CHAP 2: XEM MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanks for 175 followers, cảm ơn mọi người nhìu nhìu :3333

_____________________________________

*Waraha gia/ phòng cô*

Cô thay cho mình một bộ vest nữ, búi tóc lên như ông yêu cầu rồi xuống phòng khách.

*phòng khách*

Ông đã ngồi chờ cô sẵn ở đó, cô đi xuống cũng nhìn một lượt đánh giá.

Ông: được, nhìn đàn ông hơn rồi đó.

Cô: con mang cao gót được không ba?

Ông: được, màu đen.

Cô: dạaa- cô buồn chán "dạ" một tiếng.

Ông: đi lấy vợ chứ có phải đi lấy chồng đâu mà cái mặt như đưa đám vậy?

Cô: thì tại đi lấy vợ mới buồn đó! Người ta muốn lấy chồng chứ bộ- cô lí nhí trong cuốn họng.

Ông nghe thấy liền quay sang cốc đầu cô.

Ông: cả đời này có chết tao cũng không cho mày lấy chồng nữa, con gái lớn rồi thì lấy vợ có gì đâu. Nhanh cái chân lên để ông sui chờ.

Cô theo ông ra xe, ông chọn chiếc xe nam tính nhất trong nhà, một con xe bán tải gầm cao, ông ném chìa khoá cho cô.

Ông: có bằng lái rồi thì lái đi, sau này còn phải chở vợ chở con.

Cô: vâng.

Cả hai lên xe, thắt dây an toàn đầy đủ rồi bắt đầu đến chỗ đã hẹn. Trên xe ông không quên dặn dò cô.

Ông: tới thì giùm ơn ga lăng một chút, cái gì cũng tới tay vợ mày thì biết tay tao. Vợ là để cưng để chiều chứ không phải con ở. Còn chồng cưới về là để hầu hạ mình hiểu chưa?

Cô: dạ.

Ông: vợ là để đội lên đầu chứ không phải là đì xuống đất. Làm chồng thì phải hầu hạ, cơm bưng nước rót, ở đó để vợ lo là chết mẹ mày với tao.

Cô: dạ dạ dạ, con biết rồi mà.

Ông: lái nhanh đi, rề rề hồi mất công người ta chờ.

Cô nghe lời ông đạp ga phóng nhanh đến nhà hàng.

*Heivan'res*

Cô cùng ông đi đến, phía xa có một cánh tay giơ lên, là ba và mẹ.

Ông: chào ông bạn già.

Ba: khoẻ không?

Ông: như trâu ngoài ruộng. Chờ có lâu không?

Ba: mới 5 phút thôi, con rể đây sao? Bảnh bao quá ta. Mời ông với con rể ngồi.

Cô nhếch môi cố gắng cười thật tươi. Cả hai ngồi xuống.

Cô: dạ con chào bác trai, bác gái- cô cuối người chín mươi độ, lễ phép chào.

Mẹ: cái gì mà bác trai bác gái, gọi ba mẹ đi con, gọi cho quen nè.

Cô: d...dạ ba...mẹ.

Ba: chắc con rể nó còn ngại, sau này sẽ quen thôi.

Ông: ông thấy con rể rồi con dâu tui đâu?

Ba: ờ nó đi vệ sinh ra ngay ý mà.

Vừa hay nàng cũng vừ đi ra với bộ váy bộ váy nhẹ nhàng. Hôm nay nàng một chiếc váy trắng tay phồng, phía chân váy xoà ra chấm gối, cổ tròn có một cái nơ trước ngực, bên dưới là mội đôi giày cao gót trắng và một tone make up tự nhiên. Nhìn nàng trông như một cô búp bê đáng yêu.

Cô há hốc, thì ra Charlotte Austin chính là vợ tương lai của cô sao? Hai người cũng thật có duyên quá, vừa mới làm bạn với nhau hôm qua, hôm nay thành vợ chồng với nhau luôn mới ghê.

Nàng vừa bước ra nhìn thấy cô cũng chết đứng 5s, thì ra người đó là...là cô sao?? Nàng vừa mừng vừa sợ, cảm thấy hai người thật sự cũng có duyên quá đi.

Ba: Charlotte, còn không mau tới đây.

Nàng giật mình đi đến chào ông.

Nàng: con chào bác trai.

Ông: bác trai?

Nàng: dạ con...con chào ba.

Ông: ngoan lắm, con dâu của tui nó đẹp quá, mày mà để vợ mày nó tổn thương một cái là tao xoá tên mày trong sổ hộ khẩu nha con.

Cô: ba cũng không cần công khai như vậy đâu- cô chu môi uất ức nói.

Ba: không sao, không sao, có ba mẹ thương con ha? Cha già này kệ ổng, ta bảo vệ con.

Ông: ông đó, nó mà được ông bao che sau này nó quậy giở nóc nhà cho ông coi.

Ba: kệ, giờ thương con rể tui trước, con rể vàng con rể bạc của mình ha bà?

Mẹ: ừ ừ, con rể cưng của tuii- mẹ vương tay nựng má cô.

Ông: thôi mình lâu ngày gặp nhau thôi tui với ông đi nhậu tí, để hai đứa nhỏ nó tự nhiên.

Ba: bà xã, cho anh nhậu miếng nha.

Mẹ: ừ, uống ít thôi.

Ba: dạ vợ.

Thế là sui gia đứng dậy, để hai đứa nhỏ ở lại.

Cô: Charlotte, thật sự cậu là vợ tương lai của mình sao?

Nàng: Engfa, cậu sẽ cưới mình làm vợ thật hả?

Cô: như...như vậy mình không cần giấu giếm rồi, thật may quá, ông trời vẫn còn thương mình.

Nàng: mình cũng không ngờ người mình sẽ kết hôn là cậu luôn đó!! Sau này tụi mình có thể cùng nhau tia trai rồi!!

Cô: vậy thì sau này ở nhà mình vẫn có thể mặc váy rồi, tả ơn trời. Mà cậu họ Austin sao?

Nàng: ừm, mình cũng không ngờ cái tên Waraha đó lại là cậu, thật tốt quá!

Cô: vậy thì mình ăn một chầu mừng đi! Mình mời.

Nàng: thôi để mình khao cho.

Cô: không được, ba mình thấy bill sẽ chẻ đầu mình đó! First date thì cứ để mình, ba mình nói first date mà còn bao không nổi thì không đáng mặt lão công.

Nàng: cậu là cường thụ thì có.

Cô: nhưng mà hình thức thì mình là công đó, không thể để cậu thiệt thòi được. Nào! Chúng ta gọi món thôi!!

Nàng: được, hôm nay phải ăn uống no say.

Cô: no thôi, không say, mình mà say xỉn là ba mình không tha cho mình đâu.

Nàng: được rồi, bắt đầu thôi.

^8h p.m^

Cô nhận được tin nhắn từ ông.

Ông: *ăn uống, trò chuyện xong thì dắt vợ đi dạo, mày mà về trước 10h là coi chừng cái cửa phòng thành cái cửa mã nha con*

Cô trong miệng đang nhai con tôm thật muốn sặc. Cỡ này cưới về, người hành cô không phải nàng mà là ông mới đúng, triết lý làm chồng thật sự quá nhiều rồi. Cô nhìn dòng tin nhắn mà thở dài.

Nàng: sao vậy Fafa?

Cô: ba mình nói cùng cậu ăn xong thì đi dạo, ba còn nói mình về nhà trước 10h thì tiêu đời.

Nàng: ba cậu cũng khó tính thật đó, sau này chắc mình cũng phải tập làm quen.

Cô: khó với mỗi mình thôi. Cậu mà sứt mẻ chỗ mào thì cái đầu với cái thân mình sứt làm đôi nè.

Nàng: phận làm công mười hai bến nước, cố lên!!

Cô: để mình ráng. Nhưng mà...không biết có cách nào để cuộc hôn nhân này không công khai không ta?

Nàng: ừ ha! Nếu thông tin Waraha và Austin gia kết giao lộ ra thì cậu với mình làm sao cua trai được.

Cô: phải đó! Cậu nghĩ xem có cách nào không?

Nàng: hay là như vầy, tụi mình sẽ đăng ký kết hôn nhưng mà không tổ chức lễ cưới, sau đó nói với gia đình là tạm thời chưa muốn công khai, khi nào muốn sẽ công khai, nếu cậu ra mặt thì ba mẹ mình sẽ đồng ý.

Cô: cậu cũng giúp mình nói với ba, vậy là xong.

Nàng: tốt rồi, vậy thì mọi người vẫn nghĩ mình độc thân, vẫn có thể tán mấy bé trai mới lớn, thật tốt quá!!

Cô: nè, tụi mình đi dạo đi, ba mình bảo mình dắt cậu đi dạo.

Nàng: ừm, giờ này đi hóng gió cũng thoải mái.

Cô: ừm, tụi mình đi.

Cả hai ra xe cô, vì ba mẹ nàng đã lái xe đi mất, nàng cùng cô ra xe, lái xe đến bờ sông đi dạo. Đến nơi, cả hai xuống xe, cùng nhau đi dạo.

Cô: mẫu người con trai cậu thích là gì?

Nàng: mình thích mấy em trai mới lớn á, hơi thư sinh một chút, hơi ngây thơ, trắng trẻo đáng yêu, biết điều, nghe lời.

Cô: giống kiểu sugar baby ấy nhỉ?

Nàng: ừm, cũng gần giống vậy, mình thích bao nuôi mấy nhóc như vậy. Còn cậu?

Cô: mình hả? Mình thích mấy anh trai cao hơn mình, mạnh mẽ, bụng 6 múi, suy nghĩ trưởng thành, biết nhìn xa.

Nàng: cậu tả Faisal sao?

Cô: thì...cậu biết rồi đó.

Nàng: mà khoan đã, hình như cậu tả thiếu rồi?

Cô: thiếu??- cô khó hiểu nhíu mày nhìn nàng.

Nàng không nói, đưa tay chỉ đến một chỗ có một đôi nam nữ hôn nhau. Không sai vào đâu, chính là Faisal cùng với người yêu hắn.

Nàng: phải thêm tính lăng nhăng thì mới đủ.

Cô phi như bay đến đó, nàng cũng vội chạy theo. Cô giáng lên mặt anh ta một cú tát trời giáng, nàng cũng nhanh tay vỗ vào mặt con tiểu tam một cú chổng vó.

Cô: Faisal Rochana!!! Anh đang làm cái gì vậy?

Anh: a...anh...anh.

Cô: chia tay đi, cũng không nghĩ anh có bộ mặt này. Xem như Engfa tôi ngu ngốc, tin tưởng anh.

Anh: Fafa, em nghe anh nói...

Cô: câm miệng!!! Cấm anh gọi tôi bằng cái tên đó, anh ta và cô ta cứ việc đến với nhau đi. Tôi còn tưởng bản thân mình là người làm lỗi với anh, không ngờ anh còn chơi tôi một vố đau như vậy. Chúng từ phút này đường ai nấy đi, đi thôi Char Char- cô nắm tay nàng kéo đi.

Anh ta níu tay cô lại, vội vàng giải thích.

Anh: em đừng tin!! Cô ta là cố tình bám theo anh! A...anh không có...

Nàng cảm thấy chướng tai lập tức tát cho anh ta thêm một cái bạt tay.

Nàng: giải thích chẳng có tác dụng gì hết!! Loại chó chết như anh chẳng cần nói gì đâu.

Anh: cô là ai mà lại xen vào? Là cái thá gì mà dám dạy đời tôi.

Nàng: tôi l...

Cô: là vợ tôi. Tôi còn định nói rõ với anh chuyện này, bù đắp cho anh, không ngờ anh không cần "bù" mà còn tự tay "đắp" mộ cho cuộc tình này.

Anh: v...vo...vợ?!! em lấy vợ?- anh ta bất ngờ, nói không thành lời.

Cô: làm sao? Liên quan gì đến anh?

Anh ta cũng thật sự quá bất ngờ. Một phút chốc toàn bộ gia sản của Waraha gia hắn còn chưa kịp hữi đã không cánh mà bay mất, đã vậy cô từ tiểu thư Waraha gia giờ lại có thể xem là thiếu gia họ Waraha gia. Anh ta chỉ biết há mồm kinh ngạc.

Anh: E...Engfa e...em nghe anh giải thích đã!!

Cô: giải thích gì mặc anh. Waraha phu nhân bây giờ mệt rồi, tôi phải đưa vợ mình về nghỉ ngơi, mời anh biến dùm.

Nàng: mình đi thôi chồng.

Cô: tuân lệnh vợ.

Hai người rời khỏi đó, cô trong lòng không khỏi câm hận, cảm giác bị người mình yêu phản bội thật sự khiến cô muốn xé xác hắn ra. Cả hai ngồi trên xe, cô ngồi chỗ ghế lái.

Nàng: Fafa cậu vẫn ổn chứ? Nếu không cứ để mình lái xe.

Cô: ừm, mình không sao? Để mình chở cậu về.

Nàng: hay để mình lái cho.

Cô: không được, để ba mẹ vợ thấy lại không hay, mình đưa cậu về- nói rồi cô thắt dây an toàn vào cho nàng.

Nàng: cảm ơn cậu.

Cô: chuyện nên làm mà- cô thắt dây an toàn vào rồi cho xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro