2. Trở về và ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".... Engfa của em, em xin lỗi vì rời đi mà không một lời báo trước. Em yêu mẹ của mình, em vẫn luôn mơ về một gia đình hạnh phúc có hơi ấm của mẹ. Em đã chọn rời xa chị... Làm ơn, Engfa của em, làm ơn đừng khóc. Sớm thôi, em sẽ trở về, hãy tin em, em thật sự vẫn yêu chị rất nhiều"

(Trích từ lá thư của Charlotte)

Hóa ra là vậy.

Nở một nụ cười chua chát, bàn tay nắm chặt đến phát đau, Engfa cảm thấy như tình cảm của cô vẫn không đủ với khao khát được ở bên mẹ của Charlotte.

.....

Thời gian quả thật trôi rất nhanh, mới đó mà Charlotte đã rời xa Engfa được hơn nửa năm rồi. Cảnh vật xung quanh vẫn không chút thay đổi, chỉ là gian hàng hoa ngày nào đã không còn, Engfa cũng chẳng thiết tha gì mà lui tới con phố ấy nữa. Bởi chẳng phải càng nhìn cảnh sẽ càng nhớ người hay sao?

Tần suất Engfa sang Pháp cũng vì vậy mà ít dần đi, mỗi tháng một lần và cô sẽ chỉ ghé qua khu nhà mà trước đây Charlotte từng sống.

Có lẽ, niềm tin trong Engfa đã phai dần đi, rằng cô đã chấp nhận "một mai" mà Charlotte trở lại sẽ không bao giờ đến.

Đã đôi lần Engfa nghe Charlotte kể về bản thân em và em rất hay nhắc đến người mẹ thân yêu của mình - cũng là người đã bỏ em lại nơi đất Pháp xa lạ để chạy theo tình mới mà không một lần trở về trong suốt 8 năm ròng.

Charlotte thời bé rất thích những đêm mưa, em kể về những lần bản thân được bao bọc trong hơi ấm của mẹ, dưới tấm chăn mỏng vương mùi oải hương nhè nhẹ. Em kể, mẹ em dịu dàng lắm, người phụ nữ luôn tươi cười với một trái tim bao dung luôn thấu hiểu và mong muốn giúp đỡ người khác, đặc biệt là rất thương Charlotte.

Nói về điểm này, Engfa lại nghĩ Charlotte giống với mẹ mình, cũng thật dịu dàng và hay cười, đặc biệt là cũng thương Engfa và cũng bỏ Engfa mà đi vào một ngày không báo trước, vào cái thời điểm mà không ai ngờ được.

Có lẽ, tình thương mẹ và ước mong được ở bên người mẹ ấy của em quá lớn và Charlotte không phải người thích nghĩ nhiều thế nên em đã chọn rời đi. Bởi thật chất, Engfa vẫn không bằng với người đã sinh ra em, dẫu cho người đấy mới là người đã bỏ rơi em.

Những đêm dài cô độc, Engfa nhớ em đến da diết, nhớ đến khôn nguôi. Tuy rằng mỗi ngày cô vẫn ăn uống và làm việc như thường lệ nhưng nhìn vào đôi mắt cô sẽ thấy rất khác, nó vô hồn, thờ thẫn như thể không còn chút sức sống nào. Trái tim của Engfa vẫn đang rỉ máu từng phút giây, nỗi đau trong cô chưa một lúc nào thôi âm ỉ. Tất cả đều là vì Charlotte.

Thấm thoắt, đã gần hai năm kể từ khi Charlotte rời khỏi đất Pháp, rời khỏi vòng tay yêu thương của Engfa. Trong một buổi tối muộn Engfa một mình lẻ bước giữa Paris, vào lúc chán chường nhất cô lại vô tình bắt gặp một thứ.

Một thứ mà theo Engfa thấy nó giống như đốm sáng giữa đêm đen, bất chợt xuất hiện làm bừng sáng cả tâm hồn đang dần chết đi mòn mỏi của cô. Đó là một gian hàng hoa nhỏ bên lề đường, giống hệt với chiếc xe kéo đầy hoa năm nào của Charlotte.

Đôi chân của Engfa vô thức bước nhanh hơn, trái tim cô xúc động không thể tả khi càng tiến lại gần gian hàng hoa ấy. Nhìn một hàng dài hoa hồng được trưng bày trước mắt, toàn thân Engfa run rẩy khi nhớ lại những kỉ niệm trước đây.

Thời tiết hôm nay rất lạnh, Engfa phải đợi bản thân bình tĩnh lại một chút mới dám cất tiếng gọi: "Có ai ở đây không... Tôi muốn mua hoa."

Một vài tiếng động nhỏ phát ra, theo sau đó là một người đứng dậy từ bên dưới chiếc xe kéo. Chỉ sau vài giây chờ đợi ngắn ngủi, trái tim đang treo lơ lửng trên không của Engfa đã lập tức rớt xuống khi nhìn thấy người kia.

"Quý khách muốn mua loại nào ạ?" Đó là một cô gái với mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, không phải Charlotte.

Engfa ngẩn người một lúc lâu mới có thể lấy lại ý thức. Cô mua đại một bó hồng rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Ngay sau khi chào tạm biệt cô chủ bán hoa kia, Engfa đã khóc. Trời lạnh đến mức nước mắt cũng muốn đóng băng, vậy mà Engfa vẫn có thể ngồi trên băng ghế giữa thành phố khóc một trận lớn.

Những tưởng người thương đã trở về, những tưởng sau bao năm xa cách cũng được ở bên nhau vậy mà... Rốt cuộc mọi thứ vẫn chỉ là khói bay, hư ảo.

Tuyết đã bắt đầu rơi, li ti từng đóm trắng bám trên người Engfa, do cô cứ ngồi yên ở đấy nên thành ra tuyết đọng lại mỗi lúc một nhiều hơn. Rồi bỗng, Engfa cảm thấy tuyết hình như đã ngừng rơi, ánh đèn từ cột điện bị thứ gì đó che lại thành một mảng tối. Có người đến che ô cho cô.

"Engfa của em, chị có muốn một đóa hồng thật tươi không?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên giữa làn gió cắt, trái tim Engfa hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy. Cô chầm chậm ngước mặt lên, trong lòng vạn lần cầu xin đây không phải là ảo ảnh, cũng chẳng mong rằng nó chỉ là cơn mơ.

Charlotte. Người con gái ấy vẫn nhìn cô thật dịu dàng, vì che ô cho cô mà chấp nhận để bản thân mình đứng dưới trời tuyết giá lạnh. Engfa nhìn nụ cười của người thương đến ngẩn ngơ, bàn tay cô run run chạm vào bàn tay đối phương, cảm nhận được hơi ấm rõ ràng trên da thịt, xúc động không nói nên lời.

"Sao thế chị Engfa, chị có nghe em nói không đấy." Charlotte hỏi lần nữa khi thấy Engfa cứ ngơ người ra.

Lúc này, Engfa mới khàn giọng đáp: "Tôi nghe đây, Charlotte. Em đã về thật rồi sao..."

Charlotte mỉm cười, em nhẹ giọng bảo: "Vâng, em về với chị rồi đây. Engfa à, em xin lỗi vì đã rời đi mà không một lời nói trước."

Sau đó em ôm lấy cô, để rồi Engfa bật khóc nức nở trên bờ vai bé nhỏ ấy.

"Tôi đã rất nhớ em... Bấy lâu nay Engfa này vẫn luôn mong nhớ về Charlotte."

"Charlotte. Charlotte. Charlotte."

Engfa không ngừng gọi tên em như để thỏa mãn nỗi nhớ kéo dài bấy lâu, cô thút thít nói: "Tôi đã rất sợ, sợ rằng em không bao giờ trở về với tôi nữa."

Sợ rằng chúng ta không bao giờ gặp lại, sợ rằng tình yêu của tôi mãi mãi đi mất...

Charlotte trong lòng không khỏi xót xa, em không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng an ủi Engfa. Năm ấy em chọn rời đi, cũng là vì quá yêu mẹ mình, nhưng không có nghĩa tình cảm mà em dành cho Engfa là nhỏ bé.

Hai năm qua ở nơi nào đó cùng mẹ mình, Charlotte đã không ngừng thay đổi bản thân, em cố gắng hơn từng ngày để mình trở nên tốt hơn, để xứng với Engfa. Và bây giờ trở về, em mang theo cả ngàn niềm yêu, nỗi nhớ về với đất Pháp, lần nữa đem trọn tình yêu trao cho Engfa kèm theo một lời xin lỗi và một lời hứa hẹn.

"Engfa à, em thật sự xin lỗi. Lần này em nhất định sẽ không đi đâu nữa, em sẽ ở bên chị mãi mãi, như vậy có được không." Charlotte nói, em khẽ hôn lên môi Engfa rồi tựa đầu mình lên đầu đối phương.

"Được, được. Lần này tôi không cho em đi đâu nữa hết... Hãy ở bên tôi mãi mãi... Charlotte." Engfa nghẹn ngào đáp.

Rồi hai người trao nhau một nụ hôn thắm thiết giữa trời đông, mặc kệ cả những ánh mắt đang lén lút nhìn mình từ đằng xa. Bởi lẽ họ của bây giờ đã không còn cần phải quan tâm đến ai khác ngoài đối phương.

Sau tất cả, Charlotte đã trở về với Engfa. Đúng như người ta vẫn hay nói với nhau rằng: người có tình nhất định sẽ về bên nhau.

Xin hỏi tôi và người ấy, liệu có về với nhau được hay không?

End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro