CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay siêng đăng nhẹ cho mọi người thêm chap nx nè! Sắp 180 pho lôu rrrrr áaaaaa

_____________________________________

Cả hai lăn xăn trong bếp cả buổi trưa, cuối cùng cũng hoàn thành. Nàng cùng cô mang thức ăn bày ra bàn, mùi thơm của thức ăn bay khắp nhà.

Cô: mình đi gọi hai bác vào ha?

Nàng: cứ để mình.

Cô: để mình đi cho, không thì lại nói con rể không tinh tế.

Nàng: vậy cậu đi đi.

Cô đi ra sau vườn, nơi cũng có hai vợ chồng đang ngọt ngào.

Cô: ba, mẹ con mời ba mẹ vào dùng bữa ạ.

Ba: đã xong rồi sao? Ta thật mong chờ được nếm tay nghề của con rể quá đi.

Cô: con cũng không nấu ngon lắm đâu ạ- cô cười.

Mẹ: miễn là con rể nấu thì có như thế nào cũng ngon.

Ba, mẹ và cô đi vào. Mọi người ổn định chỗ ngồi, bắt đầu dùng bữa trưa. Cô cũng không quên gắp cho nàng. Cô trở đầu đũa rồi gắp thức ăn đặt qua chén nàng.

Cô: em ăn đi, chị thấy em ốm quá đó.

Nàng: chị cũng vậy đó, ăn cho lại sức còn cùng em thử váy cưới.

Cô: vợ chị lại cần thử váy cưới sao? Em mặc gì mà chẳng đẹp.

Nàng: chị dẻo miệng.

Cả hai chim chuột với nhau làm cho hai vị trưởng bối cũng thấy vài phần không ngon miệng. Mà hai người cũng âm thầm thở phào vì đã diễn thật tốt vai trò làm chồng làm vợ.

Cô cũng không quên hai người lớn, gắp cho hai người một miếng thịt lớn.

Cô: thịt này lúc nãy con nấu mềm rồi, ba mẹ cứ thoải mái.

Ba: cảm ơn con gái!!

Cả nhà bốn người vui vẻ ăn trưa, không gian ấm cúng như một gia đình nhỏ.

Sau khi ăn xong, cô cùng nàng chủ động trốn lên phòng, bây giờ hai người mới có thể thở phào.

Nàng: lúc nãy may quá không bị lộ.

Cô: hồi cấp ba mình nằm trong đội kịch của trường mà, sau này vẫn còn phải diễn như vậy dài dài đó, cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi.

Nàng: nhưng mà cậu nghĩ...chừng nào tụi mình tìm lý do để...ly hôn?

Cô: mình cũng chưa biết, tạm thời cứ diễn tốt cảnh vợ chồng hạnh phúc trước mặt ba mẹ đã.

Nàng: ừm, mà lúc nãy mình nói với cậu mấy câu đó mình ngại gần chết.

Cô: mình cũng ngượng lắm chứ bộ, nhưng không nói lại không được- cô chu môi nói.

Nàng: ừm, sau này vẫn phải nói thường xuyên nha.

Cô: dù ngại nhưng mà cũng chẳng còn cách nào. Sau này chắc mình còn phải nói mấy câu sến hơn- cô bĩu môi chán nản- làm chồng thật khó khăn.

Nàng: kiểu như "chị yêu em", "bà xã ơi" hay là "bé ơi" đó hả?

Cô: chứ sao nữaaaa, cậu cũng phải nói nữa đó.

Nàng: mình nghĩ mình phải đọc nhiều truyện ngôn tình, bách hợp để học hỏi thêm mới được.

Cô: ừm, chắc mình phải học thêm mấy câu thả thính.

Nàng: hửm, sau này thành vợ chồng rồi cũng cần thả thính sao?- nàng ngây thơ hỏi.

Cô: sao lại không chứ? Ba mẹ mình ngày nào cũng thả thính trước mặt mình, thật khiến mình khó chịu.

Nàng: ừm, sau này tụi mình còn phải...

Cô: hôn nhau đúng không? Cần gì sau này, chiều nay là có.

Nàng: chiều...chiều nay?!!- nàng trợn tròn mắt, ngạc nhiên.

Cô: chiều nay tụi mình chụp ảnh cưới rồi, làm sao lại không có ảnh hôn nhau, ít nhất cũng khoảng ba kiểu ảnh.

Nàng: gái thẳng với gái thẳng hôn nhau, ông trời ơiiiiii, sao ông lại sắp đặc cuộc hôn nhân tréo ngoeo như vậy chứ!!!

Cô: đành chịu, cuộc hôn nhân của chúng ta đã được sắp đặc từ cách đây hai đời rồi. Việc của chúng ta là diễn thật tốt đã. Mà khoan đã!!

Nàng: hửm?

Cô: phòng cậu cách âm chứ?- cô lập tức quan ngại.

Nàng: dĩ nhiên rồi.

Cô: làm mình cứ sợ- cô thở phào một hơi.

Nàng: ba mình lấp cách âm phòng từ khi mình mới 3 tuổi rồi, phòng ba mẹ và phòng mình, để làm gì thì cậu biết rồi đó.

Cô: à...ừm mình biết mà.

Nàng: mà cậu lúc chụp ảnh cưới có được mặt váy không?

Cô: xời xời- cô nhếch mép tự tin- dĩ nhiên là không rồi- cô đổi giọng u sầu nói.

Nàng: mình còn tưởng...

Cô: từ ngày mình được ba hay tin lấy vợ, ba mình đã đem toàn bộ váy đầm của mình đi quyên góp rồi, làm gì mà còn. Ba còn nói mình mặc váy thêm một lần nào nữa thì ba mình sẽ thiêu sống mình. Sáng nay mình lỡ mặc để đi ra ngoài, ba mình đã dành tặng cho mình những ánh mắt yêu thương lắm đó.

Nàng: tơi...tới mức đó luôn sao?- nàng há hốc.

Cô: ừm, mình cũng đành chịu. Bây giờ mình có chút việc, cậu nghỉ trưa đi, 2h mình đến đón.

Nàng: được. Mà cậu đi đâu vậy?

Cô: mình đi lấy mấy bộ vest để chiều chụp ảnh cưới. Với lại mình cũng cần tắm rửa một chút.

Nàng: cậu tắm bên ngoài sao?

Cô: chắc vậy.

Nàng: như vậy không ổn, cậu lấy quần áo rồi trở về đây tắm đi, dù sau tụi mình cũng sẽ cùng xuất phát.

Cô: ừm, vậy cũng được. Vậy giờ mình đi luôn nha?

Nàng: lái xe cẩn thận- nàng gật đầu dặn dò cô.

Cô rời khỏi Austin gia, chuẩn bị xe lái thẳng đến chỗ Bob.

*Kii'fass*

Cô xuống xe, đi vào trong.

Cô: mấy bộ vest đâu rồi?

Bob: ngay đó. À, tôi có mấy mẫu sơ mi và quần âu có sẵn, cậu xem có vừa ý không thì lấy đi. Ở đó cũng có mấy mẫu áo kiểu đơn giản, cậu xem thử xem.

Cô: được để tôi xem một chút.

Bob: ở phía đối diện với mấy bộ vest của cậu.

Cô: được. Mấy bộ vest cậu gói lại giúp tôi.

Bob: không vấn đề.

Cô đi đến quan sát mấy chiếc quần tây và áo sơ mi có sẵn, lấy đi vào cái.

Cô: ừm, được, mà sẵn tiện cậu giúp tôi may thêm một vào kiểu áo blazer nữa, sẵn tiện giúp tôi săn một vài kiểu áo đơn giản, mạnh mẽ một chút, nghĩ ra thì may luôn đi.

Bob: chi phí?

Cô: đã chuyển khoản- cô lập "ting ting" cho cậu.

Bob: được đó, nhất định sẽ hoàn thành tốt yêu cầu của cậu.

Cô: cảm ơn, tôi về trước.

Bob: tạm biệt.

Cô lái xe trở lại Austin gia.

*Austin gia*

Cô cầm theo một cái sơ mi và quần âu, và một cái Blazer đi lên phòng nàng. Vừa mở cửa ra đã thấy nàng ngủ từ khi nào. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

Nàng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đoán chừng cô đã về.

Cô đi ra với mái tóc ướt, quần áo đã được thay mới.

Cô: cậu có máy sấy không?

Nàng: để mình lấy cho cậu.

Cô: cảm ơn cậu.

Nàng mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra cái mái sấy, cắm điện.

Nàng: để mình sấy giúp cậu.

Cô: cứ để mình tự làm được rồi.

Nàng: có sao đâu, bạn bè với nhau mà, cậu khách sáo làm gì chứ? Qua đây mình sấy cho.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường, nàng quỳ ở phía sau để sấy tóc cho cô. Sau 30 phút, tóc cô đã khô hẳn. Tay nàng luồn vào mái tóc của cô, cảm thán.

Nàng: tóc cậu đẹp quá, vừa mềm vừa mượt, còn thơm nữa.

Cô: mình dùng dầu gội của cậu mà? Mà công nhận sữa tắm và dầu gọi của cậu thơm thật nha.

Nàng: *sao mấy mùi hương đó ở trên cơ thể cậu ấy lại thơm đến như vậy?!! Thơm quá! Vừa thơm vừa ngọt. Thơm đến mức mình muốn ngửi mãi*- nàng tựa vào đầu cô hít hà hương thơm từ cô mang lại.

Cô: bộ thơm lắm sao?- cô nhìn biểu cảm của nàng cười cười nói.

Nàng: ưm, thơm lắm luôn.

Cô: gần 2h rồi, cậu cũng thay quần áo đi.

Nàng: được- nàng xuống giường, chọn một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Cô ở trên giường nghịch điện thoại, chờ nàng. Nàng chọn cho mình một trang phục đơn giản, áo thun, váy xếp li, mái tóc được cột lên khoẻ khoắn.

Cô: đẹp lắm.

Nàng: cảm ơn cậu. Fafa?

Cô: hửm?

Nàng: cậu không make up sao?

Cô: kiểu gì đến đó chả make up, lúc nãy mình cũng tẩy trang rồi.

Nàng: vậy mình cũng không cần trang điểm đâu ha?

Cô: có thể thoa một lớp chống nắng, mới 2h nên nắng chắc vẫn còn gắt lắm.

Nàng: cậu cũng nên thoa một chút đi- nàng đưa cho cô.

Cô: ừm, cảm ơn cậu.

Cả hai đi xuống lầu, ngó ra sau vườn thấy ông đang làm vườn, cô cùng nàng ra ngoài chào một tiếng.

Cô: ba, trời vẫn còn nắng lắm, ba chờ một chút hẳng làm.

Ba: có sao đâu? Ta khoẻ như trâu này, hai đứa đi chụp ảnh cưới sao?

Cô: dạ.

Ba: vậy nhanh đi, ta thật mong chờ bộ ảnh của hai đứa nha.

Mẹ từ bếp đi ra, mang theo mấy cốc nước giải nhiệt.

Mẹ: phải đó! Hai đứa uống đi rồi đi.

Cô: dạ con cảm ơn.

Nàng: cảm ơn mẹ.

Cô: trễ giờ hẹn với studio rồi, tụi con đi đây ạ.

Mẹ: ừ đi đi, để trễ. Chụp đẹp lên để ba mẹ ngắm nhen.

Cô: dạ, vợ con đẹp lắm, chụp sao chẳng đẹp.

Nàng: Engfa- nàng đánh vai cô, ngượng ngùng.

Cô: có đúng không vợ- cô nháy mắt ra hiệu.

Nàng: dẻo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro