CHAP 10: NHẬN NUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xem lại hợp đồng một lần nữa, gật đầu nói với nàng.

Cô: ngày mai cùng mình đến đây làm nhé, ăn mặc cho đẹp vào. Công ty chúng ta có rất nhiều trai đẹp đó nha.

Nàng: thật...thật sao?

Cô: chả nhẽ khi nãy cậu không để ý sao?

Nàng: mình...mình lúc nãy run quá nên mình không kịp nhìn.

Cô: haizz, để mình lấy cớ dắt cậu tham quan công ty để cậu ngắm ha? Hầu như các nhân viên nam công ty chúng ta đều độc thân, chỉ có vài người là đã có vợ. Cậu để ý ai cứ nói với mình, mình sẽ nhờ tai mắt của mình thông báo cho cậu biết cậu ta còn độc thân hay không.

Nàng: vậy tốt quá! Mà cậu không để ý ai trong công ty sao?

Cô: ừm chưa, mình không biết nữa, có lẽ họ không phải gu mình.

Nàng: mình thấy cậu cũng khó tính quá đó! Đa phần các anh ấy đều rất lịch lãm, phong thái lịch sự còn rất đáng yêu nữa chứ! Không phải bọn họ đều đúng với gu cậu sao?

Cô: ừm, có lẽ mình đổi gu rồi cũng nên.

Nàng: có hay không cậu đổi gu vì...chuyện giữa cậu và anh ta?

Cô: có lẽ vậy...mình cảm thấy bản thân đã thay đổi nhiều sau chia tay, đặc biệt về gu người yêu.

Nàng: nói mình nghe xem tiêu chí thế nào, mình cũng có nhiều mối quan hệ có thể giúp cậu.

Cô: ừm...đẹp trai, nhà giàu, chung thuỷ, biết nấu ăn, học giỏi, body đẹp, biết ăn nói...

Và sau đó là hơn năm mươi tiêu chí nữa.

Nàng: gu của cậu cũng khó quá đó! Có thể bớt một vài điều có được không?

Cô: mình không biết, nhưng mà mình cảm thấy bản thân càng ngày càng khó tính đối với đàn ông. Ngày trước gặp đàn ông mình đều có thể thoải mái nói chuyện, buông lời tán tỉnh, còn không ngượng ngùng trước mấy lời cợt nhã, động chạm của bọn họ nhưng gần đây...

Nàng: Fa, cậu làm sao?

Cô: mình cảm thấy mất tự nhiên khi không gian chỉ có hai người, còn rất nhạy cảm trước sự động chạm. Tuần trước lúc nói chuyện với đối tác, anh ta vừa chạm vào đùi mình đã chịu không nổi, lúc anh ta định chạm vào mặt mình đã tát anh ta. Mình chẳng hiểu sao bản thân dạo này lại hướng nội như vậy.

Nàng: thật là! Vậy tối này đi bar đi, mình với cậu cùng đi, mình sẽ giúp cậu làm quen với vài anh trai vui vẻ với họ để cậu tự nhiên hơn.

Cô: ừm. Hôm nay cậu chưa phải đi làm, có muốn mình chở đi đâu không?

Nàng: cậu đi đâu, mình đi đó!

Cô: vậy...chúng ta đi ra ngoại ô đi.

Nàng: được.

Cô: mà cậu định không đi ngắm các anh trai đó sao?

Nàng: ngày mai đến ngắm cũng được mà?

Cô: ò, vậy mình đi- cô đưa tay ra.

Nàng: ờ, đi thôi!!!- nàng bắt lấy.

Cả hai nắm tay nhau, tươi cười rời khỏi công ty. Cô lái xe ra khỏi thành phố, đưa nàng đến một trang trại.

Cô: xuống xe thôi!!- cô mở cửa xe cho nàng.

Nàng: đây là đâu vậy Fa?- nàng vừa xuống xe vừa hỏi.

Cô: là nơi mình đến mỗi khi buồn.

Cả hai đi vào, đây là một trang trại trồng rau, đồng thời cũng là trang trại nhận nuôi những động vật bị bỏ rơi. Ở đây cũng có những cánh đồng trồng rau quả rất lớn, được gia đình cô uỷ thác tài trợ.

Cô cùng nàng đi vào, bên trong có một vị trung niên đang cho bầy thỏ ăn.

Cô: chào bác Hasan- cô cuối chào bác.

Nàng cũng cuối chào bác.

Bác: chào con gái, đây là...

Nàng: con là Charlotte, là bạn của Engfa.

Bác: chào con, bác là Hansan. Hôm nay có vẻ tâm trạng của Engfa rất tốt nhỉ?

Cô: vâng, con hôm nay muốn dắt Char đến đây chơi, giúp bác vài việc.

Bác: vậy sao? Vậy hôm nay nhân tiện cùng ta lao động tay chân một chút ha?

Nàng: không thành vấn đề thưa bác.

Cô: sẵn sàng ạ!

Bác: tốt!- ông xách ra hai cái xô thức ăn- trước hết giúp ta cho đám thỏ này ăn đã, sau đó đến đám chó mèo đằng kia.

Cô: vâng.

Bác: làm việc vui vẻ.

Nàng: dạ.

Cả hai bắt đầu công việc, hai người bắt đầu cho thỏ ăn. Nàng đi đến từng chiếc lồng thỏ cho chúng ăn. Trong lúc đó nàng bắt gặp một chú thỏ con lông trắng xen với màu nâu, nàng nhìn chú thỏ con một hồi muốn bế nó ra.

Cô cho hết bầy thỏ bên này ăn, quay sang nhìn thấy nàng đang chăm chú vào cái lồng thỏ, cô đi đến chỗ nàng.

Cô: hù!

Charlotte giật nảy mình, quay sang nhìn cô.

Cô: cậu làm gì cứ nhìn vào đó thế?

Nàng: cậu nhìn xem, chú thỏ con kia thật đáng yêu quá!

Cô: cậu muốn bế nó ra không?

Nàng: có thể sao?

Cô: có thể. Mình giúp cậu.

Nàng: thật tốt quá!

Cô giúp nàng bế chú thỏ ra, nàng ôm chú thỏ trên tay, vuốt ve nó vô cùng vui vẻ.

Nàng: cậu thấy nó dễ thương không?

Cô: nhìn cứ giống con bò- cô nhìn con thỏ đánh giá.

Nàng: con bò cái đầu cậu, nó đáng yêu như vậy mà?- nàng giơ tay muốn kí đầu cô.

Cô: cậu muốn nhận nuôi nó không?

Nàng: có thể sao?

Cô: mình xin bác Hasan cho cậu nhận nuôi.

Nàng: cảm ơn cậu!!- nàng cười tít mắt, rối rít cảm ơn cô.

Cô nhìn nàng với chú thỏ trên tay, bỗng nhiên nó ngước lên nhìn cô, cô lại cảm thấy nó như đang khiêu khích bản thân, bồi thêm một cú liếc đe doạ.

Cô: cậu đặc tên nó là gì?

Nàng: Palo, gọi là Palo.

Cô: phá lấu chứ Palo cái gì?

Nàng: yahhh, cậu không được chọc ghẹo bé thỏ nhà mình.

Cô: rồi rồi khong chọc, cậu tạm thời để nó vào chuồng cái đã, sau khi hoàn thành công việc chúng ta quay lại đón nó ha?

Nàng: được.

Cô: giờ cậu cho đàn thỏ còn lại ăn đi, mình đi qua chỗ bên kia cho đám chó ăn, nãy giờ đói bụng tụi nó sủa ầm lên rồi.

Nàng: được, một lát xong mình qua với cậu ha?

Cô: được.

Cả hai cứ như vậy chia đôi công việc, cô đi sang chỗ đám chó cho chúng ăn, nàng ở bên này hoàn thành công việc chăm đám thỏ này. Xong xuôi cũng chạy sang với cô.

Nàng: cậu cần mình giúp gì không?- nàng gọi lớn.

Cô đang ngồi cạnh cái nhà chòi, chỗ mà đám cún hay ngủ trưa, ở đó có một chú cún con đang núp ở trong góc sủa lớn. Nàng đi đến nhìn vào, nói với cô.

Nàng: nó không chịu ra sao?

Cô: ừ, đám nhóc kia đã ăn xong rồi, có mỗi nó mãi không chịu ra.

Nàng: hay cậu thử lên đó thử xem? Dùng đồ ăn dụ nó ra.

Cô: để mình thử.

Nàng: cố lên!!

Cô gật đầu rồi đi lên cái nhà chòi, chú cún con ở trong góc run rẩy sủa liên tục ngày một lớn. Cô từ từ đi lại, dùng bánh thưởng cất sẵn trong túi vẫy vẫy dụ nó. Chú cún mãi chẳng chịu ra. Mãi đến một hồi khi cô đến sát bên cạnh tóm lấy ôm vào lòng. Nó vùng vẫy còn cắn vào tay cô, nhưng cô không buông ra. Cô từ từ ăn ủi nó, vuốt ve giúp nó không sợ hãi, đem nó để lên vai dỗ dành rồi cho nó bánh thưởng.

Bây giờ chú cún nhỏ mới ở yên trong lòng cô, thôi không sủa nữa. Cô bế nó ra ngoài cho nó uống sữa.

Nàng: làm tốt lắm!

Cô: việc nên làm.

Nàng: hay cậu nhận nuôi nó đi.

Cô: hả?

Nàng: hay cậu nhận nuôi nó đi, dù sau thì mình thấy với sự nhút nhát của nó khó mà có thể cho nó ở đây lâu dài. Nuôi thêm một bé chihuahua cũng vui mà?

Cô: ò, vậy một lát mình xin bác ấy đem nó về nuôi.

Nàng: cậu đặc tên cho nó đi.

Cô: Bánh bao (Keiyw) đi, gọi là Bánh Bao.

Nàng: được đó.

Trùng hợp bác Hasan cũng vừa xong việc đồng án, đi ra thấy cô với nàng cùng với chú cún nhỏ.

Bác: nó chịu ăn rồi sao? Thật may quá!

Cô: con khó khăn lắm mới dụ nó ra được.

Bác: mấy hôm nay bác không tài nào bắt nó ra được, nó bỏ ăn mấy ngày rồi. Nó được ta nhặt ở một góc của cánh đồng, mẹ nó chết rồi anh em nó cũng không còn ai sống sót chỉ có một mình nó là còn sống.

Cô: thật đáng thương. Con nhận nuôi nó có được không?

Bác: được, có đặc tên cho nó chưa?

Cô: gọi là Bánh Bao ạ.

Bác: tốt. Còn Charlotte, con không có thích nhóc con nào ở đây sao?

Nàng: con thích bé thỏ con ở kia.

Bác: là đứa nào, ta giúp con nhận nuôi.

Nàng đi trước chạy vào chuồng thỏ phấn khích, vừa đến cái chuồng thỏ chứa bé thỏ mình yêu thích liền đứng ngóng nhìn như đứa trẻ.

Bác Hasan đi đến, nhìn bộ dạng phấn khích của nàng cười vui vẻ.

Bác: là cái chuồng này sao?

Nàng: vâng.

Bác giúp nàng bắt lấy chú thỏ con mang ra ngoài, nàng phấn khích ôm nó vào lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể nhận nuôi Phá lấu...nhầm!! Có thể nhận nuôi Palo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro