CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quyết định sẽ đi khám thêm một lần nữa để an tâm hơn. Hai người xuống bãi đỗ xe của toà nhà, vẫn là cô mở cửa xe cho nàng.

Nàng: Engfa.

Cô: hửm?

Nàng: lẽ ra em nên là người lái xe...

Cô: có sao đâu chứ? Bảo bối lớn à, chỉ cần em luôn ở đây với chị, mọi thứ còn lại để chị lo.

Nàng: nhưng mà...

Cô: nào...đừng lo lắng- cô ôm nàng, vỗ về- có chị ở đây...chị sẽ thay em làm tất cả những gì em không thể. Cho nên em đừng lo lắng, hãy xem như một cái giếng điều ước, chỉ cần em thả vào đó một nụ hôn thì mọi thứ sẽ thành hiện thực. Nhưng nhớ đừng ước to quá nhé! Vì chị chỉ là một cô tiên tập sự thôi.

Nàng: vậy...em ước chị sẽ có một thai kì thật khoẻ mạnh, em ước chị sẽ ở bên cạnh em thật lâu, em ước...con của chúng ta sẽ thật hạnh phúc- sau đó Charlotte hôn lên một cô ba lần như những gì nàng ước nguyện.

Cô: được, chị sẽ cố gắng biến mọi điều ước của em thành hiện thực.

Nàng: em yêu hai ba con nhiều.

Cô: chị cũng yêu hai mẹ con nhiều lắm.

*bệnh viện*

Bác sĩ: mọi thứ diễn ra rất suông sẻ, chúc mừng hai người!

Nàng: cảm ơn bác sĩ!!

Bác sĩ: thời gian tái khám và những lưu ý trong thai kỳ tôi đã ghi sẵn trong đó, nếu có thắc mắc cũng có thể trực tiếp gọi cho tôi.

Nàng: tôi rõ rồi thưa bác sĩ.

Bác sĩ: giờ thì hai người có thể về.

Hai người trở về từ bệnh viện, cũng không vội về nhà.

Nàng: Fa! Chúng ta ghé siêu thị một lát đi.

Cô: đồ ăn ở nhà vẫn đầy đủ mà em?

Nàng: là mua sữa cho chị, với lại em cũng có đọc qua những món chị nên ăn và không nên trong thai kỳ rồi, em muốn đến siêu thị mua thêm.

Cô: được.

Hai người mua sắm xong mới trở về nhà, Palo và Bánh Bao thấy mama và mami trở về liền chạy ra mừng.

Cô: chào hai nhóc con- cô xoa đầu Bánh Bao- hai đứa sắp có em rồi đấy!

Nàng: phải, hai đứa sắp làm chị rồi.

Hai đứa nhỏ nghe bản thân sắp làm chị mà nhìn nhau.

Palo: bộ ông bà dà định rước thêm con báo nào về à?

Bánh Bao: mình còn chưa tròn một tuổi nữa lại phải làm chị, mà không biết đó là con gì ha?

Palo: hãy mong nó không phải là một con mèo hay chuột đi!

Nàng: ở đây của mama có một em nhỏ đó!- nàng chỉ chỉ vào bụng cô.

Palo đứng lên bằng hai chân nhìn bụng cô với ánh mắt tò mò, Bánh Bao lại chạy đến bụng cô ngửi ngửi.

Palo: nhưng mà bụng mama nhỏ xíu như vậy làm sao có em bé nhỉ?

Bánh Bao: vậy mình cũng từ đó chui ra hả?

Palo: cậu là cún, mama là con người, làm sao mama lại sinh ra cậu?

Bánh Bao: ừ nhỉ!

Nàng: sau này bụng của mama sẽ to lên nhiều lắm, đi lại và làm việc rất khó khăn, hai đứa nhớ không được quậy phá để mama có thời gian nghỉ ngơi, biết chưa?

Hai đứa nhỏ cũng rất chịu khó đồng thanh một cái.

Nàng: bây giờ chị vào tắm trước đi, em dọn dẹp mấy thứ trong bếp đã.

Cô: em dọn được không? Nhiều lắm đấy!

Nàng: em làm được, chị đi tắm đi.

Cô: rồi rồi, chị đi tắm ha? Mà tối nay em muốn ăn gì?

Nàng: ăn cái gì bổ cho chị thì em sẽ ăn.

Cô: vậy hôm nay ăn soup gà cùng với mandu đi?

Nàng: được!

Cô đi lên phòng tắm, nàng ở dưới bắt đầu dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó. Sau đó lại lấy pate cùng hạt trộn cho Bánh Bao, sau đó lại lặt rau, cắt trái cây cho Palo.

Nàng: nè, hai đứa ăn đi- cô bưng khay thức ăn ra cho hai đứa nhỏ.

Hai nhóc con nhận được phần ăn từ tay nàng, lập tức chăm chỉ ăn. Nàng vuốt ve hai đứa một chút rồi đứng dậy chống hông nhìn quanh nhà.

Nàng: phải dọn dẹp lại một chút đã!

Cô hiện tại đang ở trên phòng ngâm bồn, tay đặt ở bụng xoa xoa. Cô vui lắm, vì vài tháng nữa là ngôi nhà nhỏ sẽ có thêm một bảo bối nhỏ rồi, vậy là nhà sẽ có tổng cộng bốn đứa trẻ: Palo, Bánh Bao, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ.

Cô: sắp tới mình sẽ sinh cho Char một bảo bối nhỏ, thật vui quá đi!!! Hay là sau này mình sinh cho em ấy một đội bóng luôn nhỉ? Nghĩ tới thật vui làm sao! Nhất định sau này mình sẽ sinh ít nhất hai đứa cho em ấy!!

Nàng ở dưới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, hút bụi, lau sàn và cửa, tưới cây, dọn dẹp đồ chơi của hai nhóc, vệ sinh chuồng v.v Cô từ trên lầu đi xuống thấy Charlotte chăm chỉ làm việc nhà mà tháy xót xót. Đi ra ban công, nơi có một cô gái chăm chỉ tưới cây và nhặt lá khô. Cô ôm nàng từ phía sau, cưới hạnh phúc.

Cô: bảo bối lớn, em không cần vất vả như vậy.

Nàng: sau này việc nhà cứ để em lo, em không muốn chị chịu khổ. Sau này chị chỉ cần đi làm về rồi nấu ăn, việc còn lại cứ để em!

Cô: làm sao được, em là vợ, em phải được nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè, chị kéo em đi làm cùng đã là cực cho em lắm rồi.

Nàng: làm sao mà cực bằng chị được, chị vừa phải đi làm, về nhà phải nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa, bây giờ chị còn mang thai, em không muốn chị phải chịu khổ.

Cô: chị nói rồi mà, chỉ cần em ở đây với chị, việc còn lại để chị lo!

+++++

Hôm nay là ngày Engfa tái khám, Charlotte vì cô mà nổ lực trong vòng hai tháng đã có bằng lái xe, hiện tại nàng đang rất vui vẻ chở cô đến bệnh viện tái khám.

Cô: em vui đến vậy sao?

Nàng: vui chứ!! Sau này em có thể trở thành tài xế riêng của chị rồi!!

Cô: chị quên mất, chúng ta mấy tháng nay không có về thăm mọi người.

Nàng: em có ghé qua thăm bố mẹ mấy lần rồi, chị đừng có lo.

Cô: hah hả? Khi nào chị lại không nhớ?

Nàng: dạo gần đây vì chị ngủ nhiều hơn bình thường, em đi thăm bố mẹ buổi sáng, buổi trưa liền trở về lại vừa lúc chị thức dậy còn gì?

Cô: ra là em lén đi thăm bố mẹ không cho chị biết. Mà chuyện có con...

Nàng: em tạm thời chưa nói, muốn đi cùng chị mới nói.

Cô: ừm, vậy cũng được.

Nàng: hi vọng là bảo bối nhỏ sẽ phát triện thật tốt.

Hai người đến bệnh viện tái khám, kết quả là bảo bối nhỏ phát triển rất tốt.

Nàng: mừng quá! Bảo bối nhỏ vẫn rất khoẻ mạnh.

Cô: chúng ta về nhà, chị sẽ nấu một bữa thịnh soạn để mừng tin này.

++++++

Hai người hiện tại vẫn cùng nhau đi làm, nhưng đổi chức vụ cho nhau, Charlotte thay cô làm gần như toàn bộ, cô chỉ đến để hỗ trợ nàng thôi, thời gian còn lại thì cô ngủ. Ừ đúng rồi đó, Engfa từ sau khi mang thai bắt đầu ngủ nhiều hơn, ngủ say đến mức nàng gọi còn chẳng thèm dậy, có khi cô ngủ một mạch từ tối hôm qua đến trưa hôm sau. Còn về phần thai nghén...

Cô: Char, chị có đặc cơm trưa rồi, chúng ta hôm nay không cần về nhà.

Nàng: Fa à, đồ ăn bên ngoài không tốt cho chị.

Cô: cái này là chị nhờ nhà hàng của nhà chúng ta đặc biệt nấu, em đừng lo lắng ha?

Nàng: vậy cũng được.

Nhân viên nhanh chóng đem phần ăn nóng lên cho hai người. Cô hôm nay chọn ăn một phần cơm cùng với gà sốt mật ong và soup hầm xương. Nàng lại có một phần cơm Nhật với rất nhiều loại sushi.

Nàng: ông xã ăn ngon miệng.

Cô: bảo bối lớn ăn ngon miệng.

Hai người bắt đầu bữa ăn. Nàng gắp một cái sushi cá ngừ chấm vào nước tương rồi cho vào miệng, nhai được vài cái đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Engfa nhìn thấy như vậy lập tức chạy vào trong xem tình hình.

Cô: Char, em có sao không?

Nàng: em không sao, chỉ là cá tanh quá, em không ăn được.

Cô: vậy sao? Chị nhớ là chị đã dặn bọn họ chọn cá tươi nhất rồi mà?

Nàng: không ăn sushi cá thì vẫn còn mấy loại khác, chúng ta ra ngoài thôi.

Cô: ừm.

Hai người ra ngoài tiếp tục bữa ăn, cô vẫn ăn uống ngon lành, nàng lại không ăn được, cứ ăn mấy loại sushi có hải sản nàng lại nôn lên nôn xuống. Cuối cùng là phải đi xuống căn tin công ty lấy một phần cháo dinh dưỡng ăn tạm.

+++++

Hôm nay Engfa lại đi tái khám, bụng cô đã to lên một kha khá rồi. Charlotte vì không muốn cô phải đứng bếp quá nhiều nên đã học nấu ăn. Nàng cũng thật có thiên phú, chỉ sau vài tháng đã có thể nấu được kha khá món ăn, hương vị cũng rất ngon.

Bác sĩ: sao lần trước khám chỉ có một thôi, hôm nay lòi đâu ra thêm một tên nữa vậy?

Nàng: hả?!!

Bác sĩ: là song thai, có vẻ như hai đứa đã tách ra thành hai trứng riêng biệt. Là song sinh khác trứng. Hình như là một trai một gái.

Cô: hay quá! Có đến hai Char nhỏ! Chị còn định sẽ sinh cho em thêm một đứa, như vậy thì tốt quá rồi!!

Nàng: bác sĩ, cho tôi hỏi một chút.

Bác sĩ: cô cứ thoải mái.

Nàng: chị ấy đã đến tháng thứ tư của thai kỳ, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu thai nghén như vậy...có bình thường không thư bác sĩ?

Bác sĩ: vậy thì tốt rồi, cô ấy có thể ăn uống thoải mái, như vậy sẽ tiện chăm sóc cô ấy hơn.

Cô: nhưng em ấy từ khi tôi mang thai lại không ăn được nhiều, em ấy cứ ăn cá, tôm hay mấy loại hải sản là lại nôn lên nôn xuống.

Bác sĩ: ah, cái này cũng dễ hiểu, vợ cô nghén thai giùm cô thôi, cũng có nhiều cặp vợ chồng gặp vấn đề tương tự.

Nàng: nghén thai hộ chị ấy sao?

Bác sĩ: ừm. chuyện này có thể là do cô quá yêu cô ấy, nên thành ra mới nghén thai giúp cô ấy thôi.

Nàng: vậy cũng tốt, chị ấy có thể ăn uống thoải mái, dù sao chị ấy mang thai cũng đã cực lắm rồi.

Bác sĩ: bây giờ hai người có thể trở về rồi.

Nàng chở cô về nhà, nghĩ đến việc nàng nghén thai giùm cô trong lòng lại thấy vui vui, vừa lái xe vừa ngâm nga hát mấy câu.

Cô: vui vậy sao?

Nàng: vui vì chị mang song thai, vui vì em có thể nghén thai giúp chị.

Cô: bảo bối lớn, em như vậy chị mới đau lòng, em đã thay chị làm việc nhiều như vậy, bậy giờ còn ốm nghén, có phải như vậy sức khoẻ em sẽ suy giảm không?

Nàng: có sao đâu chứ? Chỉ là không thể ăn hải sản, còn lại em vẫn ăn uống bình thường, không có vấn đề gì đâu mà. Em chở chị đi mua đầm bầu nha? Bụng của chị đã to lên rồi, em cũng muốn nhìn chồng em mặc đầm bầu sẽ như thế nào. Chắc là sẽ đáng yêu lắm- nàng nghĩ đến mà cười tít mắt.

Cô: ai lại thích nhìn chồng mình mặc váy chứ?

Nàng: có em nè, hí hí.

Sau đó Charlotte đã mua cho cô hơn mười mấy cái đầm bầu, đủ màu, đủ hoạ tiết.

Cô: thật là, em không cần mua nhiều như vậy.

Nàng: có sao đâu chứ, em muốn chị mặc đầm bầu cả ngày cho em xem, lúc nãy nhìn chị mặc mấy cái đầm đó nhìn chị siêu đáng yêu luôn, dễ thương xĩu~- Charlotte làm bộ dạng khoái ra mặt.

Cô: thật là!- cô lắc đầu cười trừ.

++++++

Hôm nay là ngày tái khám của cô, hai người vừa từ bệnh viện trở về. Bụng của cô đã to lên nhiều rồi, hiện tại cũng đã tạm nghỉ ở Vanluena để nàng thay cô làm việc.

Engfa ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn, cũng thèm rất nhiều món, còn mấy vấn đề như đau lưng, con đạp...đủ thứ chuyện linh tinh khác, nhưng nàng vẫn có thể chăm sóc cô rất tốt. Engfa được nàng chăm sóc rất béo tốt, tròn trịa, tăng hẵn bảy tám cân.

Charlotte vì vậy rất tự hào, mỗi lần nhìn cô từ phía sau, lại nhìn thấy cặp má tròn phúng phính, nàng mỗi ngày hôn má cô còn nhiều hơn hôn môi, đôi khi còn không chịu được há miệng gặm lấy mấy lần.

Nàng: chiều mai chúng ta đi thăm bố mẹ, sẵn tiện nói về chuyện có con luôn ha?

Cô: sao lại không đi buổi sáng?

Nàng: chị chắc là chị dậy nổi chứ?

Cô: ừ nhỉ? Chị quên mất.

Nàng: cái đồ đáng yêu này~- nàng hôn liên tục lên má cô- chị càng ngày càng đáng yêu, em làm sao chịu nổi đây!!

Cô: em nghiện chị rồi sao Charlotte?

Nàng: em nghiện chị lắm rồi, Fa à chị còn lợi hại hơn cả thuốc phiện nữa, chỉ gặp một lần mà em đã mê rồi.

Cô: em thả thính chị đó hả?

Nàng: em yêu ba cha con nhất trên đời. Cả Palo và Bánh Bao nữa.

Cô: chị cũng yêu năm mẹ con nhiều nhiều!!

^chiều hôm sau^

Nàng lái xe đưa cô đến Austin gia, ba mẹ cô hôm nay cũng quyết định tụ tập làm một bữa tiệc.

*Austin gia*

Nàng cho xe đậu trong sân rồi mở dây an toàn đi sang mở cửa xe cho cô. Nàng đỡ cô xuống xe, người lớn trong nhà đều tụ tập ở sân sau, hai người cũng nhanh chóng đi vào.

Vừa đi vào nhà đã thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ cho hôm nay.

Ông: chào con dâu, dạo này khoẻ không?- ông dang tay ôm nàng.

Nàng cười vui vẻ, ôm lấy ông.

Nàng: vẫn khoẻ thưa ba.

Hai người rời khỏi cái ôm, ông nhìn cô con dâu của mình cười hạnh phúc.

Ông: cuộc sống hôn nhân hai đứa vẫn ổn đó chứ?

Nàng: vẫn ổn thưa ba, rất vui là đằng khác.

Ông bây giờ mới ngó qua cô, lập tức tắt nụ cười ngán ngẫm. Ba và mẹ cũng chạy lên xem hai đứa nhỏ thế nào.

Ông: ngươi lại mặc váy? Đã vậy còn béo lên? Haizz nhìn ngươi ta mất mặt quá đi mất.

Ba: hai đứa nó về rồi nè bà, trời ơi con rễ của tôi, dạo này được vợ chăm béo tốt quá ta ơi.

Mẹ: hời ơi, coi con bé tròn lên mũm mĩm cưng quá ông ha?

Cô đứng nãy giờ không nói nhưng trong lòng buồn lắm. Ông cong chưa hỏi hang đã vội đánh giá cô như vậy. Hiện tại đang trong thai kỳ, cảm xúc của cô cũng rất nhạy cảm. Engfa nghe ông nói như vậy mà mắt đã ngấn nước tủi thân.

Cô: hức...

Nàng nghe cô khóc liền chạy đến dỗ dành, cô vì được nàng dỗ nên chịu không nỗi đã ôm nàng khóc thành tiếng.

Ông: có như vậy đã khóc? Như vậy có đáng mặt đàn ông không?- ông lớn tiếng.

Nàng: không phải vậy đâu ba mẹ! Chị ấy tròn lên như vậy vì chị ấy đang...mang thai.

"mang thai?!!"

Nàng: dạ, chị ấy sợ con vất vả, nên đã thay con mang thai, hiện tại đã hơn sáu tháng rồi. Bây giờ con đưa chị ấy lên phòng trước, một lát sẽ xuống nói chuyện với mọi người.

Bốn vị trưởng bối cũng đồng ý để hai đứa đi.

*phòng nàng*

Nàng ôm cô ở trên giường dỗ dành. Engfa càng nghĩ đến lời ông nói càng tủi thân, càng lúc khóc càng lớn.

Nàng: Fa à, chỉ là ba thương chị nên mới nói như vậy, chị đừng khóc nữa ha? Khóc nhiều hai đưa nhỏ sẽ không đẹp đâu.

Cô không trả lời, ở trong lòng nàng nức nở vì uất ức.

Nàng: ngoan, không khóc nữa nè, chị khóc nhiều thì hai đứa nhỏ trong bụng sẽ xấu đi đó, chị phải cười lên thì sau này sinh ra, hai đứa nhỏ mới xinh xắn vui vẻ được.

Cô được nàng dỗ một lúc lâu mới chịu nín. Nàng để cô ở trên phòng ngủ một giấc vì khóc nãy giờ cô cũng đã thấm mệt. Dỗ cô ngủ xong, nàng rón rén đi xuống lầu. Nàng đi ra sân sau, bốn người lớn bây giờ đã dọn mọi thứ ra bàn.

Ba: tiểu Fa đâu rồi con?

Nàng: chị ấy khóc mệt quá nên con để chị ấy ngủ rồi.

Bà: Fa nó có sao không con?

Nàng: dạ chị ấy chỉ khóc một chút thôi ạ, ngủ một giấc là khoẻ ngay.

Bà: cũng ông đó, chưa gì đã nặng lời với con bé.

Ông: thì tôi...

Bà: ông đó! Từ trước đến giờ ông không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con bé.

Ông: tôi mà nghĩ đến cảm xúc của nó chắc gì nó đã có một mái ấm hạnh phúc như vậy?

Nàng: thôi thôi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa, chúng ta ăn thôi, không đồ ăn sẽ nguội mất.

Mẹ: còn tiểu Fa thì sao con?

Nàng: có gì một lát con sẽ nấu cho chị ấy một ít cháo dinh dưỡng cũng được.

Ba: được rồi, chúng ta ăn thôi.

Mọi người bắt đầu bữa ăn, hai bên gia đình cũng rất tích cực hỏi về chuyện hai đứa nhỏ, nàng cũng rất sẵn lòng kể lại đầu đuôi cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro