. Nhưng chủ nhân của chúng còn đẹp gấp trăm lần như thế!"

"Chị nói vậy làm em ngại chết mất!"

Những lời khen từ Engfa luôn khiến Charlotte ngại ngùng.

.....

"Engfa là hoa hậu sao?"

Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Hôm nay Engfa đã đem rất nhiều sách báo ở Thái Lan đến cho Charlotte xem và trên đó đa số viết về hoa hậu Engfa Wahara đăng quang cách đây không lâu.

Thật ra cô chỉ lấy đại vài cuốn chứ không phải cô cố tình lấy những cuốn in đầy hình và tin tức về mình đâu... Engfa thề đấy!

"Tuyệt ghê luôn, em cũng không bất ngờ cho lắm." Charlotte lật vài trang báo, chăm chú đọc kỹ.

"Sao lại không bất ngờ?" Engfa nhìn em, thắc mắc hỏi.

Charlotte lúc này mới quay sang nhìn thẳng vào Engfa, ánh mắt chắc chắn mà rằng: "Chị Engfa đẹp từ trên xuống dưới thế này, không là siêu mẫu thì cũng là hoa hậu!"

Bật cười một tiếng thật to, Engfa xoa đầu Charlotte mà vui vẻ thốt lên: "Ôi Charlotte của tôi, em làm tôi ngại rồi đấy!"

Đáp lại cô là tiếng cười hì hì vô tư của người kia. Được trò chuyện và cạnh bên thế này khiến Engfa thấy thật thích và muốn như thế mãi.

.....

Mối quan hệ của hai người trở nên rất tốt, nhưng khoảng thời gian Engfa ở lại đất nước này không còn nhiều, đến một ngày cô cũng phải kết thúc kì nghỉ và trở về với công việc của mình.

Có những lần trò chuyện với nhau thật lâu đến quên cả giờ giấc, có những ngày cùng đi dạo trên con phố vắng sau khi kết thúc công việc mệt mỏi. Và có những ngày tay khẽ chạm tay, mắt trộm nhìn ngắm rồi lại thấy người kia quả là đẹp nhất trần đời... Engfa sẽ không bao giờ quên, mãi cũng không muốn quên.

Engfa vẫn nhớ, đêm trước khi lên máy bay trở về nước, cô đã tỏ tình Charlotte.

Hai người đi dạo dưới trời đêm, bước chân đồng đều đi trên con phố vắng người qua lại. Thời tiết rất lạnh và Engfa đề nghị muốn nắm tay Charlotte để giữ ấm, em cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý. Thế rồi trong màn đêm tối, khi tia sáng từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt của em, bị cuốn hút khiến Engfa chẳng thể kiềm lòng mà hôn lên đôi gò má mềm mại ấy.

Khoảng cách giữa hai người mất dần đi, Engfa hoàn toàn giam giữ Charlotte trong cái ôm ấm áp.

"Charlotte, ngày mai tôi phải về nước rồi. Dù chúng ta mới quen biết không lâu, dù biết rằng có thể em sẽ khó xử nhưng tôi vẫn muốn nói..."

Người trong lòng chớp chớp đôi mắt tròn xoe, Engfa càng ôm chặt em hơn nữa, giọng nói muốn phát ra rồi thu lại, ngập ngừng mãi chẳng nói nên câu.

Cô sợ rồi, sợ mội khi đã bày tỏ, nàng hoa của cô sẽ xa lánh cô mất.

Nhưng, rốt cuộc tình yêu là không thể giấu.

"Tôi yêu em, Charlotte của tôi. Thật sự rất yêu em...!"

Giữa trời đêm giá rét, bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù vậy mà giọng nói của Engfa lại vang lên thật rõ, Charlotte còn nghe ra được cô đang khóc, nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Hai người ôm nhau, thật lâu, thật chặt. Charlotte im lặng hồi lâu cũng cất tiếng nói, thanh âm nhỏ nhẹ như vỗ về: "Engfa của em, em cứ nghĩ chỉ có mình em yêu chị thôi chứ..."

Đôi mắt Engfa mở to mặc cho gió lạnh thổi vèo qua khiến đôi mắt cô cay xè, bất ngờ đến mức dường như không tin được. Hóa ra cả hai đều thích nhau... À không, cả hai vốn đã định đây là tình yêu rồi mà.

Cứ ngỡ là tình yêu một chiều, cuối cùng lại trở thành một phần không thể thiếu của đối phương.

"Chúa ơi, hãy nói với tôi đây không phải là mơ đi. Charlotte của tôi, hãy nói rằng em yêu tôi đi, được chứ?" Engfa buông lỏng em ra, để em đối diện với mình, đôi mắt từ lâu đã ngập nước, mếu máo cầu xin người trước mặt nói một lời rõ ràng.

Làm ơn, hãy nói yêu tôi và cho tôi biết tôi đang ở thực tại.

Charlotte đưa tay lau đi dòng nước ấm trên gò má Engfa, hai bàn tay chậm rãi ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, nâng lên rồi hạ xuống cánh môi khô khốc một nụ hôn. Ướt át và nồng cháy.

Em sẽ không nói em yêu chị, bởi chỉ có hành động mới thể hiện hết được tình cảm của em.

.....

Đêm đó, Engfa ngủ lại tại nhà của Charlotte. Đôi bạn trẻ lần đầu biết được hương vị tình yêu, hai trái tim hòa chung nhịp đập mãnh liệt và cơ thể từ lâu đã không kiểm soát được mà quấn lấy nhau.

Không gian tối tăm chẳng có một ánh đèn, ấy vậy mà Engfa vẫn có thể nhìn thấy rõ đường cong của Charlotte khi em đã cởi bỏ hết lớp quần áo bên ngoài và nằm trên người cô.

"Engfa thích như thế này chứ?" Em cúi xuống, thì thầm vào tai Engfa với chất giọng như mật ngọt gây chết ruồi.

Và con ruồi ấy chính là Engfa.

Rõ ràng bản thân là người chủ động, sao giờ đây lại là kẻ nằm dưới để em ấy thỏa sức làm điều hư hỏng thế này? Engfa không can tâm, cô lật người Charlotte xuống và chiếm lại thế thượng phong.

Bàn tay vuốt ve từ mái tóc đến khuôn mặt rồi chầm chậm lướt xuống phần ngực nở nang. Engfa nuốt nước bọt, ngón tay chạm vào hạt đào nhỏ, từ từ xoa nắn.

"Ah! Ưmmm..." Kích thích nơi bầu ngực khiến Charlotte rên lên một tiếng sảng khoái.

Đến khi Engfa hoàn toàn chiếm lấy hạt đậu nhỏ hồng bằng miệng của mình, đầu lưỡi di chuyển qua lại thuần thục càng khiến Charlotte sung sướng đến run rẩy. Trong vô thức, em ôm chặt lấy đầu Engfa, miệng kêu ê a vô nghĩa như cổ vũ cô hãy tiếp tục và nhiều hơn nữa.

Mới mút ti thôi mà đã sướng như thế, Engfa khẽ cười, lát nữa sẽ cho em biết thế nào là đỉnh cao.

Buông tha cho đầu ti đỏ ửng, Engfa hôn nhẹ lên đôi môi em, phả vào vành tai nhạy cảm làn hơi ấm nóng: "Muốn tiếp tục chứ, thỏ con của tôi?"

Charlotte ngại muốn chết đi, dám chắc nếu đèn phòng không bị hư, khuôn mặt đỏ bừng của em đã bại lộ trước mắt người kia, và cả cái thân thể ngon lành này nữa.

"Trả lời tôi nào, hay là Charlotte mệt rồi, muốn đi ngủ hử?" Giọng nói quyến rũ lặp lại như muốn kéo em vào hố sâu dục vọng.

Charlotte rướn người lên hôn đến cánh môi của Engfa, nụ hôn nhẹ hệt như gió thoảng mặt nước chẳng thể thỏa mãn cơn đói đang cồn cào trong cô nhưng nó khiến cô biết đây chính là câu trả lời của bé thỏ con. Em hoàn toàn bị đánh gục rồi.

Đỡ em dậy và để em ngồi lên người mình, Engfa lần nữa chiếm lấy đôi môi căng mọng, đầu lưỡi càn quét khắp khoang miệng như muốn hút hết mật ngọt bên trong. Nếu Charlotte là một đóa hoa, Engfa dám chắc mình là con ong tham lam không muốn bỏ xót chút tinh túy nào của em.

Nụ hôn nồng nàn chỉ chấm dứt khi cả hai đều hết hơi. Cả người Charlotte nóng ran, em không chờ được mà nhún vài cái trên người Engfa khiến cô bật cười, vỗ vào cặp đào núng nính một cái rồi xoa bóp nó cho thật đã.

Cô thích thú hỏi: "Hứng tình đến mức này rồi sao? Được, tôi cho em hết!"

Dứt lời, Engfa chầm chậm hạ Charlotte xuống để em ngồi giữa hai chân mình rồi bắt em dạng háng ra. Ngón tay bắt đầu hành động, chậm rãi vào trong em với hai ngón đầu tiên. Bên dưới ướt đẫm nước do kích thích từ ban nãy càng thuận lợi cho Engfa tiến quân thần tốc đến điểm sâu nhất của em.

Cảm giác có dòng điện chạy qua sóng lưng khiến Charlotte run người vì cơn sướng, hai chân vô thức khép lại thì bị Engfa bắt lấy, ép phải dạng rộng ra lần nữa.

"Ha...ư... ưm.."

"Sướng lắm phải không?" Engfa thích thú khi nghe tiếng nàng hoa ngây thơ tựa tuyết trắng của mình bắt đầu phát ra những tiếng rên khiêu gợi, phóng đãng.

Lúc ngón tay thứ tư được đưa vào trong cũng là lúc Charlotte lên đỉnh: "A! Sướng! Ưm...a... Thật tuyệt..."

Bàn tay Engfa đẫm nước dâm của em, cô dùng nó bôi lên khắp cơ thể người phía dưới, lại xoa bóp hai bầu ngực căng tròn. Khoái cảm quá lớn khiến Charlotte cầu khát hơn nữa, em nói trong tiếng thở dốc cùng nức nở: "Hôn... Hôn em, hôn em đi mà... Hức!"

Engfa yêu chiều hôn lấy em, mặc cho bóng đêm vẫn bao trùm, Engfa cảm thấy mình có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt ngập nước vì sóng tình cuồn cuộn chảy qua trong em. Nhịp thở càng lúc càng tăng, lần đầu tiên làm chuyện này với người yêu, Engfa thật chưa bao giờ dám nghĩ đến... Cô cũng ngại muốn chết đi được.

"Charlotte à, sao em lại xinh đẹp như thế nhỉ? Từ lần đầu tiên nhìn thấy, trái tim tôi đã bị vẻ này của em cướp lấy rồi." Ôm tình nhân bé nhỏ vào lòng để sưởi ấm, Engfa huyên thuyên bên tai em về thứ tình cảm của mình.

Nếu nói cô yêu Charlotte vì vẻ bề ngoài cũng không sai. Nhưng càng tiếp xúc, chính vẻ đẹp từ trong tâm hồn của nàng hoa đã kéo Engfa ở lại trong bể tình không đáy này. Và trên hết, mỗi khi kề bên hay chỉ ngắm nhìn từ xa, Engfa luôn nhận thấy một cảm giác thân thuộc vô cùng, ngỡ như cô và người này đã yêu nhau từ kiếp trước vậy.

"Ha... Charlotte, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi đây và quay về Thái Lan để làm hoa hậu chưa?" Thân dưới cả hai chạm vào nhau, bắt đầu cọ xát. Engfa thở hắt một hơi, lại thì thầm bên tai Charlotte.

"Ưm... Em sao...hưm.. Ư!" Xúc cảm mãnh liệt bên dưới ngắt quãng câu nói của em.

Engfa chống chân hai bên rồi nâng phần hông của em lên, tiếp tục cọ xát, cô nói: "Với vẻ đẹp này, không chừng em có thể làm đối thủ của tôi luôn đấy."

Nghe đến đây, Charlotte lắc đầu, khó khăn lắm mới hoàn chỉnh một câu: "Em không muốn làm đối thủ của chị đâu... Ưm... Ha... Bé muốn làm cái khác cơ..."

"Em muốn làm gì nào?"

"Ah... Em, em muốn làm người yêu của Engfa!"

Nơi giao hợp của cả hai càng lúc càng nóng, đôi mắt Engfa cũng nhòa đi bởi làn nước đang trào ra vì cơn sướng. Trước khi lên đỉnh và kết thúc cuộc kích tình này, Engfa dịu dàng hôn lên chóp mũi em, nhỏ giọng nói:

"Ngốc này! Em vốn đã là người yêu của chị rồi mà. Đời này kiếp này, Charlotte sẽ mãi thuộc về Engfa."

Mãi mãi...

.....

Từ sau khi chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, đều đặn hai tuần một lần Engfa sẽ lại bay sang Pháp để mua lấy một đóa hoa hồng từ nàng hoa của cô.

Hôm nay cũng vậy, Engfa sẽ lại đến mua hoa nhưng cô không trả bằng tiền mà thay vào đó là một chiếc nhẫn đánh dấu cho tình yêu của cả hai.

Nhanh chân một chút, Engfa chỉ muốn đến bên em ngay lúc này. Góc phố ngày nào vẫn nhộn nhịp như vậy và băng ghế trống vẫn còn chỗ cho cô, thế nhưng quay đi ngoảnh lại giữa những khung cảnh quen thuộc, Engfa lại chẳng thấy được chiếc xe bán hoa, cũng như chẳng tìm được người con gái mình thương ở đâu.

Trái tim Engfa như bị ăn mất một mảnh, có cái gì đó cuồn cuộn bên trong cô, thôi thúc bước chân cô chạy thật nhanh đến nhà Charlotte.

"Charlotte? Cô bé ấy dọn khỏi đây cũng được bốn năm ngày rồi."

Lời nói của vị chủ nhà hoàn toàn đem trái tim của Engfa xé ra hàng trăm mảnh. Cả người run lên vì sợ hãi, Engfa lắp bắp hỏi lại: "Thật sao ạ? Cháu đã không nhận được bất kì thông báo nào từ cô ấy... Không được, cô ấy hoàn toàn đi mất sao..."

Engfa ngồi xuống, tay ôm chặt lấy đầu mình và khuôn mặt vùi vào đầu gối. Từng tiếng nức nở vang lên, cô liên tục lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật. Bản thân hoàn toàn vỡ vụn, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt rướm máu, trái tim Engfa quặn thắt và hơi thở bắt đầu không thông, nỗi đau kéo dài mà cô chẳng thể nào đè nén được.

Charlotte, làm ơn nói với tôi đây chỉ là một trò đùa đi.

Không đâu, ai lại bày ra trò đùa khiến người mình yêu phải khóc chứ?

.....

Trước lúc rời khỏi khu nhà mà Charlotte ở, vị chủ nhà đã đưa cho cô một bức thư, bảo rằng là của em gửi đến người tên Engfa. Bàn tay cô run run nhận lấy bức thư, trở về góc phố quen thuộc, ngồi lại băng ghế vắng mà đọc nó. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, Engfa cố gắng đọc từng chữ bởi nước mắt cứ rơi làm nhòa đi tầm nhìn của cô. Và dường như, càng đọc, mắt Engfa càng mờ đi, bức thư cũng ướt đẫm những giọt lệ mặn đắng.

.
.
.

Em xuất hiện một cách thật tình cờ, giữa ngày đông lạnh lại mang đến thứ nắng sáng nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim tôi.

Em gieo vào tim tôi một mầm cây tình yêu, đợi khi nó nảy nở đủ lớn lại cướp nó đi, đem nó theo em rời xa khỏi đất Pháp. Dường như một nửa linh hồn của tôi cũng theo em mà đi mất rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro