Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quá đớn đau, người ta thường muốn ngủ một giấc thật dài. Như thể chỉ cần không tỉnh giấc thì nỗi đau cũng sẽ không thức dậy, có phải không?

Chứng ta đã từng hứa hẹn rất nhiều, nhưng lại chẳng mấy khi giữ được lời hứa với nhau. Chúng ta đã từng đối mặt với nhau rồi lại đi về phía không có nhau mãi mãi. Chúng ta đã cùng sóng vai, nhưng rồi lại lạc mất nhau giữa màn mưa trắng xoá.

Em đã khóc, và mỗi giọt nước mắt của em đốt cháy đầu da thịt tôi.

Trong suốt những năm tháng sau đó, tôi vẫn đều đặn tới nhà em ăn cơm cùng ông nội. Ông đã yếu lắm rồi, mắt cũng mờ đi nữa mà sao em chẳng chịu về thăm ông? Ông nhớ em lắm, và tôi cũng vậy.

Tấm hình chụp em được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kê bên phải phòng khách. Bên cạnh bức ảnh là một cuốn sổ tay, hộp màu vẽ cùng một ít quả.

Nhìn em yên bình như vậy, thế nhưng tôi lại thấy lòng buồn vô hạn.

Tôi biết quyển sổ đó em đã từng viết về một người em rất yêu. Em viết về lần đầu bị thương, lần đầu em cầm cọ vẽ, lần đầu trải qua cảm giác đau muốn chết đi dưới thân một thằng khốn nạn, lần đầu tim em ngừng đập khi người ấy bỏ em ra đi. Em thật là một kẻ ích kỉ, cái gì cũng không nói cho tôi biết.

Sổ nhật ký còn kẹp cả tờ bệnh lý của em.

Tôi nghĩ, năm năm qua hẳn em đã rất vất vả rồi. Cuối cùng em cũng có thể thoải mái buông lỏng cơ thể mình và nằm xuống được. Sẽ không còn những cơn đau đầu mất ngủ quấy rầy em nữa.

Nỗi đau này, hãy để tôi thay phần em gánh vác.

Lần nào tôi cũng ở lại ăn cơm với ông. Hai ông cháu nói rất nhiều chuyện, đều là chuyện vui, rồi cả hai lại cùng nhau cười nghiêng ngả.

Mỗi lần đến thăm em, tôi đều không rơi một giọt nước mắt nào cả. Nhưng hễ ra khỏi cửa, tôi lại không cầm lòng nổi, ngồi sụp xuống đường và khóc nấc lên. Và tôi nghĩ, hẳn ông cũng chỉ chờ tôi đi khỏi để nấc lên thành tiếng.

Thời gian sau đó, tôi bắt đầu kéo lại violin. Mỗi khi tiếng đàn vang lên, tôi đều nghĩ về cô gái ấy.

"Engfa, mình thích nghe tiếng đàn violin lắm. Cậu đàn cho mình nghe đi."

"Nhưng mình không biết đàn.."

"Không biết có thể tập mà, đi mà đi mà đi mà"

"Đúng rồi Engfa của mình giỏi quá, cậu kéo hau quá"

"Nhưng Charlotte ơi, tay mình đau quá rồi. Còn chảy máu nữa."

"Thật sao? Đừng..Đừng kéo nữa. Lại đây mình giúp cậu bôi thuốc"

"Không sao, không sao. Mình sẽ kéo được, Charlotte chờ mình nhé"

Charlotte chờ mình nhé!

END.

_______________________________
Lại một bộ nữa kết thúc. Đây chỉ là 1 shortfic mà đúng gu tui nên tui cover thui à. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều
Luv u
🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro