CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa nàng về nhà, cô mở cửa xe đưa nàng đến cửa.

Cô: mình về nha.

Nàng: về nhà nhớ gọi cho mình biết.

Cô: ừm. Ngủ ngon.

Nàng: ngủ ngon.

Mẹ từ bên trong nhìn thấy sự ngọt ngào của hai người, nói vọng ra.

Mẹ: hai đứa muốn chim chuột thì lên phòng đừng ở ngoài sẽ cảm lạnh đó.

Nàng ngượng ngùng nói với cô.

Nàng: cậu về đi, về rồi gọi cho mình.

Cô: ừm.

Cả hai tạm biệt nhau, cô ra xe lái xe về nhà. Engfa mang theo một tâm trạng tồi tệ về nhà. Thật ra cô chẳng tiếc nuối gì đoạn tình này, nhưng cô ghét cái cảm giác bị phản bội. Cô tức giận đạp chân ga thật mạnh cho xe đi thật nhanh trở về nhà.

*Waraha gia*

Ông nhìn thấy cô trở về, từ trên lầu nhìn xuống mới an tâm đi vào phòng ngủ. Về phía cô thì chẳng có cảm xúc nào ngoài tức giận. Cầm điện thoại gọi cho ai đó.

📱 Cô: cho người thu hồi hết tất cả những gì tôi đã từng chu cấp cho Faisal Rochana, lấy đi toàn bộ: nhà, xe, quần áo kể cả tiền cũng yêu cầu anh ta trả lại đủ trong vòng 2 tháng, nếu không cứ đem tính mạng con nhỏ kia ra làm công cụ đe doạ, không được thì cứ đem gia đình hắn ra để gây áp lực cũng được. Nhưng hãy nhớ rằng không có lệnh tôi thì không được làm gì bọn họ- cô nói xong thì nhanh chóng gác máy.

Quăng điện thoại sang một bên, cô vuốt trán, càng nghĩ tới cô lại càng tức giận. Còn nghĩ hai người sẽ kết thúc trong hoà bình, không ngờ anh ta sau lưng cô làm ra loại chuyện như vậy. Còn nghĩ tới buổi đi chơi lầm trước, hôm đó cô không đồng ý đi chơi cùng hắn, có hay không hắn đã tận dụng cả ngày hôm đó để đi chơi cùng con ả.

Cô đi vào bếp lấy ra một chai rượu, rót ra ly uống cạn một hơi. Bỗng, điện thoại cô reo lên. Engfa đi vội ra phòng khách, phát hiện cuộc gọi đó là do nàng gọi đến. Cô nhanh chóng nhấc máy.

📱 cô: mình nghe đây.

📱 Nàng: cậu về đến nhà chưa?

📱 Cô: rồi, mình về rồi.

📱 Nàng: cậu vẫn còn khó chịu sao?

📱 Cô: còn một chút, mình đã tìm cách xử lý ổn thoã rồi.

📱 Nàng: mình gọi để nói với cậu thêm một việc nữa.

📱 Cô: cậu nói đi- cô vừa rót rượu vừa nói.

📱 Nàng: cậu định khi nào cùng mình nói về chuyện...

📱 Cô: sáng mai mình sẽ đến nhà cậu nói về chuyện đó.

📱 Nàng: ừm, sáng mai đến nhớ nói cho mình biết.

📱 Cô: ừm, mình biết rồi. Cũng trễ rồi, cậu mau ngủ đi.

📱 Nàng: ừm, cậu ngủ ngon.

Cả hai gác máy, cô cất chai rượu vào tủ, đi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

^sáng hôm sau^

Cô chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái, đơn giản là áo thun vào một chiếc váy. Đi nhanh xuống phòng khách. Ông vừa đi tập thể dục về nhìn thấy cô ăn mặc như vậy liền chán nản.

Ông: ta nói rồi mà, sắp lấy vợ rồi mà còn mặc váy là sao? Đàn ông đàn an ăn mặc hết nói nổi.

Cô không phản bác, chỉ nói một câu.

Cô: con ra ngoài, tối sẽ về.

Ông: ừm.

Cô ra xe, lái xe đến chỗ một người bạn.

*Kii'Fass*

Cô xuống xe, nhìn tổng quan cửa hàng thời trang trước mắt rồi đi vào. Cô đẩy cửa đi vào, không gian xung quanh được bao quanh bởi gam mầu be, nâu, trắng và xám. Cô đi đến gặp một người đàn ông đang tỉ mỉ cắt đo.

Bob: Engfa, lâu rồi không thấy cậu đến tìm tôi.

Cô: mấy bộ vest tôi nhờ cậu may đâu rồi?

Bob nhanh chân đi vào trong, lấy ra những bộ vest trước đo Engfa yêu cầu đặc may.

Cô nhìn một lượt đánh giá.

Cô: tay nghe cậu không bao giờ làm tôi thất vọng. Phần còn lại tôi sẽ chuyển khoản sau. Sẵn tiện tôi nhờ cậu may thêm giúp tôi một vài kiểu quần tây, đa dạng kiểu dáng một chút, vừa có thể mặc đi chơi vừa có thể mặc đi công sở, thêm một vài kiểu sơ mi, đa dạng kiểu dáng và chất liệu một chút.

Bob: yêu cầu nhiều như vậy thì cậu muốn bao nhiêu bộ đây?

Cô: không giới hạn, cứ may bao nhiêu tuỳ thích, nhưng trước hết trong tháng này phải có trước 10 bộ áo và quần. Tiền cọc tôi sẽ gửi trong hôm nay.

Bob: được, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cô ngắm nhìn mấy bộ quần áo trước mặt, chọn một bộ vest màu be rồi đi vào trong thay. 5 phút sau cô đi ra với diện mạo mới, một cây vest màu be, mái tóc đen xoăn xoã dài.

Bob trầm trồ, đây là lần đâu tiên anh nhìn thấy Engfa trong bộ dạng soái tỷ như vậy, khác với Engfa bánh bèo, khoác trên mình bộ vest Engfa lại vô cùng mạnh mẽ, cường hãng còn rất đẹp trai.

Bob: cậu đẹp trai thật đó!

Cô: cảm ơn- cô đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục.

Bob: mà sao bỗng nhiên lại thay đổi phong cách ăn mặc vậy? Bình thường không phải cậu vẫn thích mặc váy sao?

Cô: thích mặc nhưng không thể mặc.

Bob: hả?

Cô: tôi đi trước- cô đeo kính rồi đi ra xe.

Bob: tạm biệt, lái xe cẩn thận.

Cô lái xe đến Austin gia, vừa lái xe vừa gọi cho nàng.

📱 Nàng: mình nghe.

📱 Cô: chút nữa mình sẽ đến nhà cậu.

📱 Nàng: mình biết rồi. Không biết ba mẹ có đồng ý hay không...- nàng lo lắng nói.

📱 Cô: không sao, cậu cứ để mình lo. Mình tắt máy nha?

📱 Nàng: lái xe cẩn thận.

Cô gác máy, lái nhanh đến Austin gia.

*Austin gia*

Cô đi vào kèm theo một giỏ quà chuẩn bị từ sớm. Ba và mẹ nhìn thấy cô liền vui vẻ chào đón.

Ba: chào buổi sáng con gái.

Cô: dạ con chào ba, chào mẹ.

Mẹ: ừm, đã ăn sáng chưa?

Cô: dạ con ăn rồi ạ. Con gửi ba mẹ- cô chìa ra một giỏ trái cây.

Mẹ: tới rồi còn khách sáo, sắp thành người một nhà rồi mà còn mua quà chi không biết.

Cô: đó là tấm lòng của con thôi ạ, đơn giản muốn mua cho ba mẹ một chút trái cây ăn lấy thảo liền đi, con không có nghĩ nhiều như vậy.

Ba: đứa nhỏ này, sau này không cần như vậy, chúng ta nhìn thấy hai đứa vui vẻ hạnh phúc là đã vui rồi.

Cô: dạ, Charlotte đâu rồi ạ?

Mẹ: nó đang trên lầu đó, phòng màu xanh.

Ba: con gái con đứa, ngủ tới giờ này chưa dậy.

Cô: hôm qua về trễ, có lẽ vẫn còn mệt. Con có thể lên đó được không ạ?

Mẹ: cứ thoải mái đi, vợ chồng có gì đâu mà phải ngại, con cứ vào phòng con bé đi.

Cô: dạ, vậy con lên xem...em ấy.

Mẹ: ừm đi đi.

Cô đi lên phòng nàng, nhẹ gõ cửa. Nàng biết là cô nên nhanh chân mở cửa.

Cô: mình vào được không?

Nàng: dĩ nhiên- nàng kéo cô vào phòng mình.

Hai người ngồi xuống giường, nàng nhìn trang phục của cô hôm nay, chân thành cảm thán.

Nàng: hôm nay cậu ăn mặc nam tính thật nha.

Cô: vì đến gặp ba mẹ vợ không thể để lộ bộ dạng bánh bèo được.

Nàng: mình lo lắng ba mẹ sẽ...

Cô: yên tâm có mình ở đây, cứ để mình giải quyết.

Nàng: mình sợ...

Cô: không sao, nhất định sẽ được thôi- cô nắm tay nàng, nở một nụ cười.

Nàng: ừm, mình tin cậu.

Cô: vậy giờ mình đi xuống đó nhé?

Nàng: ừm.

Cả hai cùng đi xuống nhà, hai người lớn hiện đang có mặt ở phòng khách, cô nhìn nàng gật đầu cùng nhau đi xuống đó.

Cô: ba, mạ, tụi con có chuyện muốn nói.

Ba: chuyện gì? Hai đứa ngồi xuống đi.

Cô: chuyện này hơi nhạy cảm một chút, nhưng con mong ba mẹ sẽ đồng ý.

Mẹ: chuyện này quang trọng lắm sao?

Cô: dạ.

Ba: con nói thử xem.

Cô: con cũng không muốn vòng vo, tụi con hiện tại vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này, tụi con vẫn sẽ kết hôn như thường lệ nhưng mà tạm thời sẽ không công khai.

Ba: tại sao?

Cô: dạ...vì một số lý do như là...tụi con vào thời gian trước đó không có quan hệ gì mà giờ công khai kết hôn thì sẽ phát sinh ra những lời đồn không hay, hơn nữa sự nghiệp của con vẫn chưa ổn định, nếu công khai có thể họ sẽ dùng điều đó để công kích cho rằng con làm chồng nhưng lại không có sự nghiệp, không thể lo cho vợ. Vớ lại...con cũng cần thời gian để giải quyết ổn thoã các mối quan hệ cá nhân trước khi công khai trước báo chí.

Mẹ: tóm lại, hai đứa sẽ kết hôn, nhưng không công khai có đúng không?

Cô: vâng, mong ba mẹ có thể đồng ý với yêu cầu của tụi con.

Ba: chúng ta cũng không ý kiến nhiều, tụi con đã có lý do chính đáng như vậy thì thôi ta cũng không phản đối, nhưng phía anh chị sui phải đồng ý thì ta mới chấp nhận chuyện này.

Cô: dạ, con sẽ về nói với ba mẹ về chuyện này.

Mẹ: nhưng như vậy hai đứa không lẽ không chụp ảnh cưới luôn sao?

Cô: dạ chiều nay tụi con sẽ đi chụp, hôm sau sẽ đăng kí kết hôn, sau đó sẽ đi chọn nhẫn cưới.

Mẹ: tốt, nếu phía anh sui cũng đồng ý với yêu cầu của hai đứa thì chúng ta cũng sẽ không công khai quan hệ của hai đứa.

Cô: dạ, cảm ơn ba mẹ- cô nở một nụ cười hạnh phúc.

Mẹ giang tay muốn ôm cô, mẹ thật sự trân trọng đứa con rể này, dù là phụ nữ nhưng vẫn rất mạnh mẽ, dù lùn hơn vợ nhưng mẹ vẫn không hề nghi ngại về khả năng bảo bọc Charlotte của cô.

Cô: bây giờ cũng sắp trưa rồi, con xin phép xuống bếp nấu bữa trưa cho cả nhà.

Mẹ: có gia nhân làm rồi, con lo cái gì.

Cô: dạ thôi, con muốn tự nấu cho mọi người ăn, đặc biệt là để em ấy thưởng thức tay nghề của con một chút.

Nàng nghe Engfa gọi mình như vậy liền biết đó là tín hiệu diễn xuất, nàng cũng nhanh chóng nhập vai.

Nàng: ừm, để em phụ chị một tay.

Cô: không cần đâu, em chỉ cần ở một chỗ để chị ngắm là được- cô nở một nụ cười ngọt ngào, xoa đầu nàng.

Ba cảm thấy không khí mất tự nhiên, hằng giọng một cái.

Ba: è hèm...vợ à chúng ta ra ngoài đi, anh vẫn muốn chừa bụng ăn cơm.

Mẹ: ừm, mình đi thôi, để không gian cho tụi nhỏ.

Hai người lớn ra ngoài, hai người mới có thể thở phào một hơi.

Cô: đi nấu cơm thôi.

Nàng: ừm, để mình phụ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro