CHAP 22: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian mang thai vất vả, cuối cùng hai bảo bối nhỏ cũng ra đời, Joensie và Solly, hai đứa đều sỡ hữu những cái đẹp nhất từ ba mẹ nó, Joensie giống mẹ, Solly lại giống ba. Một nhà bốn người, một thỏ, một cún vô cùng vui vẻ. Hai người họ sau khi sinh con cũng đã tổ chức một lễ cưới linh đình, công khai với thế giới về quan hệ của hai người. Ngày cưới lại được tổ chức trùng vào ngày sinh nhật của hai nhóc, để sau này sinh nhật hay kỉ niệm tổ chức luôn một thể.  

^5 năm sau^

Hai đứa nhỏ từ trên lầu đi xuống cùng với cô, nàng đang ở trong bếp dọn bữa sáng ra đĩa. Joensie thì vui vẻ như thường ngày. Còn Solly thì khác, sáng sớm ra đã như cái bánh bao nhúng nước.

Nàng: hai đứa ăn nhanh còn đi học này!

Joensie: vâng ạ.

Solly: baba, hôm nay con không muốn đi học~

Cô: bảo bối nhỏ, con mệt ở đâu sao?

Solly: baba- con bé ôm chân cô, dụi vào, nước mắt ứa ra.

Nàng nhìn một màng này mà chán chê, Solly mặc dù giống ba, nhưng tính tình đặc biệt giống mẹ, nhất là cái tật nhõng nhẽo, chẳng lẫn vào đâu. Con bé lâu lâu lại diễn một màn này để được ở nhà chơi, được cái lần nào cô cũng mắc mưu. Nếu như nàng không can thiệp, chắc con bé sẽ nghỉ học cả năm.

Nàng: hai ba con hai người bớt diễn cái màn tình thương mến thương đó đi, baba con còn phải đi làm, mau ngồi bàn ăn sáng cho mami.

Solly xin xỏ không thành, vác cái mặt ũ rũ ngồi vào bàn ăn sáng. Cô vì không muốn cô con gái nhỏ không vui, mở miệng dỗ dành một chút.

Cô: Solly, nếu hôm nay con đi học vui vẻ, buổi chiều baba sẽ đến đón con sớm hơn thường lệ rồi chúng ta đến nhà ông bà nội ha?

Solly: thật không đó baba- con bé khẽ liếc mắt sang nàng.

Ở ngôi nhà này, lệnh nàng là lệnh chúa, còn cao hơn cả vị vua của nước họ. Đừng có hỏi cái tính sợ vợ này ở đâu ra, con giống ba thôi! 

Nàng: cũng được, dù sau cũng lâu rồi chúng ta không về thăm mọi người.

Joensie: ba mẹ lại định gửi tụi con cho ông bà để có thời gian bên nhau chứ gì? 

Nàng: Joensie, không được ăn nói lung tung.

Joensie: nếu như không phải vậy thì hai người đã không gắn cách âm từ khi tụi con mới sinh và dạy cách ngủ một mình từ khi tụi con mới một tuổi rồi. Mami sợ nữa đêm Solly lại chạy sang đòi ngủ với Baba nên mới cho hai đứa về nội chứ gì?

Nàng: HAI ĐỨA ĂN NHANH ĐI HỌC CHO MAMI!!!

Hai đứa nhỏ hiểu bản thân mình nên làm gì, cầm tô lên đổ hết ngũ cốc vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi đeo balo đứng chờ sẵn. Cô biết đây là tín hiệu cầu cứu cũng nhanh chóng chuẩn bị đưa hai đứa đi học.

Cô: ăn uống xong chưa?

Joensie: đã xong! Thưa baba.

Cô: nếu không quên gì thì chúng ta xuất phát thôi.

"vâng ạ!!"

Thế là cả nhà bốn người chen chúc nhau ngồi trên chiếc Audi do cô làm tài xế. Từ sau khi sinh con, Engfa cũng chẳng còn thích mặc váy như ngày trước, cô bây giờ chính là có thù với cảm giác gió lùa qua háng, cũng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ mặc váy nữa.

*Uni Kid*

Hai đứa nhỏ được nàng và cô đưa đến lớp, gửi lên má hai đứa một nụ hôn.

Cô: đi học vui vẻ, hai đứa- cô thơm lên cặp má bánh bao của hai nhóc.

Nàng: học vui vẻ, hai bảo bối- nàng thơm lên má hai đứa.

Joensie: baba, mami làm việc hiệu quả!

Solly: baba, mami làm việc tốt!!

Hai vợ chồng vẫy tay nhìn hai nhóc con đi vào lớp, rồi cùng nhau đến công ty. Chuyện hai người là của nhau trong công ty bây giờ mọi người đều biết, cô vì cái nết ghen lồng lộn đã đặt ra quy định không ai được đứng gần nàng quá 2m (t tưởng thời Covid không á), còn không được gọi nàng là nong hay nủ, chỉ được gọi là trợ lý giám đốc thôi.

Charlotte cũng đâu có vừa, nàng cũng quy định nữ nhân viên trong công ty phải hạn chế mặc váy, một tuần không quá hai lần, không được mặc áo cổ quá sâu, không được make-up đậm, và rất nhiều chứ không được và cấm mà Charlotte đặc ra hòng cho Engfa không đi cua gái.

*Vanluena*

Hai người chào nhân viên trong công ty rồi cùng nhau bước song song đến thang máy.

*phòng làm việc*

Hai người mỗi người một chỗ, cô cũng không quên hôn lên môi nàng như một lời chúc cho buổi sáng.

Cô: bảo bối lớn, làm việc vui vẻ. Có chị ở đây rồi.

Nàng: ông xã làm việc tốt!- nàng hôn lên môi cô.

Cuộc sống hôn nhân của gia đình bốn người là vậy đó! À quên còn Palo và Bánh Bao. Hai đứa này được bốn người chăm bẳm rất béo tốt, ít hôm trước Palo được nàng cho phối giống cùng với một anh thỏ nào đó, bây giờ đang mang thai.

Bánh Bao thì lại có dấu hiệu bede, ừ đúng rồi đó!! Mấy hôm cô và hai nhóc con đưa Bánh Bao đi dạo, nó nhìn thấy cho cái liền nhào vào làm...Cô cũng bất lực lắm, vốn Bánh Bao là chó cái kia mà. Nhìn thấy cún đựt thì sủa, nhìn thấy cún cái liền bay vào làm "ấy ấy".

Không sao, không sao, coi như là Bánh Bao nối nghiệp baba nó đi! Và cậu chuyện về chuyện tình hai cô gái thẳng yêu nhau như vậy là hết rồi.

_________________End_________________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro