CHAP 9: HỢP TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc nấu nướng vất vả, hai người cùng nhau ăn tối vui vẻ.

Cô: Char.

Nàng: hửm?

Cô: lát nữa mình đưa cậu đi xem cái này.

Nàng: hửm? Là cái gì?

Cô: bí mật.

Nàng: lại bí mật.

Cô: thì...mình muốn cho cậu bất ngờ thôi.

Nàng: được cậu càng ngày càng làm mình thấy tò mò.

Cả hai ăn uống xong, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục rồi cô đưa nàng đến nơi đặc biệt. Cũng không phải chỗ xa xôi, đó là tầng thượng của toà nhà.

*tầng thượng*

Hai người đứng trước cửa thoát hiểm đi lên ra ngoài.

Cô: cậu nhắm mắt lại đi.

Nàng: sao vậy? Cậu định hù ma mình sao?

Cô: cậu đáng yêu như vậy làm sao mình nở? Mau mau nhắm mắt lại đi.

Nàng cũng không hỏi gì nhiều nữa, theo lời cô nhắm mắt lại. Cô lại còn sợ nàng nhìn trộm, dùng tay mình áp lên mắt nàng che đi. Từ từ cô dìu nàng ra ngoài. Gió ở trên cao nên khá mạnh và lớn, cô ghé sát tai nàng nói.

Cô: Charlotte, cậu mở mắt ra đi- cô buông tay ra.

Nàng từ từ mở mắt, khung cảnh của cả Krumthep thu lại vàng tầm mắt, vô cùng rực rỡ hoa lệ.

Cô: cậu ngướt lên đi.

Nàng ngửa cô nhìn trời. Hôm nay chẳng có mây, chỉ có trăng và sao. Bâu trời đen kịt, điểm xuyến bằng những đốm sáng nhấp nháy trên bâu trời. Ánh trăng sáng, hôm nay trăng tròn, ánh sáng màu ngà ngà chiếu sáng làm lộ ra một góc trời màu xanh.

Cô: thấy đẹp không?

Nàng: đẹp lắm.

Cô: cậu không thấy lạnh sao?

Nàng: cậu lạnh hả?- nàng đi đến ôm cô.

Cô: có hơi lạnh một chút- cô choàng tay ôm nàng- có thích nơi này không?

Nàng: có! Đẹp lắm!!

Cô: cậu nhìn thấy những ngôi sao sáng đó chứ? Chúng ta chỉ thấy chúng và ban đêm, khi trời tối đen và chẳng có đám mây nào. Cuộc sống cũng vậy, chỉ khi mọi thứ trở nên tối tắm, sụp đổ, thì lúc đó chúng ta mới biết được ai là người tốt sẵn sàng chiếu sáng bầu trời của đen tối của chúng ta.

Cả hai ôm nhau nhìn ngắm bầu trời đêm rực rỡ. Mãi đến khi gió lớn hơn cô mới cùng nàng trở về nhà.

*căn hộ*

Cả hai cởi áo khoác ra, vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau leo lên giường ngủ.

Cô: hôm nay có vui không?

Nàng: vui lắm!

Cô: ngày mai mình sẽ đưa cậu đến một nơi đặc biệt nữa.

Nàng: cậu có nhiều bất ngờ đến vậy sao Fa?

Cô: còn nhiều thứ mình muốn cho cậu xem lắm Char à- cô ôm nàng vào lòng.

Nàng: rốt cuộc cậu còn bao nhiêu chuyện giấu mình?

Cô: từ từ cậu sẽ biết.

Nàng: thật mong chờ quá đi.

Cô; mong chờ thì mau ngủ đi, ngủ để còn nhanh đến ngày mai nữa.

Nàng: nhưng mà...mình không có buồn ngủ.

Cô: vậy mình hát ru cậu ngủ ha?

Nàng: được.

Cô bắt đầu ngâm nga mấy bài hát nhẹ nhàng, vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ, rồi từ từ cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

^buổi sáng^

Cô thức dậy trước từ lâu, hiện tại đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Sáng nay cũng không cầu kì, cô chỉ nấu đơn giản hai phần bánh mì với bơ tươi thêm một chút muối và tiêu lên phía trên. Pha thêm hai ly latte nóng, vậy là hoàn thành bữa sáng.

Cô ngó đồng hồ, hiện tại đã 7h, cô tháo tạp dề đi vào phòng gọi nàng dậy.

*phòng ngủ*

Cô nhìn con sâu ngủ đang quấn chăn ngủ mà lắc đầu. Vươn tay kéo nhẹ cái chăn làm lộ ra gương mặt của nàng, chọt chọt vào cái má mềm mại rồi kêu.

Cô: dậy đi nào~ Char à mau dậy thôi.

Nàng: ưmmm mình muốn ngủ thêm một chút.

Cô: dậy còn cùng mình đi xem bất ngờ, nếu không bất ngờ sẽ biến mất đó!

Nàng: cho mình ngủ thêm một tí nữa thôi.

Cô kéo cái chăn ra, đỡ nàng ngồi dậy. Nàng dụi dụi mắt, ngáp một hơi lớn rồi nhìn cô cười ngố.

Nàng: chào buổi sáng Fa.

Cô: chào buổi sáng, bây giờ thì mau đi đánh răng nào- cô kéo tay nàng đi vào toilet.

Nàng dụi dụi mắt, theo lực kéo của cô tập tễnh theo sau.

Cô nặn kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa cho nàng, nàng hé mắt cầm lấy rồi cho vào miệng. Cô nhân tiện cũng chuẩn bị sẵn khăn mặt cho nàng.

Cô: cậu quay sang đây mình lau mặt cho nè- cô cầm cái khăn trên tay, ngoáy đầu sang cho nàng.

Nàng đứng yên như pho tượng, một tay trên bàn chải, đầu nghiêng nghiêng ngậm kem. Cô phụt cười, cũng thật là, dậy sáng khó lắm sao? Cô lay lay nàng, đưa cho nàng cốc nước.

Cô: cậu thật là, bảo sao sáng nào cũng dậy trễ.

Nàng: lâu lắm rồi mình mới dậy sớm mà.

Cô: lúc ở Anh cậu cũng như vậy sao?

Nàng: âng.

Cô: hết nói nổi cậu. Đứng yên mình lau mặc rồi xuống ăn sáng.

Nàng quay sang để cô lau mặt sạch sẽ rồi cùng cô xuống ăn sáng.

*phòng bếp*

Cô kéo ghế cho nàng rồi cũng ngồi vào ghế bắt đầu bữa sáng.

Nàng: bất ngờ của cậu là gì vậy Fa?

Cô: đã nói là bí mật, chút nữa cậu sẽ biết.

Nàng: đằng nào cũng biết mà? Cậu bật mí một chút không được sao?

Cô: mình sẽ đưa cậu đến một nơi.

Nàng: chỉ vậy thôi hả?

Cô: lát nữa đến sẽ biết.

Nàng: càng ngày cậu làm mình càng tò mò.

Cô: tò mò thì ăn nhanh lên rồi đi.

Nàng vì sự thúc đẩy của cô một hơi cạp bay nửa miếng còn lại.

Nàng: xong rồi đi thôi.

Cô: rồi rồi, cậu vào thay quần áo, makeup đi.

Nàng: cậu ăn nhanh một chút đi- nàng nhíu mắt, chống hông nói.

Cô cảm thấy bản thân mình cũng không thể chậm rãi nổi, một hơi gặm hết nửa cái còn lại. Nàng không để cô chờ đợi, một hơi lôi đi mặc cho cô suýt cắm đầu đằng sau.

Sau gần 1h đồng hồ hai người cũng có thể đến nơi bí mật mà cô nói. Lái xe được 15ph, cả hai dừng trước một toà nhà.

Cô: vào thôi- cô nắm tay nàng đi vào.

Nàng cùng cô đi vào. Bước đến sảnh, hai hàng người xếp song song ở cửa vào.

"chào Fa tổng"- một lượt đồng thanh.

Cô: không cần như vậy, sau này đang làm việc thì cứ gật đầu chào là được. Đây là Charlotte, Char tiểu thư Austin gia là bạn của tôi.

Mọi người đồng thanh chào. Nàng ở một bên ngớ người, cũng gửi lại một lời chào hỏi.

Cô: đi!- nàng nắm tay cô kéo đi.

Nàng đi theo cô, trong lòng vẫn chưa hiểu sự tình.

*phòng làm việc*

Cô mở cửa phòng cùng nàng vào trong. Đứng ở sofa đưa tay mời, dáng trịnh trọng.

Cô: mời cậu ngồi.

Nàng ngồi xuống sofa, đôi mắt ngướt lên nhìn cô tò mò.

Nàng: Fa...đây là đâu?

Cô: công ty của mình, thành lập được một năm, tên là Vanluena. Một công ty về cung cấp nội thất cao cấp.

Nàng: cậu đưa mình đến đây để flex sao?

Cô: vì cái này- cô đặc ra một bản hợp đồng.

Nàng: cái nàyyy...- nàng cầm bản hợp đồng lên.

Cô: mình muốn kí hợp đồng lao động với cậu. Thời hạn là một năm, cậu tự đề xuất mức lương đi, bao nhiêu mình cũng đáp ứng.

Nàng: vị trí trợ lý giám đốc sao?

Cô: ừm, mình muốn cậu làm trợ lý cho mình. Mình không giỏi ngoại ngữ, mình cần cậu giúp mình xử lý các hợp đồng nước ngoài và giúp mình trao đổi khi gặp đối tác, cậu cũng là người mình tin tưởng. Char cậu giúp mình có được không?

Nàng: dĩ nhiên được. Cho mình mượn bút.

Cô: đây- cô đưa bút cho nàng.

Nàng kí tên vào đồng ý với hợp đồng.

Cô: hợp tác vui vẻ.

Nàng: hợp tác vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro