CHAP 1: HỨA HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Engfa
Nàng: Charlotte
Ông: ba Engfa
Bà: mẹ Engfa
Ba: ba Charlotte
Mẹ: mẹ Charlotte
Anh: Faisal/ Adil
by: Hwnfanlodouanti.
______________________________________
*Waraha gia*
Cô tung tăng từ trên phòng xuống nhà, Trên người một chiếc váy hồng nhạt, mái tóc xoăn nâu hạt dẻ dài qua vai. Chạy nhanh qua phòng khách, để lại một câu.

Cô: con đi chơi một chút, con sẽ về nhà trước 10h.

Ông: lại đi hẹn hò với thằng nghèo khố rách áo ôm đó à?- ông đang xem TV, bực dọc nói.

Cô: ba đừng nói Faisal như vậy có được không? Anh ấy chỉ là hơi không được khá giả. Chăm chỉ làm việc, tích hợp thì sẽ tốt hơn.

Ông: hôm nay về nhà trước 7h, về nhà ăn cơm, ta có chuyện muốn nói.

Cô: hôm khác được không ba? Con lỡ...

Ông: lỡ cái gì cơ?

Cô: dạ không có, con sẽ về sớm. Thưa ba con đi.

Bà: ông xã, chúng ta có nên...

Ông: không được! Cho dù bây giờ có trời long đất lở thì cũng phải được.

Bà: nhưng ông nhìn Engfa...

Ông: qua thời gian nó cũng sẽ thay đổi thôi.

Cô tung tăng đến điểm hẹn cùng anh. Faisal hiện làm ở một cửa hàng tiện lợi. Cô ngày nào cũng đến đó gặp anh.

*cửa hàng tiện lợi Boju*
Cô mở cửa đi vào, liếc mắt đưa tình với Faisal. Anh cũng cười cười nhìn nàng một cái.

Cô đi chọn một chút đồ trong thời gian anh làm việc. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi xem sẽ ăn gì. Bất ngờ cô đụng phải một cô gái. Cả hai ngã xuống, cô gái đó nằm đè lên người cô.

Cô: xin lỗi, tôi không cố ý.

Một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ, nước da trắng mịn, dáng người thon thả, cao ráo ngũ quan xinh đẹp.

Nàng: sorry! I...I did not mean to intentionally!!! Xin lỗi!! Tôi không cố ý.

Cô: không sao? Tôi không sao, có sao không?

Nàng vội đứng dậy, cũng giúp cô một tay đứng lên.

Nàng: tôi nhất thời bất cẩn, xin lỗi cô nhiều.

Cô: à...ừm không sao. Mà cô là con lai sao?

Nàng: ừm, tôi lai Anh, cũng vừa mới trở về.

Cô: ra vậy, hèn gì tôi nhìn cô lại cảm thấy cô rất cuốn hút.

Nàng: tôi tên Charlotte, 25 tuổi.

Cô: Engfa, bằng tuổi cô.

Nàng: vậy hay quá, chúng ta thật có duyên. Chúng ta có thể trò chuyện một chút được không?

Cô: dĩ nhiên, chúng ta thanh toán rồi ra bàn nói chuyện.

Cả hai ra quầy thanh toán, tranh thủ tán gẫu với nhau.

Cô: Faisal.

Anh: ừm, anh nghe.

Cô: một lát nữa em phải về sớm, chúng ta hẹn hôm khác có được không?

Anh: không vấn đề.

Cô: làm việc vui vẻ.

Anh: cảm ơn em, tiểu bảo bối.

Nàng cùng cô ra ngoài thanh toán xong xuôi, cả hai ngồi xuống tiếp tục trò chuyện.

Nàng: ừm, mình gọi cậu là Fafa có được không?

Cô: dĩ nhiên, bạn bè cũng hay gọi mình như vậy. Vậy...mình gọi cậu là Char Char ha?

Nàng: nghe rất dễ thương.

Cô: cậu về nước từ khi nào?

Nàng: mới sáng nay, bố nói mình sẽ kết hôn.

Cô: gì chứ? 25 tuổi đã kết hôn sao?

Nàng: ừm, đã vậy còn là nữ nhân.

Cô: hửm? Cậu không thích con gái sao?

Nàng: mình thẳng, nhưng mà vì hai người được hứa hôn nên mình đành chịu.

Cô: sao cậu không trốn ở Anh luôn, về đây để bị ép gả làm gì cho mệt?

Nàng: mình muốn lắm, nhưng tai mắt của ba ở Anh rất nhiều. Bây giờ không về thì cũng sẽ bị bắt về thôi.

Cô: không hủy hôn được sao?

Nàng lắc đầu, bĩu môi nói.

Nàng: vì hôn ước này được lập ra từ khi mình còn chưa ra đời, với lại ba mình nói dù bên kia có sinh trai gái thì cũng sẽ gả mình đi. Nói chung thì chạy đằng trời cũng không thoát được.

Cô: vậy cậu về đây là để xem mắt sao?

Nàng: không hẳn là xem mắt, nói đúng ra là trở về để kết hôn. Mà...cậu với anh nhân viên khi nãy là người yêu sao?

Cô: ừm, tụi mình quen nhau được 2 tháng.

Nàng: anh ta cũng thật đẹp trai quá.

Cô: người yêu mình mà, dĩ nhiên phải như vậy rồi.

Nàng: nghĩ đến sắp tới phải lấy vợ mình cũng thật vui không nổi.

Cô: thôi mà, lỡ như cậu lấy lại chị top đẹp trai thì sao, cũng xem như được lấy chồng rồi.

Nàng: lỡ như chị là là bánh bèo thì sao đây, rồi lỡ như chị là top răm hay bot răm thì mình sẽ tiêu đời mất.

Cô: đừng lo lắng quá, cho tớ số điện thoại và Line của cậu được không?

Nàng: đây nè.

Cô: được rồi, vậy sau khi mình về có thể tâm sự với cậu.

Hai người ngồi huyên thuyên trò chuyện đến 6h hơn, cô nhớ ra mình cần phải về trước 7h. Cô và nàng tạm biệt nhau, đâu ngờ trước mặt chính là chồng/vợ tương lai của mình.

*Waraha gia*
Cô: thưa ba con mới về.

Ông: được rồi, bữa tối sắp xong rồi, ngồi xuống ăn đi.

Cô: dạ. Mà chuyện ba muốn nói là gì vậy?

Ông: đợi mẹ và chị hai xuống ba sẽ nói một lượt.

Cả nhà tập trung trong gian bếp ấm áp, mọi người bắt đầu bữa ăn.

Cô: chuyện ba muốn nói quan trọng lắm sao?

Ông: từ trước khi con sinh ra, gia đình chúng ta đã có hôn ước với Austin gia, ta hứa sẽ gả con cho con gái nhà họ. Ngày mai con sẽ đến gặp vợ tương lai của mình.

Cô: c...cái gì chứ??? Kết hôn??? Còn là nữ nhân????

Ông: ừm, ngày mai con cùng chúng ta đến Heivan'res gặp vợ tương lai.

Cô: con làm chồng sao???

Ông: hay con muốn nằm dưới???

Cô: nh...nhưng con thẳng mà baaaa.

Ông: mày không bede cũng phải bede.

Cô: baaaaaaa!!!

Ông: ngày mai gặp vợ mày thì men lên, vứt hết mấy cái váy đi, nhìn bèo quá, tập mặc vest vào.

Cô: ba à chúng ta không thể hủy hôn ước sao?

Ông: hôn ước này được định bởi bà nội, bà nội thật sự mong con mau mau lấy vợ, nếu không ta thật sự không biết bà ấy sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô: bà nội không kì thị lgbt sao?

Ông: bà con thời trẻ còn từng có một mối tình sau đậm với một người phụ nữ kia mà, gia đình phản đối mới phải lấy ông hội. Nghe nói thời con trẻ bà còn hay trêu ghẹo con gái nhà người ta, dù thẳng tới mấy cũng bị bà nội làm cho xao xuyến.

Cô chỉ biết câm nín, hoàn toàn câm nín. Thế này thì có 800 năm nữa cũng không thoát được cuộc hôn nhân này.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cô lên phòng gọi cho nàng.

Nàng bên này nhìn thấy số điện thoại của cô gọi đến, nhanh chóng nghe máy.

📱 Cô: là mình nè.

📱 Nàng: nghe giọng cậu có vẻ không vui nhỉ?

📱 Cô: mình sắp lấy vợ rồi.

📱 Nàng: hah...hả?!! Lây...lấy vợ sao?

📱 Cô: ừm, ba mình nói ngày mai sẽ đi xem mắt.

📱 Nàng: chúng ta giống nhau rồi, thẳng nhưng đều phải lấy nữ nhân.

📱 Cô: cậu còn được làm vợ, mình phải làm chồng nè, ba mình còn bảo mình bỏ hết váy trong tủ đi.

📱 Nàng: cậu cũng không thể hủy hôn ước sao?

📱 Cô: không thể được, hôn ước đó là do bà nội đặc ra, nếu hủy mình sẽ tiêu đời mất. Ba nói ngày mai sẽ đi gặp vợ tương lai.

📱 Nàng: ừm...vậy mai cậu sẽ gặp cô ấy ở đâu.

📱 Cô: Heivan'res.

📱 Nàng: trùng hợp thật đó! mình cũng sẽ hẹn gặp chị ta ở đó luôn!

📱 Cô: vậy chúng ta ngồi cùng bàn đi.

📱 Nàng: được đó, có cậu ở đó với mình mọi thứ sẽ ổn hơn.

📱 Cô: ừm, mình cũng vậy. Mà...

📱 Nàng: hửm?

📱 Cô: ước gì người mình cưới trong hôn ước là cậu ha? Cho dù có kết hôn thì chúng ta cũng sẽ thoải mái, không phải giấu giếm.

📱 Nàng: ừ nhỉ, như vậy tụi mình có thể hỗ trợ nhau rồi.

📱 Cô: tiếc thay nó lại không thể xảy ra- cô thở dài chán nản.

📱 Nàng: mình cần chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày mai, tạm biệt cậu.

📱 Cô: ừm, tạm biệt.

Cô gác máy, nằm trên giường lăn lộn. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa.

#cốc cốc cốc#
Cô mở cửa, là ông.

Ông: đã chuẩn bị gì cho buổi xem mắt chưa?

Cô: dạ...

Ông: sắp lấy vợ tới nơi rồi mà còn chưa chuẩn bị gì nữa sao. Đến đây, ta chuẩn bị cho con- ông mở tủ quần áo của cô ra xem xét.

Cô: bộ ba không thích nhà mình có con rể sao?

Ông: ta đặc biệt không thích, ta thích có con gái thôi.

Cô: t...tại sao?

Ông: có con rể làm gì chứ? Nối dõi tông đường cho nhà khác sao? Đàn ông trên đời này thì nhiều nhưng loại để kết hôn lại rất ít. Vậy chi bằng đi lấy vợ, khoa học bây giờ cũng hiện đại, muốn có con cũng không có gì khó khăn- ông đóng cửa tủ lại, ngán ngẫm- chẳng có lấy một bộ đồ nam tính.

Cô: chứ con là gái thẳng chính hiệu mà?

Ông: mà con đã nói lời chia tay với Faisal chưa?

Cô: dạ chưa- cô nhỏ giọng, vò vò gấu áo.

Ông: mau mau chia tay cái tên nghèo khỉ đó đi.

Cô: baaaaa, ba đừng nói Faisal như vậy có được không?

Ông: ta cứ thích nói thế đấy. Sang chỗ chị con mượn một bộ quần áo men một chút. Đi lấy vợ mà mặc váy thì có mà mang nhục.

Cô: dạaaa- cô bỉu môi.

Ông rời khỏi phòng, cô chán nản nằm vật ra giường.

Cô: ahhhhhh!!! Sao mình lại đen đuổi thế này!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro