CHAP 8: VỢ CHỒNG MỘT CHỖ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đến nhà hàng Nhật cùng nhau thưởng thức bữa trưa, họ cùng nhau ăn sasimi và sushi băng chuyền. Cô chọn được vị trí bàn phù hợp rồi nhanh chóng kéo nàng vào ngồi cùng.

Cô: cậu thích ăn loại nào để mình giúp cậu lấy.

Nàng: mình thích sasimi cá ngừ, anago , sò điệp và...maki sushi.

Cô: được- cô nhanh chóng lấy trên băng chuyền một phần sushi để nàng lót dạ- mời!

Nàng: cảm ơn cậu.

Cô: không cần cảm ơn mình. Mình có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cậu.

Nàng: cậu càng nói mình càng ngại- nàng nhỏ giọng, gò má được phủ một tầng hồng.

Cô: không việc gì phải ngại cả- cô lấy các đĩa sasimi và và loại sushi vừa nói- sau này chúng ta sẽ như vậy thường xuyên, cậu định ngại đến bao giờ đây?

Nàng: mình...- càng nói, bản thân nàng càng khó xử.

Cô: rồi cậu sẽ quen, cậu nói khi ở cạnh mình cậu sẽ thoải mái làm chính mình mà? Vậy sao phải ngại? Mình ở đây để lắng nghe tâm tư của cậu, đừng ngại ngùng gì hết.

Nàng: âng, mình biết rồi, cậu cũng ăn đi.

Cô: mình ăn ngay đây. Ăn xong cùng mình đi siêu thị nhé? Mình muốn mua ít đồ.

Nàng: không vấn đề.

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa trưa vui vẻ và ngọt ngào. Xong xuôi lại cùng nhau đến siêu thị.

*siêu thị*

Nàng ở sau đẩy xe, còn cô đi trước chọn lựa một số thứ.

Nàng: Fafa cậu mua nhiều thật nha, nãy giờ mình thấy cậu lựa không ngớt tay.

Cô: thích thì mua thôi có gì đâu phải lo lắng chứ?

Nàng: hết nói nổi cậu.

Cô: cứ yên tâm, mình không bắt cậu trả tiền, việc gì cậu phải lo. Nếu muốn mua cái gì thì cứ cho vào xe, một lát mình giúp cậu thanh toán.

Kết thúc buổi mua sắm, hai người mang về bốn túi đồ to sụ, vất vả lắm mới nhét hết được vào cốp xe.

Cô: lần sau rút kinh nghiệm đi bán tải mới được.

Nàng: nhiều đồ như vậy mình nhìn cứ tưởng cậu chuyển nhà.

Cô: đi thôi! Mình dẫn cậu đến một nơi.

Nàng: đi đâu?

Cô: đi rồi biết.

Cả hai lên xe, cô bắt đầu cho xe phóng nhanh. Cả hai đi nhanh vào trung tâm thành phố. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến giữa lòng thủ đô. Cô dừng lại trước một toà chung cư cao ngút.

Cô: nào! Lên thôi- cô mở cửa xe cho nàng.

Nàng: còn đồ...

Cô: một lát mình cho người mang lên. Đi thôi.

Nàng theo sau cô, cô cảm thấy tốc độ của người con gái này thật chậm quá, chủ động đan lấy tay nàng vào rồi đi vào trong. Cô nhận lại chìa khoá nhà rồi di chuyển đến than máy.

Nàng: chúng ta đi đâu vậy Fa?

Cô: mình có quà cho cậu.

Nàng: cho mình sao?

Cô: ừm.

Cả hai dừng chân ở tầng ba mươi của toà nhà, cô mở khoá an toàn rồi cả hai bước vào.

Cô: nhắm mắt lại nào.

Nàng nghe lời cô, dùng tay che hai mắt lại. Cô từ phía sau ôm eo nàng, chỉ đạo nàng đi về phía trước.

Cô: cậu mở mắt ra đi.

Nàng mở mắt, một căn hộ 120m2, với tone màu xanh da trời, trắng và một chút xám đậm làm điểm nhấn. Nằm giữa lòng thành phố, giá trị cũng không quá đắt đỏ, chỉ khoảng 30 triệu Baht. Cô vỗ tay hai nhịp, đèn trong phòng khách liền được chiếu sáng.

Cô: cậu thấy thế nào?

Nàng: đẹp quá!!

Cô: thích không?

Nàng: thích lắm!! Lần đầu tiên mình nhìn thấy một căn hộ xịn xò như vậy- đôi mắt nàng sáng lên, giọng nói vô cùng kích động.

Cô: mình dắt cậu đi xem một vòng- cô nắm tay nàng kéo đi.

Cô dắt nàng đi khắp nơi trong nhà, từ phòng khách, phòng bếp, đến phòng tắm, phòng ngủ và cả sân vườn rộng 10m2.

Cô: cậu thích không Char?

Nàng: càng xem càng thích, ước gì mình có thể sống trong căn hộ này dù chỉ một ngày.

Cô: sao lại chỉ một ngày?

Nàng: thì tại...căn hộ này quá đắt đỏ.

Cô: vậy mình sẽ cho cậu sống thử trong căn hộ này một ngày?

Nàng: thật...thật sao?

Cô: ừm.

Nàng: cậu không đùa mình?

Cô: sao lại đùa, cậu đáng yêu như vậy? Mình làm sao nở đùa chứ?- cô cười cười, trên trán viết rõ hai chữ "cưng chiều"

Nàng: woahhh!! Thích quá điiii!!! Fafa cậu tuyệt nhất!!- nàng quăng túi xách, chạy vòng vòng trong phòng rồi ngã phịch xuống sofa.

Cô: để mình nhờ người mang đồ lên, sau đó chúng ta đi tắm rồi mình làm bữa xế cho cậu.

Nàng: yeah yeah!!!

Cô lắc đầu cười, bấm một dãy số gọi người mang tất cả đồ đạc lên phòng.

Nàng: mà Fa à.

Cô: làm sao?- cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với nàng.

Nàng: mình không có mang đồ để thay.

Cô: mình có mua cho cậu, không cần lo lắng.

Nàng: cảm ơn cậu, Fafa- một chất giọng mèo con nũng nịu.

Cô: đồ đạc đến rồi, phụ mình dọn dẹp chúng nhé?

Nàng: được!

Hai người bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ, cô mua rất nhiều thứ, từ đồ dùng trong bếp, sữa tắm dầu gội, thức ăn và ti tỉ các thứ lặc vặc khác. Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp xong cũng là một giờ sau đó.

Nàng: cuối cùng cũng xong.

Cô: đói bụng rồi đúng không?

Nàng gật đầu như giả gạo.

Cô: cậu giúp mình đập trứng vào tô đi, bốn quả, mình đi gọt trái cây cho cậu.

Nàng: dễ như ăn bánh.

Cô lấy ra trong tủ một quả táo và một ít dâu tây. Cô một bên gọt trái cây, nàng ở một bên giúp cô đập trứng.

Nàng: sau đó làm gì?

Cô: dùng cái muỗng, giúp mình vớt hết lòng đỏ ra.

Nàng: tuân lệnh.

Cô nhìn nàng phụt cười, đáng yêu như vậy thật khiến cô muốn gặm vài cái đỡ ghiền. Nàng vớt được cái trứng thứ ba cô đã hoàn thành đĩa trái cây.

Cô: của cậu đây, phần còn lại cứ để mình.

Nàng: cậu không cần mình phụ giúp gì sao?

Cô: mình cần cậu ăn hết đĩa trái cây này.

Nàng: cậu cùng ăn với mình đi?- nàng đút cho cô một quả dâu.

Cô cũng không bài xích, cắn một nửa quả.

Cô: cậu lúc nãy cất bột ở đâu? Giúp mình lấy ra nhé.

Nàng: cậu cần loại nào?- nàng vừa nhai vừa nói, hai má bị táo nhai dở làm phồng lên.

Cô: cho mình bột mì.

Nàng: có ngay- nàng lấy ra túi bột to đùng.

Cô: cậu mở tủ lạnh lấy cho mình kem cheese đi.

Nàng đây đây!

Cô: mình sẽ nướng bánh bông lam phô mai, cậu thích không?

Nàng: cậu nấu cái gì cũng ngon hết.

Cô: đồng ý làm bếp phó chứ?

Nàng: được thưa chef.

Cả hai cùng nhau ở trong bếp nấu nướng, không khí ấm áp như một gia đình thực thụ...dù chẳng có tình yêu nào cả.

Sau gần 3 giờ trong bếp, hai người đã hoàn thành ổ bánh bông lan phô mai thơm lừng.

Nàng: mình có thể ăn không?

Cô: xong bữa tối mình cho cậu ăn.

Nàng xụ mặt, hai cái má chảy xệ như bánh báo nhúng nước.

Cô: ngoan, ăn tối xong mình cho cậu một miếng to cho cậu ăn thoả thích.

Nàng: được.

Cô: tối nay cậu muốn ăn gì?

Nàng: muốn ăn mì Ý và cái gì đó liên quan đến hải sản.

Cô: được. Ra phòng khách xem TV đi, nấu xong mình gọi cậu vào.

Nàng: muốn ở đây giúp cậu.

Cô: vậy thì đeo tạp dề vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro