CHAP 16: CHIẾN TRANH LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sức thuốc cho cô xong. Hai người lại ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

^buổi sáng^

Cô thức dậy, hiện tại đang chuẩn bị bữa sáng; soup nấm và bánh bánh mì đen cùng với pate gan là sự lựa chọn cho bữa sáng hôm nay.

Nàng thức dậy sau đó, chọn cho mình một trang phục tối ưu, sơ mi trắng và quần Tây. Đi xuống phòng khách chơi đùa với hai con thú nhỏ. Cô nhận thấy nàng đã xuống nhà, hai tay bưng khay thức ăn, một bên là hạt, một bên là trái cây và rau.

Cô: bữa sáng tới đây- cô vừa nói vừa đặc hai khay thức ăn xuống- Palo, Bánh Bao, ăn ngon miệng- cô xoa đầu chúng.

Nàng: sáng nay cậu nấu cái gì?

Cô: sáng nay có bánh mì đen ăn cùng với pate và soup nấm.

Nàng: chúng ta vào ăn sáng thôi.

Cô: ừm.

Hai người đi vào phòng bếp, cô kéo ghế cho nàng ngồi rồi bản thân di chuyển đến vị trí đối diện.

Nàng: cậu còn đau không?

Cô: không sao, mình vẫn ổn.

Nàng: vậy là vẫn còn đau- nàng cảm thấy áy náy.

Tự mình suy nghĩ lại, Charlotte lại cảm thấy hành động của mình quá thô lỗ. Hai người cho nhau ranh giới là một người bạn, nàng lại giở trò với cô, khi dễ người ta như vậy. A! Có phải nàng quá vô duyên không? Nàng ngồi khuấy đều đều tô soup, chống cằm chán nản.

Cô nhìn thấy tinh thần của nàng đi xuống, tâm tư cảm thấy người này cũng quá trách nhiệm đi. Trên mặt giấy cũng có ghi hai người là vợ chồng, nàng có thể đem cái lí lẽ đó ra để ngụy biện cũng được mà? Với lại...cô cũng đồng ý chứ đâu hẵn là nàng tự ý không cần cảm thấy có lỗi như vậy.

Cô: Charr~ cậu làm sao? Nói mình nghe- cô nhẹ giọng gọi.

Nàng: mình cảm thấy bản thân có lỗi với cậu.

Cô: cậu không có lỗi, không trách cậu. Mình tình nguyện cho cậu, không có khuất mắt.

Nàng: thật sao? Nhưng mình...

Cô: đừng nhưng nhị gì cả, bản thân mình muốn chăm sóc cho cậu. Char, nếu cái gì làm cậu cảm thấy hạnh phúc, khiến cậu vui vẻ, mình đều sẽ cố gắng đạt được nó.

Nàng: Fa.

Cô: ừm, sau này nếu cậu muốn như vậy thêm một lần nữa cứ nói với mình.

Ở một góc nào đó.

Palo: này! Mama đang tán tỉnh mami đó hả?

Bánh Bao: mình không biết, nhưng hình như mama thích mami rồi.

Palo: hai người là vợ chồng mà? Làm sao lại không thích nhau?

Bánh Bao: ừ nhỉ?

Palo: cậu ngốc quá! Hệt như mama của cậu.

Bánh Bao: mình chỉ quên một chút thôi mà? Não cậu nhỏ hơn mình đấy!

Palo: miễn nó chiều nếp nhăn hơn cậu là được.

Bánh Bao: cái đồ bò mập kia! Hôm nay cậu chết với mình.

Palo: có ngon bắt mình đi, đồ cún con ngốc nghếch.

Cái đôi tình nhân đang chim chuột thả thính tán tỉnh nhau trong phòng bếp cũng giật mình. Một cún một thỏ chơi đuổi bắt ở phòng khách. Cái vấn đề là...tụi nó đang chửi nhau có đúng không? Tiếng chó sủa, tiếng thỏ kêu nó trộn vào nhau, còn có thêm mấy âm thanh cộng hưởng của mấy cái món đồ chơi va vào nhau, tiếng móng chân,...và tiếng bể ly.

#rốp#

Nàng: hai đứa dừng lại ngay.

Cuộc chiến kết thúc.

Nàng: Bánh Bao! Sao con lại đuổi Palo như vậy? Có biết như vậy là xấu tính lắm không?

Bánh Bao: tại Palo bảo con ngốc.

Palo: mami không hiểu cậu nói gì đâu.

Nàng: còn cãi, nếu con còn như vậy, sau này sẽ không được ăn bánh thưởng nữa.

Bánh Bao: mami xấu tính, suốt ngày chỉ bênh con bò mập đó thôi.

Palo: cậu bảo ai là bò mập cơ?

Bánh Bao: cậu đó! Đồ bò mập xấu tính. Chưa được một tuổi đã to như con lợn.

Con cún nhỏ tưởng rằng Palo sẽ đá cho nó một cái. Làm gì có! Palo nhảy đến chân mami của nó, đầu cọ cọ vào còn để ra cái mặt mít ước siêu cấp giả nai.

Cô: cậu cũng nghĩ xem, nếu Palo không chọc Bánh Bao có lẽ nhóc con đã không đuổi theo Palo như vậy, Bánh Bao vốn nhẹ nhàng nhút nhát mà?

Nàng: hai mẹ con cậu lại chả bênh nhau?

Cô: cậu lại chẳng bênh vực cho con bò nhỉ?

Nàng: cậu nói ai là con bò?

Cô: mình không có bảo cậu, mình đang nói tới cái con thỏ ú nu ú nần cậu bế trên tay kìa.

Nàng: cậu dám nói Palo là con bò sao? Ít nhất con mình ăn uống đủ chất còn con cún lùn của cậu kén ăn ốm nhom.

Cô: người ta là con gái biết giữ dáng, chứ đâu giống như bé bò nhà cậu, mất nết! Mới có mấy tháng tuổi đã to như con lợn con.

Nàng: bộ cậu quên chuyện gì đã xảy ra rồi sao?

Cô: mình chỉ nhớ chuyện lúc cậu ăn mình thôi, còn cái gì nữa nhỉ?

Nàng: mình không có ăn cậu, mình chỉ ăn ngực cậu thôi!

Cô: oh, nhớ ra rồi, còn chuyện cậu rũ mình tắm chung nữa chứ?

Nàng: cậu...- nàng tức đến không nói nên lời, thả Palo xuống đeo túi xách vào rồi rời khỏi nhà.

Cô: cũng nhờ hai đứa ồn ào mà bây giờ mama với mami cãi nhau rồi đó! Tối nay cắt 50% bữa ăn- rồi cô cũng xách giỏ đi mất.

Hai đứa nhỏ nhìn hai mẹ rời đi, nhìn nhau buồn rầu.

Palo: chúng ta gây ra chuyện lớn rồi.

Bánh Bao: không biết bao giờ mama với mami mới hết giận nhau.

Nàng hôm nay không thèm đợi cô rước, đi xe buýt đến công ty. Cô lái xe một mình đến chỗ làm, mọi ngày chỉ đi 20km/h, hôm nay cô phóng hẵn 50km/h. Chạy ngang công ty lại nghĩ tới một lát hai người lại gặp nhau, cô cho xe phóng hẵn 60km/h chạy mất hút.

Nàng đi từ trạm xe buýt mất 5ph đi bộ cũng đến công ty, cũng vừa hay chiếc xe của cô vụt qua, nàng nhìn thấy cái con Ferrari đỏ lét chạy qua, tức lại càng thêm tức, vùng vằng bỏ vào trong.

Nàng đi vào sảnh với gương mặt lạnh ngắt, toả ra một luồn sát khí lạnh lẽo. Nhân viên cũng chỉ dám cuối đầu chào rồi bỏ chạy.

*phòng làm việc*

Nàng đi đến bàn làm việc của mình ngồi vào, nhìn qua vị trí trống bên cạnh.

Nàng: thôi thôi. Không gặp cũng tốt, nếu không mình sẽ tức chết!- nàng quay trở lại với công việc của mình.

#cốc cốc#

Nàng: mời vào.

Anh: à, tôi là trưởng phòng nhân sự, Adil, cho hỏi Fa tổng có mặt không?

Nàng nhận ra giọng nói trầm ấm của Adil, nhanh chóng thay đổi cơ mặt, trở lại nét hiền hoà.

Nàng: là anh sao? Tìm Fa tổng làm gì? Ở đây có tôi rồi nè.

Anh: Char trợ lý khéo đùa, tôi muốn nhờ Fa tổng giúp xét duyệt ý tưởng mới cũng như những hợp đồng yêu cầu hợp tác cũng cần ngài ấy xem xét.

Nàng: nhưng hiện tại Fa tổng không có mặt ở đây, tôi có thể giúp gì không?

Anh: chắc là không được vì nó yêu cầu phải có dấu mộc của ngài ấy, nên...

Nàng: à, vậy anh cứ để ở đó đi- nàng chỉ vào bàn của Engfa- không biết trưởng phòng Dil đây hiện tại đang độc thân hay đã có đối tượng ha?

Anh: tôi hiện tại đang sống với hai cô.

Nàng: ha...hai...hai cô?- nàng trố mắt, phút chốc hình tượng về anh tức khắc sụp đổ.

Anh: vâng, Char trợ lý đừng nói lớn, không khéo mọi người lại trêu tôi?

Nàng: t...tận ha...hai cô sao? Anh không đùa chứ?

Anh: tôi không đùa! Tôi sống với hai cô: cô đơn và cô độc.

Nàng nghe tới đây mới thở phào, tí nữa thì đã bay màu hình ảnh anh crush đẹp trai, good boy rồi.

Nàng: anh làm tôi hết hồn- nàng ôn ngực vỗ vỗ.

Anh: tôi đùa một chút cho bớt áp lực ấy mà. Tôi ế cũng 2 năm rồi, mọi người ai cũng gọi tôi là Dil ế.

Nàng: vậy sao? Tôi thấy anh cũng đẹp trai mà, sao lại ế?

Anh: tôi cũng chẳng biết, có lẽ duyên chưa tới.

Nàng: tôi đảm bảo, anh sẽ có người yêu trong tháng này.

Anh: thật không? Char trợ lý biết xem bói sao?

Nàng: không hẳn, nhưng tôi biết chắc là vậy.

Anh: nếu vậy thì thật tốt quá!

Nàng: trưa nay chúng ta đi ăn cùng nhau có được không?

Anh: Char trợ lý mời tôi làm sao tôi lại nỡ từ chối.

Nàng: vậy trưa nay 11h ở sảnh nhé?

Anh: được. Giờ tôi quay lại làm việc, tạm biệt. Chúc ngày tốt lành.

Nàng: tạm biệt, chúc ngày tốt lành.

Cô cùng với con xe của mình đi giong ruổi cả một vòng trung tâm thành phố, nhớ tới cảnh nàng thiên vị mà tức tối thêm. Quyết tâm hôm nay sẽ nghỉ làm. Cô quyết định ghé vào quán café quen thuộc của mình.

*café station*

Cô đi vào, chọn một ly café đen. Chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ, bật điện thoại lướt mạng. Cô vừa nhăm nhi cốc café vừa xem twitter, lướt một hồi lại ngay twit của nàng, nàng chụp ảnh bữa ăn của mình cùng với Adil, còn thêm dòng twit: *bữa trưa tuyệt vời!!*

Cô: không có mình là bỏ đi ăn với tên trưởng phòng đó sao? Ơ, nhưng mà mình với cậu ấy cũng chả phải người yêu, kệ cậu ấy.

#ting#

Cô nhận được email. Cô đọc xong mà tức muốn hộc máu.

*From: [email protected]
To: [email protected]

Thư yêu cầu

Thân gửi ngài Engfa Waraha, sự rời đi đột xuất của ngài đã để lại không ít công việc tồn đọng. Là một CEO, ngài có lẽ phải hiểu những gì mình cần làm và trách nhiệm của mình. Tôi: Charlotte Austin- trợ lý ngài Engfa Waraha, mong ngài sẽ sớm quay lại công ty làm việc để hiệu suất của công ty được ổn định và tiếp sức phát triển cho công ty. Trân trọng.

Cô: Charlotte Austin, đối với mình cậu lại lạnh lùng, đối với hắn ta cậu lại ngọt ngào như vậy sao? Nếu cậu muốn chiến thì mình cũng sẵn sàng- cô đứng dậy, đùng đùng ra khỏi quán.

Cô cho xe tăng tốc, lái một mạch về công ty. Cho xe vào hầm xong xuôi, cô lại vác cái mặt hầm hầm của mình lên phòng làm việc. Vì hiện tại là giờ cơm trưa nên chẳng có ai ở sảnh lớn.

*phòng làm việc*

Cô vừa vào đã thấy một chồng giấy tờ để sẵn, còn có dán một tờ note

Note: phiền ngài hoàn thành chúng giúp tôi.

Còn ai ngoài Charlotte, cô xé tờ note đi rồi vò nát vứt vào thùng rác. Cởi áo khoác, tháo một nút sơ mi, quăng giỏ ra sofa cắm đầu vào công việc. Chỉ khi cô tập trung giải quyết thì cô mới quên đi cục tức trong người.

Nàng ăn uống xong dù không muốn cũng phải chào tạm biệt anh crush để quay về làm việc. Đi thang máy lên phòng, vừa bước vào đã thấy cái gương mặt lạnh lùng của cô. Nàng vẫn còn muốn chọc ghẹo người này lắm, lên tiếng nói mấy câu.

Nàng: Fa tổng đã trở về rồi sao?

Cô:...

Nàng: có lẽ ngài đã đọc được mấy dòng tâm tư của tôi gửi đến mới trở về?

Cô: phiền cô đừng ồn ào, tôi đang cần yên tĩnh. Hiện tại cũng đã điểm thời gian làm ca chiều, mong Char trợ lý có thể bắt đầu công việc của mình trước khi nó gây mất hiệu suất!- cô đọc văn kiện, miệng lạnh lùng nhả ra mấy câu.

Nàng biết cô vẫn còn tức giận, nhưng sao nàng thấy ấm ức quá! Cô vì một chuyện nhỏ nhặt mà lạnh lùng với nàng như vậy, còn chẳng thèm nhìn nàng một cái. Charlotte dỗi.

Hai người im phăng phắt một không giang lạnh lùng. Trước đây dù không gian có im lìm cách mấy hai người vẫn rất thoải mái, nhưng bây giờ nó vô cùng gượng gạo và hết sức lạnh lẽo.

#reng...#

Chuông tan làm đã điểm, nàng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ định ra về.

Cô: trợ lý Char.

Nàng: ngài cần gì thưa Fa tổng?

Cô: tôi biết đã đến giờ tan ca, nhưng hiện tại cô vẫn còn công việc hôm nay cần giải quyết đấy.

Nàng: rõ ràng tôi đã hoàn thành công việc hôm nay, nếu ngài muốn tôi có thể cho ngài kiểm tra.

Cô: Char trợ lý, cô quên hôm nay là ngày tăng ca của cô sao? Mau xem lại lịch tăng ca đi.

Nàng bật điện thoại xem lại thì đúng thật là nàng có lịch tăng ca hôm nay.

Nàng: *không phải lịch tăng ca của mình là vào thứ sáu hay sao? Sao lại...*

Cô: nếu đã rõ rồi thì mời cô ngồi vào bàn làm việc và hỗ trợ tôi một vài công việc tôi sắp nới tới đây nhé?

Nàng biết rõ là cô bày ra, nhìn cái mặt đắc chí đó là biết ngay, nhưng nàng cũng không thể làm cái gì hơn, quay về bàn làm việc và bắt đầu công việc.

Cô: quý cô Austin đã sẵn sàng cho buổi tăng ca đột xuất này rồi chứ?

Nàng: đã sẵn sàng thưa Fa tổng- nàng nén cơn tức giận nói với cô.

Cô: vậy thì check mail đi, toàn bộ những gì cô cần giải quyết đều ở trong đó. Không xong thì không-được-về.

Nàng: nhiều như vậy làm sao tôi đủ sức làm hết?

Cô: không phải bữa trưa Char trợ lý đã đi ăn cùng với trưởng phòng Dil sao? Bữa ăn trên bàn tôi thấy khá đủ chất đó!

Nàng: cậu!

Cô: vẫn đang trong ca làm việc. Vui lòng gọi tôi là Fa tổng.

Nàng: rõ thưa ngài- nàng nhẫn nhịn nuốt vào trong.

Cô: bắt đầu tăng ca nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro