CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bắt đầu buổi tăng ca, cô một bên đọc văn kiện, nàng ở một bên soạn hợp đồng, chỉnh sửa số liệu. Hai người chẳng ai nói với ai lời nào, không khí im lặng đến đáng sợ.

Cô: thư ký Char.

Nàng: tôi nghe thưa ngài.

Cô: xem lại cái này giúp tôi, sau đó giúp tôi pha một cốc cà phê.

Nàng: vâng, thưa giám đốc.

Hai người đang căng thẳng bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nàng chủ động đi ra mở.

Cô: giờ này mà còn kẻ nào đến vậy?- cô lầm bầm.

Cánh cửa mở ra, còn ai ngoài trưởng phòng Dil.

Nàng: giờ này...sao anh còn chưa về?

Anh: à, tối đến đưa cái này- anh nở một nụ cười, chìa ra một cái túi giấy- đây là một chút thức ăn thôi, không có gì nhiều cả.

Nàng: làm sao anh biết tôi tăng ca?

Anh: thì...mọi người về hết rồi, còn mỗi phòng của giám đốc là còn sáng, tôi muốn đến đưa cho hai người một chút gì đó ăn lót dạ tránh đau dạ dày.

Nàng: cảm ơn anh, bao nhiêu tôi gửi.

Anh: àaa không cần khách sáo, chỉ là tôi lo cho sức khoẻ của em...à nhầm tôi lo cho sức khoẻ của mọi người thôi- anh gãi đầu cười.

Nàng: à ừm, cảm ơn anh.

Cô cảm thấy không khí quá ồn ào, lên tiếng cắt ngang.

Cô: xong chưa?

Anh: à dạ không còn vấn đề gì nữa ạ- anh cuối người nói.

Cô: xong rồi thì mời trưởng phòng Dil về cho, chúng tôi còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Anh: dạ tôi đi ngay thưa ngài, tạm biệt.

Cô: đi ngay!

Anh lập tức rời đi. Nàng nhìn thái độ của cô mà tức không chịu nổi, nhưng vẫn phải nuốt cục tức vào trong.

Cô: trợ lý Char, tôi vẫn chưa có cafe.

Nàng không trả lời, trực tiếp đi ra quầy pha cafe ngoài hành lang. Nàng dùng sức nện từng bước xuống sàn nhà, tiếng giày côm cốp vang lên cả sảnh. Pha xong, nàng đem tách cafe đặc lên bàn đi đến chất vấn cô.

Nàng: Engfa! Cậu sao lại thô lỗ như vậy? Adil dù là cấp dưới của cậu, nhưng cậu cũng không được tuỳ tiện có thái độ khó chịu với anh ấy như vậy.

Cô: vui lòng gọi tôi là giám đốc Fa.

Nàng: không! Mình cứ thích gọi Engfa đấy! Cậu làm gì được mình.

Trái với thái độ bức bối của nàng, cô vẫn giữ một tone giọng trầm ổn, nó trầm ổn đến mức khiến nàng tức muốn nổ não.

Cô: tôi làm được nhiều thứ hơn cô nghĩ đấy, trợ lý Char yêu dấu.

Nàng: cậu..!

Cô: nếu không có vấn đề gì đáng đề cập thì mong cô hãy trở về bàn làm việc và hoàn thành những gì tôi đã giao đi.

Nàng cũng chẳng thể làm gì khác, dù sau cô cũng là giám đốc, nàng cũng không thể để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công.

Hai người ngồi làm đến 8h, nàng nhìn túi thức ăn đã nguội mà tiếc, bụng nhỏ cũng sôi lên. Bản thân nàng hiện tại là đói muốn run tay cả rồi, dù không muốn thì cũng phải xuống nước xin xỏ cô một phen.

Nàng: giám đốc Fa.

Cô: nói.

Nàng: có thể cho tôi giải lao được không, tôi thực sự rất đói bụng.

Cô: bữa trưa ngọt ngào đã được tiêu hoá hết rồi sao?

Nàng: có thể cho tôi ăn một chút được không? Tôi thật sự rất đói.

Cô: với một điều kiện.

Nàng: là gì thưa sếp?

Cô: thêm 30ph tăng ca.

30ph hả? Cái đống này đã ngốn hết 2 giờ để hoàn thành rồi, vẫn còn một núi trong máy, ít nhất phải một tiếng rưỡi nữa mới xong. Vậy mà cô kêu tăng ca thêm 30ph, thôi! Thà nhịn đói.

Nàng: 3...b...30ph tăng ca sao?

Cô: phải, nếu cô đồng ý có thể đến đó ăn rồi.

Nàng: vậy...tôi chỉ xin đi pha một cốc cafe thôi ạ.

Cô: đi nhanh một chút.

Nàng: vâng- nàng đi nhanh ra ngoài.

Pha cafe thật nhanh rồi tiếp tục buổi tăng ca. Làm một hồi đồng hồ đã điểm 10h, nàng bây giờ vẫn còn hai bảng thống kê nữa mới xong. Mà con mắt nàng nó muốn mở không lên rồi, chi chít số liệu, còn phải chửa lỗi nữa, nhìn mà chóng hết cả mặt.

Cô: trợ lý Char.

Nàng nghe cô gọi tên liền giật bắn mình.

Nàng: tôi nghe thưa ngài?

Cô: giúp tôi xem lại danh sách đề xuất sa thải này. Sắp tới chúng ta sẽ sa thải 10% nhân sự làm việc thiếu hiệu quả.

Nàng: cái này...

Cô: chỉ cần một dấu tick của cô, thành công sa thải một người- cô bắt chéo chân, bộ dạng nhàn nhã xoay ghế nói.

Nàng nhìn bảng danh sách đề xuất sa thải của từng phòng ban mà run run, một dấu tick của nàng thôi là đủ cướp đi chén cơm của một người. Nàng không cảm thấy bản thân mình quyền lực, chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng phản diện.

Nàng: việc này...

Cô: công ty chúng ta có hơn một ngàn nhân viên, cô chỉ cần lọc ra khoảng hơn một trăm người trong số đó là được.

Nàng: mộ...một trăm người!!- nàng trợn tròn mắt nhìn cái danh sách nhân viên.

Cô: cho cô thời hạn không xác định, khi nào duyệt xong mới được về.

Nàng: tôi chọn người nào ngài cũng không phản đối sao?

Cô: phải! Cô chọn người nào? Tôi lập tức xoá tên người đó khỏi Vanluena. Tôi ra ngoài đi dạo, cô duyệt xong thì gọi cho tôi- cô đứng ở cửa nói xong đi ra ngoài.

Nàng ở lại nhìn cô rời đi để mình ở lại với danh sách nhân viên hơn một ngàn người. Dù không muốn nhưng nàng cũng đành đóng vai ác. Bởi vì dấu mộc là của cô nên cũng không phải lỗi của nàng. Nàng ở trong văn phòng ngồi duyệt hết hơn hai giờ đồng hồ mới xong. Duyệt xong người cuối cùng liền gọi cho cô.

📱 nàng: giám đốc, tôi đã duyệt xong.

📱 cô: tốt, chờ tôi một chút tôi lên ngay.

Hai người như vậy kết thúc cuộc gọi, sau đó cô trở lên phòng. Mà nàng ở trong phòng chờ cô quá lâu nên đã thiếp đi. Cô lên tới nơi, mở cửa ra đã thấy nàng ngủ mất rồi, nhẹ nhàng nhìn vào danh sánh sa thải cảm thấy khá hài lòng. Engfa cầm bút ghi thêm một cái gì đó rồi đóng mộc duyệt danh sách, tiện ta xách cái túi đồ ăn của tên kia mang đến quăng vào sọt rác, sau đó thì gọi nàng dậy.

Cô: trợ lý Char, trợ lý Char.

Nàng vẫn ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng. Cô ghé sát lại gương mặt nàng. Nếu theo như trong phim thì Engfa sẽ hôn lên trán nàng rồi nhẹ nhàng khoác áo cho nàng ngủ rồi bế vào phòng ngủ riêng. Hoặc là trực tiếp bế ra xe về nhà.

Không! Không! Không! Làm gì có chứ. Engfa ghé sát mặt nàng rồi hét lên.

Cô: cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi!

Nàng giật bắn người, đứng phắt dậy, tay vén tóc lên luốn cuốn hỏi.

Nàng: cháy! Cháy ở đâu?! Cháy ở đâu!??

Cô: chịu dậy rồi sao? Công việc hôm nay tạm dừng ở đây, chúng ta trở về thôi.

Nàng: tôi biết rồi thưa ngài.

Cô: mau thu dọn đồ đạc đi.

Nàng: vâng.

Hai người dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp rồi nàng theo sau cô trở về. Đi ngang sofa định lấy cái túi thức ăn lại không thấy. Cô nhìn nàng không đến cạnh mình như dự tính, quay đầu nhìn nàng đang tìm cái túi chết tiệt đó, buộc miệng nói một câu.

Cô: lúc nãy ra ngoài tôi lấy ăn rồi.

Nàng: à ra vậy.

Cô: chúng ta về thôi.

Nàng: vâng ạ.

^hôm sau^

Hai người vẫn chưa ai chủ động làm lành, dù hôm nay đi một xe nhưng không khí vẫn rất ảm đạm.

*Vanluena/ sảnh chính*

Tấm bảng duyệt sa thải hơn một trăm nhân sự đã được dán lên bảng thông báo. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến mọi người sốc đến tột độ, họ bất ngờ vì vấn đề khác. Nàng cũng tò mò định đi đến xem thì bị cô ra lệnh.

Cô: nhanh chân lên! Vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết đó.

Nàng: vâng thưa ngài.

*phòng làm việc*

Hai người ngồi vào chỗ, bắt đầu công việc. Nàng nhớ lại cảnh nhân viên tụ tập đông đúc ở ngoài sảnh mà suy nghĩ. Liệu họ có đang quá sốc với danh sách đó không? Nàng có quá khắc khe không? Có phải mọi người rất tức giận không? Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng phức tạp.

#cốc cốc cốc#

Cô: thư ký Char!

Nàng: vơ...vâng tôi ra ngay- nàng đi ra mở cửa.

Là anh, Adil.

Anh: tôi đến tim giám đốc Fa.

Nàng: ngài ấy đang ở bên trong.

Cô: anh đến tìm tôi?

Anh: tôi muốn hỏi ngài một vài chuyện, phiền ngài giải đáp.

Cô: không thành vấn đề. Thư ký Char, phiền cô đi xuống sảnh ngồi chờ tôi một lát.

Nàng: vâng thưa ngài.

Đợi nàng đi khỏi, anh đóng cửa.

Cô: mời ngồi.

Hai người ra sofa ngồi, anh không giữ nổi bình tĩnh lập tức hỏi.

Anh: tại sao ngài lại quyết định giáng chức tôi? Tôi đã làm việc rất tốt kia mà? Tôi đã cống hiến cho công ty từ những ngày đầu, sao ngài lại cho tôi xuống làm trưởng nhóm tài chính ở chi nhánh khác? Ngài nói đi!

Cô: đúng là anh cống hiến rất nhiều, nhưng mà...anh đã phạm phải một điều khiến tôi không hài lòng.

Anh: tôi...tôi đã làm gì sai chứ?

Cô: anh dám tiếp cận Charlotte đó chính điều tôi không thích.

Anh: giám đốc lấy việc công trả thù riêng! Không công bằng.

Cô: thì sao? Anh có thể tiếp xúc, yêu đương với bất kỳ ai miễn người đó không phải là Charlotte.

Anh: tại...tại sao?!! Charlotte và tôi đều độc thân? Tại sao tôi lại không được có tình cảm với cô ấy?

Cô: anh không cần biết! Việc anh tiếp cận Charlotte vốn đã sai ngay từ đầu, mau chóng thu dọn hành lý để chiều chuyển công tác đi.

Anh: tại sao? Tại sao tôi lại không được thích Charlotte? Cô có quyền gì mà cấm đoán chúng tôi đến với nhau? Tôi thấy vốn dĩ Charlotte cũng thích tôi mà?

Cô: đủ rồi! Tôi cấm anh gọi tên Charlotte một lần nữa!

Anh: cô là chồng của ấy hay sao lại cấm tôi? Cô có quyền gì chứ?

Cô: bingo! Anh đoán đúng rồi đó! Tôi - Engfa Waraha chính là chồng của Charlotte Austin. Giờ thì anh đã vừa lòng rồi chứ? Anh tiếp cận vợ tôi? Vậy làm sao tôi có thể để anh tiếp tục làm việc ở đây được? Anh nói thử xem?

Anh: tôi không tin! Charlotte chắc chắn vẫn còn độc thân. Chẳng có bài báo nào đăng tin hai người kết hôn hết!

Cô: nếu muốn tôi đem giấy đăng ký kết hôn ra cho anh xem! Bộ anh không thấy cái nhẫn trên ngón áp út của cô ấy sao? Hơn nữa chúng tôi không có tổ chức lễ cưới thì làm sao báo chí biết mà đăng tin? Tốt nhất anh nên tránh xa vợ tôi ra không thì đừng trách!

Anh: vậy tại sao cô ấy lại hỏi tôi độc thân hay không, còn mời tôi đi ăn còn tặng cho tôi quà? Thậm chí còn tán tỉnh tôi.

Cô: hôm qua vợ chồng tôi cãi nhau, cô ấy muốn chọc tức tôi mới làm vậy. Anh đừng ảo tưởng, Charlotte Austi...nhầm! Charlotte Waraha là vợ của tôi!

Anh ta sốc đến không thể tin được, đóng băng tại chỗ.

Cô: giờ thì cút về văn phòng dọn hết mọi thứ ra chi nhánh ở Phuket làm việc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro