Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸

Từ từ bầu không khí ở tại ngôi biệt thự khu đô thị mới này
cũng dần yên bình hơn. Engfa cũng cảm thấy phần nào
đỡ chán ghét khi trở về ngôi nhà chung của cô và Charlotte Austin!

Những tưởng sau thái độ nhu hòa hơn của cô thì
Chaeyoung sẽ đeo bám cô còn nhiều hơn trước nhưng lại
không ngờ....

Dạo này Charlotte thường xuyên không có ở nhà, ngược
lại nàng còn như là đang lén lút làm gì đó ở bên ngoài.
Engfa chỉ hơi thắc mắc một chút nhưng cũng không để tâm.
Hiếm có dịp nàng ấy ít khi làm phiền đến cô thì cũng làm
cô cảm thấy thoải mãi dễ chịu hơn!

Chiều hôm nay, hai người lại như mọi khi cùng nhau dùng
cơm. Đang lúc dọn cơm ra thì điện thoại Charlotte bỗng
vang lên liên tiếp. Nàng phải đành bắt máy, đi ra phía sau
nhà để nói chuyện vì sợ làm phiền đến bữa cơm của cô.

Thông qua cửa kiếng trong suốt, Engfa nheo mắt nhìn
gương mặt vừa nói vừa cười như hoa của nàng mà suy
nghĩ.

Điều gì có thể làm nàng ấy cười tươi như vậy nhỉ, hẳn phải
là một điều rất vui!

Cô cũng chỉ nhìn sơ một chút rồi lại cúi đầu ăn. Từ khi hòa
hoãn hơn với Charlotte hình như Engfa gần đây có chút
tăng cân thì phải. Có lần cô nhìn gương mặt đầy đặn của
mình trong gương đã mất đi vài phần gầy gò cùng mệt
mỏi của trước đây mà thay vào đó là tăng thêm độ hồng
hào và căng mọng cho da thịt, khiến cô ngày càng trẻ hơn
so với tuổi thật rất nhiều.

Cô mỉm cười suy nghĩ... tròn lên cũng đúng, lúc trước cô
tuy ở tại La gia nhưng vẫn luôn luôn sống trong tự lập, bacô vẫn còn là chủ tịch công ty nên luôn vùi đầu vào công
việc, còn mẹ cô thì rãnh rỗi lại tự tìm thú vui cho riêng
mình.... như đi khiêu vũ hay mua sắm cùng hội bạn già
của bà, ít khi nào để ý mà chăm sóc cô. Không phải bà
không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà do một
phần bà muốn cô tự lập khi còn nhỏ nên bà không dám
quá gần gũi với cô chỉ lâu lâu mới hỏi han cô vài câu vì vậy,
dần dà cũng tạo thành một thói quen trong bà khi cô đã
lớn, một phần nữa cũng do bà quá ỷ y ở nhà đã có người
hầu nên cũng không cần bận tâm tới cô nữa.

Có đôi khi cô cũng có cùng suy nghĩ như Charlotte Austin… thèm muốn một gia đình hạnh phúc, sum
vầy như nhiều gia đình khác, nhưng rồi cô cũng tự suy
nghĩ lại. Cuộc sống mà... được này thì mất cái kia, được
tiền tài bù lại thiếu đi 1 phần hạnh phúc thôi. Vì vậy cô
luôn tự ăn uống, tự chăm sóc bản thân mình nhưng dù
sao cô cũng là 1 người yêu công việc hơn bản thân nên
lẽ dĩ nhiên cũng sẽ quên luôn cách tự chăm sóc. Mỗi khi
quá bận thậm chí cô chỉ biết uống sữa cho qua chứ cũng
không buồn ăn uống gì.

Cho đến khi kết hôn với Charlotte và được nàng tận tình
chăm sóc, nuông chiều. Từ từ cũng tạo thành cho cô một
thói quen ỷ lại vào nàng mà cô chẳng hề hay biết...

Sáng khi vừa thức dậy, 1 bữa sáng ngon lành đã hiển thị
trước mắt, chiều sau khi tan làm lại là 1 bữa cơm phong
phú, thịnh soạn. Tối ngẫu nhiên khi cô làm việc quá khuya
cũng sẽ có ngay 1 ly sữa ấm áp đặt ở trên bàn.

Ban đầu cô còn nói nàng không cần phải làm vậy... vì cô
cũng không quen có bất kì sự chăm sóc nào đến từ nàng.
Nhưng với tính kiên trì và 1 ít bướng bỉnh của nàng, dần
dần cô cũng phải chấp nhận sự quan tâm ấy. Cho đến hiện
tại khi đã quen, cô lại nghĩ rằng... không yêu thì cũng có
thể xem như chị em vậy cũng đâu có gì sai, miễn là cô biết giữ khoảng cách chừng mực với nàng là được!

Mấy ngày gần đây, mặc dù nàng cũng thường xuyên ra
ngoài nhưng đúng giờ vẫn sẽ có đầy đủ 1 mâm thức ăn
ngon lành. Nếu nói cô không hề cảm động là nói dối, trong
lòng cô ít nhiều cũng có thiện cảm hơn với nàng.

"Fa à, chị ăn trước đi đừng chờ em, em có xíu chuyện cần
phải ra ngoài 1 lúc"

"Um...."

Engfa cũng không muốn hỏi nàng… đã tối rồi còn đi đâu vì
cô luôn muốn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nhau,
ngay cả khi hai người có yêu nhau đi chăng nữa, cô vẫn
tin là trong lòng mỗi người ai cũng sẽ cất giấu bí mật cho
riêng mình!


9h30p tối, Engfa vươn vai sau  lúc làm việc mệt mỏi. Cô
đứng dậy rót cho mình  ly nước lọc đi lại cửa sổ để thư
giản 1 chút trước khi quay trở lại công việc. Chợt có một
chuyện gì đó thu hút tầm mắt cô.

Charlotte cùng một người phụ nữ cao gầy đang đứng trước
cửa nhà, hai người nói gì đó rồi cùng cười rất vui. Do người
kia đưa lưng về phía cô nên cô không thấy được mặt,
chẳng lẽ là Tina...??

Không cô ta đang ở Nhật làm sao lại ở đây được, với lại vóc
dáng này cao hơn Tina một chút chắc cũng ngang với cô.

Cô nheo mắt nhìn cử chỉ thân mật của hai người, đáy lòng
lại dâng lên  nỗi chán ghét đối với Charlotte. Miệng thì lúc nào cũng nói yêu cô nhưng thật ra lại bay
bướm thế kia. Cô chán ghét nhất loại người nói 1 đường
làm 1 nẻo. Ngay cả trong chuyện làm ăn, nếu gặp phải loại
người như vậy cô sẽ không do dự mà chấm dứt hợp đồng
ngay!

Mà thôi... mặc kệ nàng ta, cô cũng hy vọng nàng ta nhanh
chóng có được đối tượng mới để cô có thể quang minh
chính đại thoát khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt!

Cô quay về ghế ngồi lại bắt đầu làm việc, khoảng chừng
10p sau liền nghe thấy tiếng gõ cửa, đi kèm theo đó là
bóng dáng Charlotte đang bưng sữa tươi tiến vào
phòng. Nàng tươi cười bước đến gần cô.

"Fa, dừng tay uống chút sữa đi"

"Ừm cứ để đó!"

Charlotte không hiểu sao Engfa lại tức giận. Mặc dù chị
ta không biểu hiện ra ngoài nhưng ở chung với chị ấy đã
mấy tháng nay cộng với tình yêu mà nàng dành cho chị
ấy suốt mấy năm qua cũng rõ tính cách và con người thật
của Engfa. Hiển nhiên, cũng sẽ hiểu chị ấy là đang tức giận
chuyện gì đó thông qua lời nói và cử chỉ của chị ta.

"Vậy... em không phiền chị nữa, nhớ nghỉ ngơi sớm"

Nàng quay đi nhưng chưa kịp ra khỏi phòng đã nghe tiếng
Engfa vang lên.

"Thứ tư tuần sau là ngày mừng tuổi mẹ tôi, tới lúc đó cùng
tôi về nhà. Dù sao cô cũng là con dâu..."

Charlotte vui vẻ, tươi cười đáp:

"Vâng, em biết rồi! Em nhớ mà chưa dám hỏi chị thôi"

"Nhớ? Cô biết ngày sinh của mẹ tôi?"

"Vâng, ngay cả ngày của ba chị em cũng nhớ"

"Vì sao?"

"Vì em muốn biết hết tất cả những gì thuộc về chị, và chị
yêu ai em cũng sẽ quý trọng người đó"

Engfa có hơi ngẩn người nhưng rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ lạnh lùng ngày thường

"Ừm... cô ra ngoài đi"

"Vâng, chị nhớ nghỉ sớm! Ngủ ngon!"

Charlotte có hơi lo sợ ngồi trên xe, nắm chặt món quà
trong tay. Engfa nhìn cô qua gương chiếu hậu nói:

"Đừng lo lắng chỉ là ăn 1 bữa cơm thôi!"

"Vâng! Mẹ chị sẽ thích món quà này chứ?"

"Tôi không biết nhưng chắc không đến nổi từ chối"

"Vâng!"

Xe chạy tới cửa Waraha gia cũng đã 7h tối. Hai người xuống xe
bước vào trong, điều khiển cả hai cùng dừng bước sững sờ chính là sự hiện diện của thêm một người......

"Chompu?!"

Bà Waraha thấy vẽ mặt như bị tạt sơn của Charlotte thì vui vẻ
lên tiếng:

"Lại đây đi Engfa, Chompu nó chờ con nãy giờ...

Ông Waraha cũng thêm vô:

"Charlotte cũng nhanh vào đi"

"Vâng, ba.."

Charlotte cúi đầu, gương mặt hơi tối sầm nhẹ bước vô.
Nàng sao lại ngốc đến mức không hiểu do đâu mà Engfa
lại cho nàng cùng về, thì ra là vì nguyên nhân này. Chị ấy
cũng thật vô tình. Nếu không thích nàng cũng đâu cần làm
đến mức như vậy?

Engfa theo bản năng quay sang nhìn Charlotte, cô thừa
biết nàng đang nghĩ gì, chắc chắn nàng ta sẽ nghĩ cô cổ
tình làm điều này. Cô không hiểu sao rất muốn giải thích
nhưng đành kiềm chế lại, dù gì đi nữa cũng không phải do
cô làm, cần gì phải giải thích! Con người cô là vậy người
thật việc thật không hổ thẹn thì không cần phải dài dòng!

Cô bước nhanh vào mỉm cười chào hỏi Chompu.

"Anh đến lâu rồi sao?"

"Ừ! Vừa nhận điện thoại anh lập tức sắp xếp đến ngay. Anh
cũng vừa về nước sau em mấy ngày"

Chompu nói vậy càng là khơi gợi lại hình ảnh kia trong đầu
Charlotte khiến nàng càng thêm trầm mặt. Bà Waraha giống
như chưa thấy dân tình đại loạn thì chưa vui nên cũng thêm vào:

"Chompu nó rất có hiểu, biết mẹ thích gì nhất vội vàng
mua đến đây. Nó còn nhớ cả size giầy khiêu vũ mà mẹ hay
mang, còn hơn cả con đầy Fa à"

Charlotte siết chặt món quà, lòng như có vết dao đâm,
nàng đứng im không nói gì cho đến khi ông Waraha lên tiếng:

"Hình như Charlotte cũng có quà biếu mẹ vợ phải không? Mau đến tặng mẹ đi con"

Bà Waraha quay sang lườm ông một cái nhưng cũng giả bộ tươi cười, Charlotte từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh bà Waraha trong ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người nhất là Chompu. Nàng lí nhí nói:

"Mẹ... con có món quà nhỏ tặng mẹ, hy vọng mẹ sẽ thích"

"Cô Austin, khách sáo rồi"

"Không có gì đâu mẹ. Chỉ là 1 món quà nhỏ thôi"

Bà Waraha đưa tay nhận lấy chiếc hộp mà Charlotte đưa
đến rồi mở ra. Bên trong là mẫu dây chuyền kim cương
thời thượng nhất bây giờ. Bà Waraha chỉ cười khẩy rồi đưa cho
người giúp việc cất đi.

"Món quà có đất cách mấy cũng không bằng tấm lòng cả,
ta vẫn thích món quà từ đáy lòng của con hơn đó Chompu.
Haizzz... có 1 số người trên thế gian này nghĩ. Bất cứ
chuyện gì cũng có thể dùng tiền để mua lấy sao? Thật nực
cười, với ta, ta lại rất khinh bỉ những loại người đó"

"Bác gái... cám ơn bác đã thích món quà của con. Hình
như đồ ăn đã dọn xong rồi hay chúng ta vào dùng tiệc
nha" Chompu nói xong nở nụ cười không rõ tư vị là đang mỉa
mai hay chán ghét Charlotte, hắn nhanh chóng dìu Waraha
phu nhân vào phòng ăn. Engfa liếc nhìn nàng một chút rồi
cũng muốn tiến đến an ủi nàng. Dù sao mẹ cô cũng có
phần hơi quá lời, nhưng chưa kịp nói gì, ông Waraha đã bước
tới vỗ lên vai nàng, cười trìu mến.

"Charlotte, con đừng buồn, tính tình bà ấy vốn cố chấp
như vậy nhưng trong lòng cũng không đến nỗi xấu xa đâu,
ta thay mặt bà ấy xin lỗi con"

"Dạ không sao! Con không dám nhận"

Engfa thấy dù sao cũng đã có người an ủi nàng nên cô cũng
bước theo vào chỉ còn một mình Charlotte vẫn còn cay
đắng mà ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Engfa.

"Fa, chị có biết không… mọi ủy khuất đối với em chỉ cần
câu nói của chị thôi, chỉ là một câu của chị thôi... em cũng sẽ
xóa sạch mọi nỗi buồn! Nhưng mà chị lại .....

Trên bàn ăn, lâu lâu Chompu sẽ kể vài câu chuyện cười
khiến bà La Waraha đến tít mắt. Ông Waraha cùng Engfa thì ngồi nói về công việc chỉ có Charlotte thì cứ như người đến từ
thế giới khác, 1 thế giới mà ở nơi đây nàng không hề được
chào đón!

Nàng cũng đành cúi đầu cố gượng diễn cho xong nhiệm
vụ của mình, nàng cũng chỉ ăn một chút qua loa thậm chí
còn không buồn ăn chỉ âm thầm uống rượu! Cho đến khi một
giọng nói vang lên phá tan sự ủ rủ của nàng.

"Engfa à, cũng đã lâu không gặp Chompu chắc các con có rất
nhiều lời để nói, hay là con dẫn Chompu đi dạo sau vườn đi!"

Charlotte siết chặt nắm tay! Nàng đã cố nhẫn nhịn, cho dù bị nói nặng lời ra sao, nhưng chuyên này tuyệt đối
nàng không thể nhịn. Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng Waraha
phu nhân.

"Thưa mẹ, chuyện gì con cũng có thể im lặng nhưng
chuyện này thì không! Engfa là vợ chính thức của con ở trên
giấy tờ mà ở trong thực tế cũng vậy. Mẹ lại kêu chị ấy ở
riêng cùng  người đàn ông khác sau lưng con chẳng khác
nào mẹ đang xúi giục con của mẹ là vợ của con đi ngoại
tình!"

"CÔ... CÔ..."

Bà Waraha tức giận đến ôm ngực hét lên, Chompu vội đỡ bà nói:

"Cô Austin, cô cần gì nặng lời với bác gái như vậy? Cho dù cô
có là đương kim tiểu thư gia thế nhưng đây vẫn là mẹ vợ

"Còn anh nữa, tôi chưa nói tới anh. Anh biết Engfa bây giờ
đang là vợ tôi vậy mà anh vẫn có tinh im lặng đánh đồng
với mẹ vợ tôi khi mẹ vợ tôi đưa ra yêu cầu vô lý như vậy,
anh cũng có gì tốt hơn tôi mà nói. Anh thậm chí....”

Chátttttt

Một bạt tai in hằn lên má Charlotte khiến nàng ôm mặt
sững sờ nhìn Engfa đang vô cùng tức giận đứng ở bên cạnh.

"Engfa..."

Ông Waraha vội lên tiếng nhưng Engfa đã nói trước.

"Cô đủ rồi.....!! Càng nói càng quá đáng. Nếu cô không
dùng kế sách bẩn thỉu của cô bắt tôi cưới cô thì mẹ tôi
cũng không cần phải làm thái độ như vậy với cô và cô
cũng không có tư cách gì mà nói đến Chompu. Cô thừa biết hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, chẳng những không làm bà
vui còn chọc cho bà giận như vậy, cô....."

"Đúng!! Em chẳng làm được tích sự gì. Em không có tư
cách, ít nhất trong mắt chị e không bao giờ có tư cách"

"Charlotte...."

Ông Waraha gọi theo Charlotte đang cầm túi xách một đường bỏ ra ngoài, ông quay sang nhìn cả ba người, sẵn giọng nói.

"Các người cũng hơi quá đáng rồi! Ba người đi ức hiếp 1 cô
gái yếu đuối như vậy. Haizzz các người tự suy nghĩ lại hành
động của mình đi, nhất là bà..."

"Ông có ý gì, tôi làm gì sai chứ?"

"Câm miệng, chưa đủ rắc rối sao!"

Bà Waraha giật mình im bặt, chưa bao giờ bà thấy ông tức giận đến vậy. Cũng đúng thôi, ông ta tức giận vì sự hợp tác giữa hai bên gia đình vẫn còn. Nếu như Charlotte đi nói lại với
Austin lão gia thì không phải công ty của ông sẽ lại gặp rắc
rối sao??

"Ba, mẹ con về trước! Mẹ đừng tức giận nữa, cô ấy vẫn còn
trẻ con chưa hiểu chuyện"

Engy cũng gật đầu chào Chompu rồi nhanh chóng bỏ ra
ngoài, Chompu nhíu mày... từ khi nào trong ánh mắt Engfa
đã không còn bóng dáng của hắn?

Lòng Engfa rối bời nhưng nhiều hơn vẫn là hối hận. Rõ ràng
Charlotte có sai nhưng dù sao cũng vì từ đầu cô không
chịu giải thích với nàng về sự có mặt của Chompu, cộng
thêm việc bị mẹ cô đã kích như vậy cho dù nàng có nhẫn
nhịn thế nào đi nữa cũng sẽ bùng phát thôi! Cô lại không
kiềm được mà bat tai nàng. Cô không sợ Austin gia rút cổ phần về mà thật sự là cô đang rất áy náy ở trong lòng,
nhưng cô đã tìm quanh khắp vườn cũng không hề thấy
bóng dáng nàng ấy đâu, chẳng lẽ... nàng ấy đã bỏ về? Bây
giờ đã 9h30 tối 1 thân con gái đi ngoài đường thế kia sao
mà được chứ..? Đồ đầu heo này....

Engfa nhanh chóng lái xe đi tìm khắp hai bên đường nhưng
tận khi về đến nhà vẫn không thấy nàng. Lần này nàng ấy
thật sự giận đến vậy sao? Bình thường dù cô có đối xử tồi
tệ với nàng sao nữa nhưng nàng vẫn là im lặng chịu đựng.
Cô để ý mỗi lần có chuyện liên quan đến Chompu nàng đều
sẽ tức giận như vậy. Không lẽ nàng ta căm ghét Chompu
đến thế? Nhưng người lẽ ra bị ghét phải là nàng mới phải
vì nàng mới là người cướp cô đi từ tay của Chompu mà...

Cô đi tới đi lui trong nhà.... nàng ấy có thể đi đâu được?
Ban nãy cô đã đảo xe tận 3 vòng mà vẫn không thấy bóng
dáng nàng ấy, không biết nàng ấy có giận quá bỏ về Austin
gia không hay là nàng ấy thật sự gặp phải chuyện gì...
nghĩ vậy, Engfa lại nhanh chóng lên xe đi tìm nàng.....

Engfa đi được một đoạn cũng hơi giật mình, nếu là trước
đây, có bao giờ cô cảm thấy lo cho nàng ấy như vậy đâu,
sao hôm nay lại..... Chắc là do trong chuyện này, cô thật
sự thấy bản thân hơi quá đáng nên mới cản thấy có lỗi ở
trong lòng, vã lại người đưa nàng đi là cô thì đương nhiên
cô cũng có nhiệm vụ đưa nàng về nhà an toàn.

Lại nói đến Charlotte, khi nàng đang ngồi trên xích đu ở
công viên gần nhà mà khóc thì lại bất ngờ nhìn đến người
đang đưa khăn tay cho nàng ở trước mặt. Nàng ngạc
nhiên lau đi nước mắt, lên tiếng hỏi:

"Chị... chị làm gì ở đây?



🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro