CHAP 18: DỖ VỢ PHONG CÁCH NGƯỜI GIÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành công cuộc "tiễn khách", cô nhấc điện thoại gọi cho nàng.

📱 cô: trợ lý Char, cô có thể lên phòng được rồi.

Nàng được cô gọi đến, vẫn cái giọng lạnh ngắt như hôm qua.

📱 nàng: vâng, thưa ngài.

Cô gác máy, nàng cho điện thoại vào túi rồi đi vào thang máy trở lại phòng.

*phòng làm việc*

Sau khi kết thúc vài chuyện rắc rối, ha người bắt đầu làm việc như cũ.

Cô: trợ lý Char- cô mắt vẫn dán vào máy tính, tay gõ đều trên bàn phím, miệng chủ ý truyền đạt.

Nàng dừng đọc văn kiện, quay sang phải, phía của cô.

Nàng: vâng?

Cô: sau này cô hãy yêu cầu tất cả mọi người gọi cô là trợ lý giám đốc cho tôi- cô nghiêm túc đề nghị.

Charlotte khó hiểu nhìn cô. Dù là danh xưng nào cũng chỉ đích đến nàng, có gì khác nhau sao?

Nàng: tôi thấy gọi là "trợ lý giám đốc" hay "trợ lý Char" cũng như nhau mà ạ?

Cô: tôi không thích! Chỉ tôi được gọi cô như vậy. Sau này yêu cầu mọi người gọi cô là "trợ lý giám đốc" cho tôi!- Engfa nâng cao giọng nói của mình.

Nàng đành bất lực với tên lão bản này, dẫu sao thì cô cũng là sếp, cãi cũng không được, yêu cầu cũng không quá đáng, chấp thuận theo cô vậy.

Nàng: đã rõ thưa ngài.

Cô: tốt. Bây giờ tôi có chút việc, vài phút sau sẽ quay lại.

Nàng: vâng, thưa ngài.

Cô khoác áo vest ngoài vào, bước đều trên đôi giày cao gót ra khỏi phòng.

*phòng truyền thông*

Cô: cho tôi mượn loa công ty một chút.

Nhân viên: có ngay thưa ngài.

Cô ngồi vào, điều chỉnh micro, hằng một tiếng chỉnh giọng rồi gật đầu cho nhân viên bật loa. Anh nhân viên bên cạnh theo lệnh cô mở loa công ty lên, điều chỉnh tần số cho phù hợp rồi gật đầu ra hiệu cho cô mọi thứ đã sẵn sàng.

Cô: tôi có một chuyện cần thông báo!

Mọi người trong công ty nghe đến giọng cô cũng hiểu được ý đồ, buông tài liện, bàn phím lắng nghe. Cô nhìn qua camera, thấy mọi người đều hướng mắt về phía loa, sẵn sàng nghe thông báo, mới đọc tiếp.

Cô: từ nay không được gọi trợ lý của tôi – Charlotte Austin là "trợ lý Char" nữa, sau này gọi cô ấy bằng "trợ lý giám đốc". nếu làm trái, phạt nộp quỷ!!

Charlotte ở trong phòng nghe cô hùng hùng hổ hổ thông báo mà giật mình. Không cần đợi nàng, cô tự làm cho nhanh. Thông báo cho nàng trước để khi mọi người gọi sẽ quen. Nàng cũng khó hiểu lắm, sao lại không được gọi là "trợ lý Char" nhỉ??

Tại vì Char là tên thân mật của nàng, cô đặc biệt ghét kẻ nào gọi nàng như vậy, đặc biệt là cái tên Adil kia! Nhắc tới là cô lại nhớ tới cái bộ dạng ngông cuồng của hắn lúc sáng, tưởng mình là ai cơ? Charlotte Austin có chồng rồi nhé!! Còn là một giám đốc xinh gá...bậy bạ!! Là một giám đốc đẹp trai, tài giỏi, trai gái theo đuổi dài như vạn lý trường thành, giàu có, nấu ăn ngon, giỏi việc nhà, ga lăng, tinh tế, yêu động vật, EQ và IQ đều cao, nhà có sẵn Ferrari, Roll Royce, Maybach và một em Audi nữa. Xời! Cô không có tự luyến, cô chỉ nói sự thật thôi, hihi.

Nhớ tới cái bộ mặt của hắn lúc biết nàng là vợ cô mà hả dạ ghê gớm. Muốn cướp Char Char của ta ư? Nằm mơ đi!!! Cô vừa đi vừa cười, cái điệu cười càng ngày càng mất nhân tính, nhìn có khác gì cầm thú không cơ chứ? Chợt, cô nhận được cuộc gọi.

📱 cô: tôi nghe.

📱 nhân viên: có người nói là giao hoa cho ngài.

📱 cô: có phải là 250 bông hoa hướng dương không?

📱 nhân viên: dạ...hình như là đúng ạ.

📱 cô: nói anh ta giao lên phòng tôi đi.

📱 nhân viên: vâng ạ.

Cô gác máy rồi đi ra cổng lớn, đặc mua thêm một ít đồ ngọt, vừa đi vừa gọi cho ai đó.

*phòng làm việc*

Nàng đang làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng đi ra, là một anh shipper giao hoa.

Shipper: đây có phải cô Charlotte Austin không ạ?

Nàng: là tôi đây, có vấn đề gì sao?

Shipper: đây là hoa mà giám đốc Fa gửi tặng cô- anh ta đem vào một cái bó hoa to tổ chảng, 250 bông thì biết nó cỡ nào rồi đó!

Nàng: hai...ha...hai trăm năm mươi sao???

Vấn đề là cái hoa hướng dương ở đây không phải là hoa tươi, nó là hoa bằng tiền. Mà đã vậy Engfa Waraha còn rất biết cách dỗ dành vợ yêu nha, dùng tờ 1000 USD để gấp làm hoa, hơ hơ đố ai đua lại cô đó! Cô còn sợ dùng mỗi tờ một ngàn đô thì nhìn nó nhạt nhẽo quá, điểm xuyến cho mỗi cái nhuỵ hoa một chỉ vàng. Engfa Waraha này là ai? Dỗ vợ ở cái tầm đẳng cấp người giàu nó phải thế!!!

Nàng còn chưa hết bàn hoàn nhìn cái bó hoa chà bá lửa ở trước mặt, cô cũng tung tăng đi vào.

Cô: oh, cậu đã nhận được rồi sao? Sao? Thấy thế nào? Đây là quà mình muốn xin lỗi cậu.

Nàng: bó hoa này...

Cô: là mình nhờ người ta làm, mới đặt lúc khuya thôi, may mà họ làm kịp. mình còn tưởng đến chiều mới xong. Charlotte, cho mình xin lỗi cậu có được không?- cô làm mặt cún con nhõng nhẽo mong nàng tha thứ.

Nàng: cậu cũng đâu có cần khoa trương như vậy chứ?

Cô: thì...mình chỉ muốn thể hiện thành ý thôi~ cậu tha thứ cho mình nha~- cô ôm cánh tay nàng lắc lắc.

Cái đó nó chưa phải là vấn đề đâu! Cô còn dùng cái giọng nhão nhoẹt y như cái giọng mà mấy bạn nữ nhõng nhẽo với mấy anh người yêu. Nàng nhìn cô mà muốn nôn tới nơi. Thấy ghê!! Trả lại cái hình ảnh tổng tài cho cô đi!!!

Cô: à mình còn cái này.

Anh nhân viên đằng sau bây giờ mói lú đầu ra, một cái xe đẩy có hai cái thùng carton lớn. Đúng vậy, là hai thùng đồ ngọt và đồ ăn vặt mà chính cô đã chọn để làm quà xin lỗi nàng.

Nàng: rồi rồi mình tha thứ cho cậu ha!- cũng miễn cưỡng dữ lắm.

Cô: có thiệc hong dọ~

Trời ơi nàng thấy nhứt đầu ghê, tha đi màaa!!!

Nàng: cậu mau dẹp cái giọng pick me girl đó cho mình, bằng không đừng có trách!!- nàng còn tinh tế gửi cho cô một cú liếc sắc lẹm.

Cô lập tức nhe cái hàm răng sứ 32 cái đều tăm tắp như hàng rào ra, cười một cái muốn ngoác mồm.

Cô: cậu đồng ý tha thứ cho mình rồi thì...trưa nay cùng mình đi ăn ha?

Nàng: ừm, giờ thì lo làm việc đi.

Cô: tốt! Tốt!

Hai người cùng nhau làm việc chăn chỉ, đến trưa thì cùng nhau tung tăng đi ăn.

*sảnh công ty*

Cô cùng nàng vui vẻ dắt nhau đi ăn, chưa kịp ra khỏi sảnh đã bị người ngăn lại. Hai người có ý muốn lách qua, anh ta vẫn ngăn lại cho bằng được, giang tay chặng đường.

Cô: cậu làm gì lại đứng chặng đường chúng tôi?

Cậu: tôi...tôi là Bankz- anh ta quỳ xuống một chân, giơ ra cái bó hoa hồng ra trước mặt cô- tôi thích giám đốc Fa, rất thích ngài, mong ngài có thể nhận bó hoa này. Tôi không cần ngài đồng ý nhưng có thể cho tôi có cơ hội theo đuổi ngài được không?

Nàng ở một bên không có phản ứng, cô nhìn cái bó hoa của anh ta, nhếch môi cầm lấy.

Cô: cảm ơn, để xem cậu có thực lực không? Trợ lý Char, chúng ta đi thôi.

Anh ta nãy giờ cuối đầu không dám ngước lên, bây giờ mới dám ngước lên, nhưng cô đã đi mất rồi.

*hầm xe*

Hôm nay hai người chọn đi ăn ở bên ngoài.

Cô: cậu muốn ăn ở đâu?

Nàng: ừm...chỗ cũ đi!- nàng một nhà hàng Nhật, một nhà hàng mà nàng đặc biệt yêu thích.

Cô: được, theo ý cậu.

Cô mở cửa ghế phụ cho nàng ngồi vào rồi mới di chuyển sang ghế lái. Cô ngồi vào ổn định, thắt dây an toàn rồi bắt đầu lái đi.

Cô: chúng ta đi thôi!!

*Nhà hàng*

Gọi món xong, cô quay sang hỏi nàng.

Cô: ăn xong có muốn đi đâu không?

Nàng: cậu định đi đâu sao?

Cô: ừm, mình định ghé qua siêu thị, bởi vì thức ăn ở nhà cũng sắp hết rồi.

Nàng: cậu định bỏ ca chiều sao?

Cô: hôm qua làm bù buổi chiều rồi còn gì? Ăn xong mình đưa cậu đi chơi. Có muốn mình đưa cậu đi ăn đồ ngọt không?

Nàng: cậu đặc biệt gửi cho mình hẳn một thùng đó còn gì? Cứ ăn dần là được.

Cô: ò.

Nàng: nhưng mà chúng ta bỏ lại trong công ty rồi?

Cô: mình sẽ cho người mang về nhà, cậu cứ yên tâm.

Nàng: vậy được rồi.

Cả hai ăn uống vui vẻ rồi dắt tay nhau đi siêu thị.

*siêu thị*

Vẫn như thường lệ, cô đi trước chọn đồ, nàng đi sau đẩy xe.

Nàng: Fa!

Cô: hửm? Mình nghe.

Nàng: về chuyện theo đuổi của cậu nhân viên kia...cậu thấy như thế nào?

Cô: mình sẽ cho tên đó một cơ hội xem sao, dù sau thì dạo gần dây mình cũng đổi khẩu vị.

Nàng nghe cô nói cũng gật đầu cho qua, trong lòng lại cảm thấy bất an.

Nàng: cậu nói là sẽ cho mình chút thông tin của Adil, đến bây giờ vẫn chưa thấy?

Cô: cậu không có cơ hội đâu! Anh ta đã được chuyển công tác xuống chi nhánh ở Phuket rồi.

Nàng: sao tự nhiên lại chuyển công tác?

Cô: vì ở đó là chi nhánh mới, nên mình muốn anh ta xuống đó để hỗ trợ các nhân sự mới ở đó. Anh ta giỏi quản lý gen Z, như vậy mình có thể tuyển thêm một lực lượng lao động trẻ rồi- cô vừa chọn lựa vài món trên kệ hàng vừa trả lời.

Nàng: ra vậy. Haiz, còn tưởng đâu là mình lại sắp có người yêu.

Cô: không có người này thì sẽ có người khác, cậu lo cái gì chứ? Công ty chúng ta còn rất nhiều nhân viên nam đẹp trai, giỏi giang...rồi cậu cũng sẽ tìm được người phù hợp thôi.

Nàng: ừm. Lần sau nhất định mình sẽ không để tuột mất cơ hội!

Cô: tốt! Giờ chúng ta qua quầy đồ tươi sống ha?

Nàng: đi thôi!

Mua sắm xong xuôi, hai người cùng nhau đi chơi vui vẻ rồi cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Trở về nhà đã hơn 8h.

*căn hộ*

Nàng vừa về đã quăng túi xách, nằm phịch xuống sofa.

Nàng: arghh, mệt chết đi được.

Cô: còn một núi đồ chờ cậu dọn dẹp đấy! Cậu giúp mình dọn mấy món này vào tủ, mình đi xuống dưới lấy hoa và quà.

Nàng: ờ, mình biết rồi.

Cô rời đi nàng cũng vác thây ngồi dậy đi dọn dẹp núi đồ to đùng ở trước cửa. Palo nhảy ra chỗ mẹ nó. Nàng ôm chú thỏ lên, bế ngang nó lên rồi hôn hít.

Nàng: nhớ con quá điii~ Palo.

Palo: bà dà đi chơi với chồng bả tới tối rồi vác cái mặt về nói nhớ tôi.

Nàng: có nhớ mẹ không hửm?

Palo: không thèm!- nó dùng chân sau đạp tay nàng ra, bật nhảy bỏ đi.

Nàng: con bé này, muốn nựng một chút cũng không được. Haiz, phải đi dọn dẹp dọn mớ này thôi- nàng xách mấy cái túi đồ đi vào phòng bếp.

Đang lúi húi trong tủ lạnh, cô cũng đi vào.

Cô: để mình làm cho, cậu đi tắm đi.

Nàng: cậu đi tắm trước đi, hôm nay cậu lái xe cả ngày mà.

Cô: thì cậu cũng phải giúp mình đẩy xe, dọn dẹp đồ vậy. Đi tắm trước đi, cậu tắm lâu mà.

Nàng: vậy mình đi tắm, xong sẽ xuống phụ cậu.

Cô: ừm.

Nàng đi lên phòng tắm rửa, cô ở dưới này tích cực dọn dẹp. Sau khi mọi thứ đâu vào đấy rồi thì phải đi lấy thêm hạt trộn thêm một phần pate cho Bánh Bao, còn phải gọt thêm một phần trái cây và rau cho Palo.

Cô: đây! Của hai đứa.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy đồ ăn đã nhảy cẫng lên, vừa đặt xuống đã ăn lấy ăn để. Nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành rồi cô mới vươn vai đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro